Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 54: Thất Bại



Edit: Quanh

Beta:Quanh

"Honey, hôm nay em cho ta quá nhiều bất ngờ."

KarlHeinz hôn má Christa, hai tay lại dần không còn sức.

"Cảm giác thế nào, tôi mất rất nhiều thời gian mới lấy được nó, kết quả người đầu tiên bị thương lại là ngài."

Christa liếm ngón út dính máu, nhẹ nhàng đẩy KarlHeinz ra, thản nhiên nói.

"Hah, lần đầu tiên bị đâm, cảm giác có hơi kỳ lạ."

KarlHeinz mất đi chống đỡ, thân thể chậm rãi trượt xuống. Anh ta mỉm cười tao nhã như cũ, tựa như không hề lo lắng cho tình cảnh của mình.

"Ngài không sợ tôi nhân cơ hội giết ngài?"

Christa cúi người, mặt đối mặt với người đàn ông, nhặt lại con dao bạc, cột chặt vào chân.

"Không, honey, em sẽ không làm vậy." Đôi mắt đối phương đỏ bừng, "Tay em chưa từng nhiễm máu tươi, em không thể giết người, hơn nữa, nếu em giết ta, em định nói thế nào với Subaru."

"... Tôi không có thời gian nói nhảm, tạm biệt."

Christa sửa sang lại lễ phục, nhanh chóng rời đi.

Đúng là cô không thể giết anh ta, có thể nói, từ trước tới nay cô không đủ dũng cảm đâm vào tim hoặc cắt đầu người khác... Tuy rằng thế giới này có nhiều kẻ điên, nhưng cô vẫn luôn cố gắng tỉnh táo, nếu một ngày nào đó cô cũng như vậy, vậy thì cô sẽ không bao giờ... là chính mình nữa. Cho nên vừa rồi cô mới do dự, cũng không trừng phạt người đàn ông kia thêm.

Christa vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đây là tòa lâu đài của KarlHeinz, phong cách trang hoàng hoàn toàn theo sở thích của anh ta, quạnh quẽ tới mức không có nổi một người hầu, nhưng thực ra điều này lại có lợi với Christa.

Đi ra khỏi cổng thành, quả nhiên kết giới biến mất.

Christa vuốt ve con dao bạc bên sườn, hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo.

Hôm nay cô chuẩn bị một phần thuốc mê kèm thuốc giải, vốn định để cho vị vua Thủy Tổ kia, nào ngờ lại trốn thoát được, vậy nên hiện tại anh ta không còn quân cờ nào nữa.

Cũng may cô nhớ rõ vị trí của tòa lâu đài, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn.

Chỉ là cô không giỏi dùng phép, vừa nơm nớp lo sợ sẽ bị vua Thủy Tổ bắt được, vừa mong mỏi được gặp lại Subaru.

Cô và KarlHeinz biến mất khỏi bữa tiệc, anh ta lại không mang theo gia linh, chắc hẳn hiện tại ở đó đang rất loạn, cô có thể thừa cơ trốn thoát.

. . .

Christa: "....."

Carla: "....."

Đúng là duyên phận, sử dụng phép để chạy trốn, nào ngờ lại xuất hiện ngay trước mặt đối phương.

Christa thầm ảo não, thân thể lại phản ứng rất nhanh, lập tức rút dao bạc, đặt lên cổ đối phương.

Mọi chuyện chỉ trong chớp mắt.

"Nii-san!" Người đàn ông bịt mắt ở phía xa hô lớn.

"Thả con tôi và bạn gái nó ra."

Christa không để ý động tĩnh xung quanh, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

Tuy rằng đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, nhưng Christa không dám quay đầu nhìn đám nhỏ, cô sợ chỉ cần mình phân tâm, đối phương sẽ đặt dao lên cổ cô.

"Nói điều kiện." Carla im lặng một lúc, trầm giọng nói.

"Thả bọn nhỏ đi, mười phút sau tôi sẽ thả ngài. Tuyệt đối không được để thuộc hạ của ngài đuổi theo, không được lập kết giới, cũng đừng mong có thể gạt được tôi." Christa đã sớm nghĩ ra điều kiện.

"Làm theo lời cô ấy nói." Carla thản nhiên ra lệnh.

"Tôi không đi! Mẹ! Mẹ phải đi cùng con!" Subaru gào lớn.

"Honey, ngoan, con dẫn Yui đi trước, mẹ sẽ theo sau. Mẹ có thể dùng phép, sẽ không sao."

Đã lâu không nghe thấy giọng nói quen thuộc, Christa có chút hoài niệm, nở nụ cười mỉm.

"Subaru-kun, phu nhân nói có lý, chúng ta đi trước thôi." Yui cởi trói, kiên định kéo tay Subaru.

"...Mẹ! Nhất định con sẽ cứu mẹ!"

Hiển nhiên Subaru cũng hiểu, cậu cắn răng gật đầu, ôm lấy cô gái xông ra ngoài.

"Haha, có vợ quên mẹ." Nghe tiếng bước chân đi xa, Christa cảm khái.

"Hắn ta đưa cho em dao bạc?" Carla hỏi.

"Dao? Thật ra nó vẫn luôn ở đây, chẳng qua tôi sợ ngài phát hiện ra, nên lén giấu đi. Ngài là người có tính cảnh giác cao, nếu không phải vì kế hoạch hôm nay vỡ lở, tôi cũng không định chuyển sang kế hoạch B, với cả, mất rất nhiều thời gian để nới lỏng cảnh giác của ngài."

Christa đoán Subaru đã đi xa rồi, nhẹ giọng giải thích.

"Nii-san, anh quá mềm lòng! Nếu là em, em tuyệt đối không để cô ta có cơ hội giấu dao bạc!"

Shin tức giận nói.

Mà Christa không nói nữa, âm thầm suy nghĩ lát nữa nên dùng phép như thế nào. Chỉ cần lơi lỏng sẽ bị đối phương bắt lại, cho nên phải chạy thật nhanh.

Cô cúi đầu, chỉ thoáng thấy đối phương nhếch miệng cười, khuôn cằm góc cạnh, hẳn là anh ta đang nhìn cô, nhưng cô không muốn nhìn thẳng mặt anh ta.

Chuyện tới mức này, đúng là bọn họ không còn gì để nói.

Lần đầu tiên suốt mấy trăm năm, ngoài Subaru ra, đây là người đàn ông cô có thể thoải mái nói chuyện, anh ta thông minh đa tài, sao cô có thể không bị mê hoặc.

Chỉ tiếc bọn họ ở hai phe đối lập, ngay cả cơ hội làm bạn cũng không thể.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, Christa căng chặt dây thần kinh, đề phòng nhìn đối phương.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mười phút lại dài như vậy.

Rốt cuộc, giọng nam đối diện cũng vang lên.

"Đã hết giờ."

Đối phương vừa nói xong, Christa nhanh chóng cất dao bạc, lập tức dùng phép.

Người đàn ông đối diện còn nhanh hơn.

Cô vừa dùng phép, bàn tay thon dài nắm chặt lấy khuỷu tay cô.

Thất bại.

Christa âm thầm thở dài.

Nhưng cô không kịp thu hồi lại phép thuật, bị dịch chuyển một quãng nhỏ, thẳng cho tới khi bị người đàn ông đè lên tường, cô mới nhận ra cả cô và anh ta đều di chuyển tới đây.

Ma lực của cô không đủ sức di chuyển cả hai người...

Christa đình trệ suy nghĩ.

Đáng tiếc còn chưa chờ cô hoàn hồn, anh ta đã cúi đầu hôn cô,

Cảm giác đau đớn lan khắp đại não, vừa rồi mới bị cắn, vết thương còn chưa kịp hồi phục, nay lại bị cắn tiếp.

Đây căn bản không phải là hôn, người đàn ông như đang phát tiết cảm xúc của mình, dùng sức vừa thô vừa mạnh, lúc này Christa mới tỉnh táo lại.

Anh... anh đang làm gì vậy?! Hỏng bét!

_____________

Giải thích: Ma lực của Christa không thể dịch chuyển được hai người cùng lúc, nhưng Carla lại có thể. Vậy nên có thể hiểu Carla cố tình dịch chuyển tới chỗ khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...