Không Phải Em Không Yêu

Chương 27: Khi tỉnh mộng



Editor: Thư

Một đêm tất cả chỉ có mộng mị.

Thiệu Tây Bội chỉ cảm thấy chính mình phải chịu dày vò, khi giật mình tỉnh dậy vào rạng sáng, hít thật sâu mấy hơi mới tỉnh lại, lúc này người ngủ bên cạnh cũng bị kinh động, nắm chặt lấy tay và ôm cô vào lòng, sẳng giọng, ngữ điệu mang theo một tia khàn khàn.

"Không có việc gì."

Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt anh sáng lên, thật yên tĩnh, mà lại khiến cô đột nhiên cảm thấy vô cùng tâm an.

Thật sự là sốt đến hồ đồ rồi.

Cảm giác được thân thể cô có chút cứng ngắc, lúc này Phó Chính mới buông cô ra, lạnh lùng nghiêm mặt đứng dậy xuống giường.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Thiệu Tây Bội nhìn ngắm bốn phía, phát hiện đây là phòng chuyên chế anh mua ở một khách sạn hai năm trước, anh cũng đã dẫn cô đến đây vài lần.

Một tháng trước vẫn thề sẽ không nhìn anh anh dù cho chỉ là một đầu ngón tay, hiện tại anh không chỉ cứu cô trong nước sôi lửa bỏng, lại còn có lòng từ bi chiếu cố cô.

Hiện nay món nợ nên tính toán thế nào mới tốt đây.

...

Khi tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, có vẻ như trong phòng cực kỳ an tĩnh, Thiệu Tây Bội cảm thấy toàn thân thư thái hơn rất nhiều, chống cánh tay muốn ngồi từ trên giường dậy, cầm lấy nhiệt kế đã được tiêu độc để ở đầu giường định đo nhiệt độ.

Thân nhiệt đã giảm xuống, nhưng mà hiện tại mũi thì nghẹt mà cổ họng lại xót, váy lễ phục ngày hôm qua không biết đã đi nơi nào, trên sofa đặt một bộ quần áo mới.

Mặc xong cô còn ngửi được chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, tựa như hương vị thường ngày trên người anh vậy.

Lúc này truyền đến tiếng mở khóa cửa, trên tay Phó Chính mang theo một thứ gì đó, tầm mắt băng lãnh thoáng lướt qua người cô, cô bất giác run lên, hồi lâu sau mới nhìn anh nhẹ giọng nói, "Cảm ơn anh."

Sắc mặt anh càng trầm vài phần, không nói gì.

Hai người cứ mặt đối mặt trong bế tắc như vậy, thật lâu sau Phó Chính mới để thứ trong tay lên bàn, "Không tiễn."

Thiệu Tây Bội cắn chặt răng, cầm lấy túi xách đi tới cổng.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt đêm qua, nhân tình này tôi nợ anh, tôi sẽ trả." Khi lướt qua bên người anh, cô có dừng một chút.

"Tôi không ngại cô tự thể nghiệm tới trả." Anh cười lạnh một tiếng, "Thứ này là thứ cô giỏi nhất mà, không phải sao?"

Cô khép chặt mắt, mở cửa đi ra ngoài.

Đầu vẫn choáng váng, cô khẽ run bắt đầu làm bấm nút thang máy, nước mắt "lộp bộp" rớt xuống.

Phải thế nào cô mới hết hy vọng với người đàn ông này đây? Thế nào mà lại vẫn mở miệng cầu xin anh trong khi đang sốt cao không ngừng - -

Đừng đi.

Tiếng cửa đóng lại giống một cái tát tai trùng điệp, mày Phó Chính nhíu lại càng sâu, hồi lâu mới một tay đẩy hết cháo nóng còn bốc khói nghi ngút và bánh mì xuống đất.

***

Lần này tỉnh lân cận có một hội nghị có vẻ trọng đại, hôm qua Đơn Lợi lo liệu việc tổ chức tiệc mừng thọ cho ông cụ có chút mệt mỏi, bảo Đơn Cảnh Xuyên đại diện ông đi tham dự, Ngôn Kỳ cảm thấy rằng gà xào Thất tinh ở lân cận tỉnh cực kỳ ngon, nghiêm mặt gắng lấy công mưu tư theo sát.

Sau khi phi cơ đã vững vàng bay trên không, Ngôn Kỳ ngồi ở trên ghế cầm PSP đánh, đánh một hồi mới ngẩng đầu nhìn Đơn Cảnh Xuyên đang cô đơn bên cạnh, mặt mày hớn hở bắt đầu trêu chọc anh, "Oa Oa, cậu đang có gì bất mãn à? Xem lông mi cậu xoắn lại này."

Đơn Cảnh Xuyên trầm mặc không nói gì, Ngôn Kỳ theo của tầm mắt của anh nhìn lại, trợn trừng mắt, "Mấy cái ông cụ thôi cậu nhìn hăng say như thế để làm chi?"

"Mấy người bọn họ không đúng lắm." Đơn Cảnh Xuyên thấp giọng nói, "Từ sau khi máy bay cất cánh đến giờ tôi vẫn chú ý, cậu xem bên dưới chỗ ngồi của họ kìa."

Ngôn Kỳ lặng lẽ thăm dò nhìn sang, thần sắc cũng thay đổi, "Bọn họ..."

Lời còn chưa dứt, một người đàn ông trong đó bỗng nhiên đứng "xoát" dậy khống chế cô tiếp viên đang đến thu dọn thức ăn thừa, mặt khác mấy người đàn ông cũng lấy thương dài bên dưới chỗ ngồi, dũng mãnh lao ra đánh ngất xỉu mấy cái nhân viên hàng không khác.

"Đi mở cửa khoang điều khiển ra." Người đàn ông hung tợn địa PHI một cái vừa ép buộc cô tiếp viên hàng không, quay đầu nói đồng bọn, "Mấy đứa tụi mày, đi theo nó đi, giải quyết hai đứa trong kia."

Người trên máy bay này không nhiều lắm, chỗ ngồi mới vừa ngồi đầy một nửa, hiện tại tất cả mọi người đêì sợ tới mức phát run, có một em bé nhịn không được  khóc òa lên.

Đi theo Đơn Cảnh Xuyên cùng Ngôn Kỳ sang lân cận tỉnh chỉ có ba nhân viên cảnh sát, công thêm vài vị không cảnh mặc thường phục thì tổng cộng mới có sáu người thôi, đối phương lại có đến mười người, mà trên tay tất cả còn có cả vũ khí sắc nhọn.

Đơn Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn ba nhân viên cảnh sát một cái, như tia chớp, đứng lên quất tới, đối phương không dự đoán được lại còn có người dám, giận dữ gầm to báo hiệu người ở khoang điều khiển đến hỗ trợ.

Ngôn Kỳ bỏ ngay bộ dạng cà lơ phất phơ lúc trước, đứng dậy rống lên với đám người lớn đằng sau, "Nếu là đàn ông thì bây giờ mau lên hỗ trợ! Hoặc là mẹ nó mọi người cùng nhau chờ chết, hoặc là chế trụ bọn chúng thì còn có thể sống sót, chọn đi!"

Lúc này người ở khoang điều khiển đều đã cầm gậy gộc gia nhập, dù Đơn Cảnh Xuyên có thể lấy một địch ba cũng dần dần đuối sức, đối phương cũng từng luyện võ, xuống tay vừa ngoan vừa độc, trên lưng anh đã ăn vài côn, trên gương mặt đều là mồ hôi.

Ngôn Kỳ hô vài tiếng, rốt cục cũng có mấy người đàn ông đứng lên, còn lại phụ nữ người già lập tức lùi về phía sau, bà mẹ ôm con nhỏ vội vàng ôm nhân viên hàng không bị đánh ngất xỉu lên ghế sau.

"Đến khoang điều khiển, đóng tất cả phím liên quan đến phi hành đoàn lại!" Người đàn ông cầm đầu trong đám người này một cước giấm lên eo đồng bọn.

Có một nhân viên cảnh sát đã ăn một côn lên, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Ngôn Kỳ đang một chấp hai, càng đánh càng hăng, mắt Đơn Cảnh Xuyên nhíu lại, một cước đá văng hai người đang ngăn cản trước mặt, thần tốc chạy vào khoang điều khiển, trở tay khóa cửa lại.

Người nọ đang muốn ấn phím, vừa thấy anh tới, mặt mày hung dữ quay người nhào lên, từng chiêu từng thức được Đơn Cảnh Xuyên ra phối hợp cả tay chân, sau cùng mới ném người kia qua vai.

Lúc này Đơn Cảnh Xuyên dừng lại mới phát hiện trên người đau từng con, khóe mắt anh nhảy dựng, phát hiện thứ gì đó trên thân mình bởi vì vừa mới tranh đấu mà rơi xuống mặt đất.

Hôm trước dì Cố Linh Nhan mới vừa đến, liền xin trường học cho nghỉ một buổi chạy đến miếu giúp anh cầu một cái bùa bình an về, cô nàng biết anh phải đi công tác, cười tít mắt quấn lấy anh bắt anh mang bùa bình an bên người, không được tháo xuống.

Anh là một người đàn ông trưởng thành cao 1m85, đeo một cái bùa hộ mệnh với hình dạng xinh xắn tinh xảo còn ra thể thống gì, nhưng nhìn thấy cô bĩu môi mất hứng, anh lại đành phải mềm lòng, cắt đất đền tiền mà đeo.

Không biết lần này có thể toàn thân lui về bình an trở lại bên người cô hay không nữa?

Anh khom lưng nhặt bùa hộ mệnh lên cất kỹ, vừa mới đứng lên, đột nhiên bị người từ phía sau hung hăng đập một côn lên đầu, máu tươi trên trán chậm rãi chảy xuống, kèm theo một trận đau nhức khiến anh nháy mắt hôn mê bất tỉnh.

***

Thiệu Tây Bội ngồi trên xe bus, trong lúc vô tri vô giác đột nhiên nghe được có người đang kêu tên cô.

Vừa đúng lúc Cố Linh Nhan học xong lớp đàn ghi-ta, không muốn về nhà cho nên tái đi vòng vèo gần trường học, lúc vừa mới lên xe đã nhìn thấy bóng lưng ai như bóng lưng cô, tiện miệng thăm dò kêu một tiếng.

"Chị Bội Bội." Cô đeo đàn ghi-ta ngồi xuống bên người Thiệu Tây Bội, "Có phải chị đang phát sốt hay không vậy? Mặt thật đỏ."

Thiệu Tây Bội giật giật khóe miệng, "Không có việc gì, đã hạ sốt rồi."

Sắc mặt cô tái nhợt, giữa trán đầy mồ hôi, Cố Linh Nhan nhìn thấy có chút lo lắng, "Chúng em cùng đưa chị đến bệnh viện đi, chị cứ như vậy buổi tối có thể sẽ phát sốt đấy."

"Không sao cả." Thiệu Tây Bội quay đầu lại nhìn cô, cười sờ sờ tóc của cô, "Anh chị không đến đón em hả?"

"Anh ấy đi công tác ở tỉnh lân cận rồi." Cố Linh Nhan trợn trừng mắt, "Vội vàng vô cùng, tuần này chỉ mới gặp một lần, nói không chừng, cái người thâm trầm cuồng kia đang dưỡng tình nhân ở bên ngoài đấy."

Thiệu Tây Bội buồn cười, quả thật bội phục sát đất với bà chị dâu nhỏ này, che miệng giơ ngón tay cái với cô.

"Thật ghét anh ấy." Cô bé nào đó nói ra miệng một đường mà trong lòng lại nghĩ một nẻo, khóe miệng vẫn nhịn không được cong lên trên, "Trước khi đi công tác trước vẫn cứ quản này quản kia."

"Chị cực kỳ hâm mộ em." Ánh mắt Thiệu Tây Bội lóe lên, "Nhan Nhan, anh chị là người đàn ông tốt nhất mà chị từng thấy đấy."

Quá năm lần trước Cố Linh Nhan đã từng chịu thiệt thòi, bên kia Đơn Cảnh Xuyên cũng không chịu hé miệng nói chuyện của Thiệu Tây Bội cho cô nghe, cô thấy người bên trầm tĩnh ảm đạm quay mặt sang, cảm thấy thật là rung động khó tả, đột nhiên cảm giác sâu sắc chính mình thật may mắn.

Không phải ai lần đầu tiên yêu một người đều có thể phó thác cả đời, duyên phận có tốt có xấu, bạn tránh không kịp, cũng chỉ có thể cam tình mong chờ nó.

Bất luận sau này như thế nào, cô chỉ biết là cô tuyệt đối sẽ không bỏ được Đơn Cảnh Xuyên.

...

Sau khi xuống xe, Cố Linh Nhan kiên trì muốn tiễn Thiệu Tây Bội về đến nhà mới trở lại trường, khi về đến nhà Thiệu Tây Bội lấy từ trong túi xách ra một chiếc CD ca nhạc mua hôm trước đưa cho cô, cô bé vui vẻ đến miệng cũng không thể ngậm lại, hận không thể hung hăng hôn cô vài cái mới đã.

Lúc lên lầu mở cửa phòng, cô hoảng sợ, Lục Mộc đang cầm một ấm trà đứng tại cổng vòm, thẳng tắp nhìn cô.

"Con đi đâu hả?" Lục Mộc nhàn nhạt mở miệng.

Từ nhỏ Thiệu Tây Bội do Lục Mộc một tay dạy bảo, tính tình Lục Mộc có chút đạm mạc, bình thường không nói nhiều lắm, nhưng mà khi nào nổi giận cô vẫn nhìn ra được tới, nàng bất giác dời ánh mắt, không biết nên đáp lại như thế nào.

"Con nói thật." Ánh mắt Lục Mộc càng sâu vài phần.

Mẹ con mặt đối mặt, Thiệu Tây Bôi càng cảm thấy không còn chỗ che giấu, há miệng thở dốc lại vẫn không nói chuyện.

Âm thanh "xoảng - -" cực kỳ lớn vang, ấm trà Lục Mộc cầm trong tay đã rơi ở trên mặt đất, xoay người đi vào gian trong.

"Mẹ." Thiệu Tây Bội vài bước đuổi theo, "Mẹ... Thực xin lỗi."

"Không có gì có lỗi cả." Lục Mộc đưa lưng về phía cô, "Con không có làm sai cái gì cả."

"Mẹ..." Ánh mắt cô ảm đạm, lắc lắc đầu, "Con cảm thấy con thật thất bại, cái gì con cũng xử lý không tốt, con chỉ biết lia từng dao từng dao để sẹo lại trên người mà thôi."

Bất luận là nhà họ Đơn, hay là Phó Chính.

"Ông ấy cưới một người phụ nữ, người phụ nữ kia mắng con là con hoang, trừ bỏ anh, không ai đến giúp con. Bọn họ hi vọng ta trở về, nhưng căn bản sẽ không nhận thức cháu gái như con."

"Mẹ, con rất hận ông ấy, nhưng lại không biết hận vì cái gì..."

Ánh mắt của Lục Mộc lạc bên ngoài cửa sổ, cảnh hoàng hông lại mang theo một tia cảm giác thê lương.

Bà quay người lại nhìn con gái mình, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt quá giống bà đều mang theo tuyệt vọng cùng khiếp đảm.

Thiệu Tây Bội từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối chính mình, giọng nói rầu rĩ chứa tiếng khóc nức nở, "Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết, tới cùng ba con là ai..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...