Không Phải Em Không Lấy

Chương 11: Triệu Tử Hiên



Không biết qua bao lâu Nhược Băng tỉnh dậy. Như có sức nặng đè lên mí mắt, thật vật vả mới mở được mắt ra. Thật may- cô chưa chết!

Mưa rơi như trút, cả thân thể cô vốn đau ê ẩm giờ lại bị tra tấn, đau rát nhức nhối không thôi! Đầu gối của cô nhuốm máu tươi.

Khó khăn lắm Nhược Băng mới ngồi dậy được, cô lê chân về phía gốc cây to đằng xa- nó có thể trú mưa a! Nhìn khu rừng rậm xung quanh, Nhược Băng khẽ chửi thầm, cmn giờ thoát ra kiểu gì? Nhưng cũng phải cảm ơn nó, lúc cô rớt từ trên cao xuống, may mắn được tán cây giữ lại- không đã tan xương nát thịt rồi! Mà “hắc mã” của cô đâu?

Lo thân mình trước đã, Nhược Băng vạt áo trắng mỏng bên trong băng bó vết thương hình con bướm. Thật đẹp! Nhược Băng thật muốn tát cho mình một cái, giờ là lúc nào rồi? Cô đang ở nơi khỉ ho cò gáy này với thương tích đầy mình đó nha! Thẩm mĩ là cái răng gì, có ăn được không?

Trời gần tối, mưa tạnh hẳn...

Đêm nay cô phải ở rừng rồi a! Trước đây có mấy lần làm nhiệm vụ, Nhược Băng sống trong rừng nguyên sinh mấy tháng liền cũng không hề gì. Cô đi xung quanh kiếm cành củi mà cô cho là có thể dùng được.

Mẹ kiếp, trời vừa mưa- mọi thứ đều ẩm ướt, củi khô cái lông ý. Ban đêm trong rừng mà không có ánh sáng rất dễ bị mấy động vật hoạt động về đêm như báo, trăn tấn công. Xin đi! Bình thường đánh đấm với nó đã mệt lắm rồi- mà bây giờ trong tay cô không tấc sắt- còn mệt thương nữa! Đúng là xui tận cùng!

Phía tây khu rừng có khói trắng len lỏi- dấu hiệu của con người! Nhược Băng chậm rãi đi về hướng đó, dù sao cũng phải cẩn thận, là địch hay thù còn chưa biết đâu!

- Cô nấp ở đó làm gì?

Ha? Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao? Nhược Băng tặc lưỡi- kĩ thuật ẩn nập của cô kém hay người đàn ông đó quá tinh ý?

Cô gãi đầu:

- Ngại quá, kì thực tôi chỉ là muốn xác nhận anh chết hay chưa? Là người hay ma?

Người đàn ông đó từ tốn đáp:

- Phụ sự kì vọng của cô rồi! Tôi còn chưa có chết.

- Của cô này.

Người đàn ông đưa cho cô con thỏ nướng, khi anh ta ngẩng đầu lên, Nhược Băng khẽ giật mình. Cô đã đi bao nhiêu nơi, loại người gì cô chưa gặp chứ? Anh ta có mái tóc đen tuyền mang nét đặc trưng của phương Đông, một đôi mắt hoa đào. Điều khiến cô chú ý nhất ở anh ta chính là khí chất- ôn nhu như ngọc, làm cho người đối diện dễ sinh hảo cảm mà bỏ hết mọi phòng bị.

- Không ngờ Ric danh chấn thế giới ngầm lại là một đại mĩ nữ thế này. Thật vinh hạnh cho tại hạ a.

Nhược Băng đưa tay nhận lấy con thỏ nướng đó- đây không phải lúc làm cao.

- Cảm ơn, không biết quý danh của anh đây?

- Tôi là Triệu Tử Hiên.

___________

Không biết Nghiêu ca ở nhà có ghen không a~

Vợ anh qua đêm với trai lạ không rừng kìa há há

Từ giờ mạch truyện sẽ chậm lại a~ Cảm ơn đã ủng hộ^^ đừng tiếc cmt, dù là khen hay chê 3

#uyenca
Chương trước Chương tiếp
Loading...