Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 38: Ngoại Truyện 2: Subaru



Edit: Quanh

Beta:Nhược Vy

Thừa hưởng dòng máu thuần chủng của vampire, Subaru có trí nhớ rất tốt.

Lúc còn nhỏ, cậu nhớ rõ mẹ và cậu ở trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, khi đó cậu và mẹ phải đi qua dãy hành lang dài dằng dặc mới có thể quay trở về phòng; cũng nhớ rõ rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, tuy rằng tất cả đều bị cậu đập nát thành từng mảnh.

Trong trí nhớ mơ hồ của cậu, cậu và mẹ ở trong một căn phòng bé nhỏ, cửa sổ không lớn, thỉnh thoảng mẹ sẽ bế cậu ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh, nơi đó rất cao, mỗi lần có chim nhỏ bay tới, cậu rất vui mừng.

Nhưng tất cả kí ức tốt đẹp đó, dần bị thời gian tàn khốc vùi lấp.

Mới vài ngày trước, Subaru còn tưởng mình là vampire hạnh phúc nhất Ma Giới.

Cậu có một người mẹ xinh đẹp, một người bố giỏi giang hiếm khi xuất hiện... Không biết nói vậy có đúng không? Cậu từng hỏi qua mẹ, vì sao cậu không giống đám Ayato, phải xưng mẹ là "okaa-sama", mẹ nói nghe "okaa-sama" quá lạnh lẽo, mẹ vẫn hay hơn, vì thế cậu không cần sửa miệng.

Sau đó, cậu cùng ba anh lớn chơi trốn tìm ở hoa viên.

Chỉ tiếc sau này, ba người họ... không bao giờ chơi với cậu nữa.

"Subaru-sama, dù sao bọn họ và ngài cũng không cùng một mẹ." Hầu gái nói.

Cùng cha, khác mẹ, lúc trước Subaru không hiểu ý nghĩa của từ này, cậu chỉ biết ngoại trừ đám Ayato, trong lâu đài toàn là người lớn, cho nên cậu hy vọng có thể chơi đùa với bọn họ.

Nhưng nếu bọn họ không muốn chơi với cậu, cậu sẽ không chơi với bọn họ nữa.

Lúc đó Subaru ngây thơ nghĩ vậy, sau đó hoàn toàn dồn hết tâm huyết vào học kiếm đạo.

Cho tới một ngày, cậu nhìn thấy otou-sama và Nhị phu nhân ôm nhau, otou-sama cúi đầu hôn bà ấy.

Mẹ từng nói, hôn chính là yêu.

Cậu đã từng nhìn thấy vài lần, đương nhiên... là outou-sama hôn mẹ.

Mà hiện tại, cậu thấy ông ta cũng làm chuyện tương tự với Nhị phu nhân.

Giây phút đó, đột nhiên Subaru hiểu ra "Phu nhân" nghĩa là gì, trong lâu đài có ba vị phu nhân, trước kia cậu không hiểu vì sao phải chia Đại phu nhân Nhị phu nhân, mà hiện tại rốt cuộc cậu cũng hiểu, phu nhân là vợ của bố, là người bố yêu thương.

Otou-sama có ba người vợ, mẹ không phải người duy nhất.

Subaru không biết diễn tả tâm trạng lúc đó ra sao. Cậu phát hiện mỗi ngày Đại phu nhân nhận được rất nhiều lễ vật, thỉnh thoảng Nhị phu nhân sẽ tổ chức tiệc trà với bạn bè, chỉ có mẹ, ngoại trừ ông ngoại và bà ngoại tới thăm, mẹ rất cô đơn.

Mẹ chỉ có một mình.

Subaru buồn rầu nghĩ.

Vì thế Subaru bắt đầu dành nhiều thời gian bên mẹ, cậu hy vọng có người ở bên yêu thương, chăm sóc mẹ.

Quả nhiên mẹ cười càng lúc càng nhiều, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ như vậy cũng rất tốt.

Cho tới khi Nhị phu nhân qua đời.

Ngày đó gia linh đưa thư tới, cậu vội vàng kết thúc lớp kiếm đạo, muốn nói cho mẹ nghe.

Mẹ ở trong hoa viên.

Cậu tránh đằng sau lùm cây, nhẹ nhàng tới gần, muốn đùa dai hù dọa mẹ. Nào ngờ mẹ đang đưa lưng về phía cậu lại bỗng nhiên thở dài.

Dưới ánh trăng, đóa hồng trắng trong tay bị mẹ vò nát, cậu thấy mẹ nghiêng người, vứt bông hồng đi.

Đóa hoa chậm rãi rơi xuống. Hóa ra bấy lâu nay mẹ chỉ cười với cậu mà thôi, thực ra mẹ không hề vui vẻ.

Subaru cực kỳ áy náy, cậu ích kỷ nghĩ rằng chỉ cần mình là mẹ sẽ vui vẻ, nhưng mẹ còn có rất nhiều thứ khác phải lo toan.

Rốt cuộc mẹ cần gì?

Lúc mẹ hỏi cậu có muốn trở thành vua không, cậu thành thật trả lời.

Mẹ ôm chầm lấy cậu, cậu vẫn không biết liệu mẹ có vui hay không, cậu mãi mãi không biết được đáp án.

"Có đôi khi ngẫm lại, phu nhân cũng rất khó khăn, nhìn qua thì được sủng ái, nhưng chẳng khác nào chim trong lồng, cảm giác từ khi tới đây, người chưa từng được tự do."

"Đúng vậy, lúc trước người mang thai Subaru-sama, cả ngày bị nhốt trên tháp cao, lúc đó tôi được phân tới nấu cơm, vừa vào cửa liền bị dọa sợ. Từ quản gia tới gia linh, lúc nào cũng nhìn chằm chằm người, đọc sách nhìn, ăn cơm nhìn, đến cả đi ngủ cũng nhìn. Thật vất vả mới thoát khỏi đó, nhưng vẫn chẳng khác nào đang bị giam cầm, chưa bao giờ được gặp người ngoài, tôi nhìn mà khó chịu thay người."

Đám hầu gái tám chuyện, vô tình lọt vào tai Subaru, tháo gỡ thắc mắc bấy lâu nay của cậu.

Cậu biết mẹ cần gì.

Tự do.

Subaru càng thêm cố gắng, cậu hy vọng mình có thể mạnh lên, chờ tới một ngày nào đó, nhất định cậu sẽ vượt qua anh em, trở thành đức vua, lúc đó mẹ có thể tự do.

Sau khi Đại phu nhân qua đời, các cô dâu hiến tế vào cửa, Subaru âm thầm khinh thường. Cho dù cô dâu có ích đi chăng nữa, nhưng phải dựa vào đàn bà con gái để mạnh lên cũng thật khôi hài. Hiển nhiên Shu và Reiji cũng nghĩ như vậy, mà đám Ayato chỉ coi đó là thứ đồ chơi tiêu khiển mà thôi.

Cho tới khi Komori Yui xuất hiện.

Máu của cô ấy có mùi hương mê người, trong lúc vô tình ngửi được, Subaru phải dùng hết sức mới có thể kiềm chế dục vọng đè cô ấy xuống.

Cậu không định dùng chung một "bình máu" với đám Laito, cho dù vị máu của cô ấy có tuyệt như thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô ấy cũng rất đáng thương, nể mặt cô ấy ngoan ngoãn đi theo cậu, cậu không ngại bảo vệ cô ấy.

Subaru tự tin lựa chọn con đường của mình, đáng tiếc lúc mẹ bị thương, mọi thứ dần thay đổi.

Ba ngày, cậu chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy.

Mẹ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cơ thể lạnh băng, trong lúc ngủ say, ngực mẹ không hề động đậy, Subaru hỏi không dưới một lần quản gia rằng mẹ còn sống không.

Tới ngày thứ ba, người chú hiếm khi gặp mặt xuất hiện. Lúc lão ta nói rằng tất cả chỉ là thử nghiệm, Subaru chỉ nghĩ điều này thật vớ vẩn. Cậu không tin, nhất định phải chờ đến khi mẹ dậy, lúc đó cậu sẽ hỏi mẹ rõ ràng.

Không lâu sau đó, mẹ tỉnh.

Cậu còn tưởng mình sẽ kích động ôm chầm lấy mẹ, nhưng cậu chỉ mỉm cười, hỏi mẹ có đói không.

Đột nhiên cậu không muốn hỏi. Nếu mẹ biết, vậy cậu nhắc tới đâu có nghĩa lý gì; nếu mẹ không biết, vậy thật tốt, một mình cậu chịu đựng nỗi đau này là đủ rồi.

Đáng tiếc khi ông ta thả mụ phù thủy kia ra, cậu không thể kiên trì được nữa.

Hóa ra chưa từng yêu, người đàn ông kia không hề quan tâm tính mạng của mẹ.

Chỉ cần cậu vẫn còn sống, là minh chứng cho thử nghiệm của ông ta, còn không mẹ hoàn toàn vô dụng.

Subaru ghé vào đùi mẹ như hồi còn nhỏ, cậu không khóc, chỉ cố gắng hít sâu, để mình tỉnh táo.

Nếu người đàn ông kia không ra tay, cậu sẽ làm.

Trước kia cậu khờ dại, nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh sẽ đạt được mục tiêu. Nhưng hiện tại cậu hiểu, cậu nhất định phải hạ bệ ông ta.

Phải nhanh lên, nếu không mẹ sẽ lại bị đe dọa tính mạng.

Subaru đẩy cửa căn phòng cách vách, đi vào.

"Làm giao dịch với tôi, cho tôi máu của cô, chờ tới khi kế hoạch thành công, tôi sẽ thả cô đi."

Komori Yui có trái tim của Cordelia, cô dâu hiến tế này khác hoàn toàn các cô dâu trước, có thể mang lại sức mạnh cực kỳ lớn cho cậu.

Cậu không biết có tác dụng hay không, chỉ là hiện tại, cậu không thể bỏ lỡ một cơ hội nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...