Không Phải Em Không Yêu

Chương 37: Rượu



Editor: Rùa Lười

________________________

Bây giờ ở nhà họ Cố, trừ Cao Kỳ Kỳ ra, chỉ có mấy bà thím hàng xóm đang xoa mạt chược hoặc đang lớn tiếng tán gẫu.

Mà ánh mắt của mọi người cũng không hẹn mà cùng, trực tiếp đặt lên người con trai duy nhất trong nhà.

Sắc mặt Đơn Cảnh Xuyên trầm ổn, mặc cho họ quan sát, chỉ không cao ngạo mà cũng chẳng siểm nịnh nhìn Cao Kỳ Kỳ.

"Chị Cao, đây là bạn trai của Nhan Nhan nhà chị sao?" Một bà dì không nhịn được, thả quân mạt chược trong tay xuống, híp mắt hỏi.

"Quỷ mới biết." Cao Kỳ Kỳ thổi ra một hơi khói thuốc, nhíu mày nhìn Đơn Cảnh Xuyên nói: "Đúng lúc quá, bồn cầu nhà tôi bị hư rồi, cậu đi thông một cái đi."

Chân Cố Linh Nhan mềm ra, vừa định nhảy ra khỏi ghế salon thì đã đau đến nỗi ngã sấp. Sắc mặt Đơn Cảnh Xuyên không đổi, gật đầu đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

"Cao Kỳ Kỳ mẹ thật quá đáng!" Quả thật là Cố Linh Nhan muốn ném cái gạt tàn trên bàn sang bên đó, nhưng lại nhớ lại lời của Đơn Cảnh Xuyên, cô kiềm chế lại, nắm chặt tay: "Sao mẹ lại có thành kiến với bạn trai con như vậy?!" 

Mấy bà dì ở đây đều quen với mẹ con nhà này, tất cả đều bày ra vẻ mặt ta đây không liên quan, Cao Kỳ Kỳ cười lạnh một tiếng: "Bạn trai? Lông cánh còn chưa mọc đủ mà đã đòi nói chuyện yêu đương?"

Cố Linh Nhan giận đến phát run, "Mẹ thì hiểu! Hài cốt ba tôi còn chưa lạnh bà đã làm loạn rồi! Nói về độ mặt dày tôi có thể so sánh với bà sao?!"

"Được rồi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Một bà thím vỗ tay một cái, bấnh thình lình nói, "Chàng trai này tôi cứ có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu ấy!"

"Bà Phùng, bà cũng đừng khát khao quá..." Một bà thím khác khinh thường "Hừ" một tiếng, "Nhưng chị Cao này, cậu con rể này của chị trông cũng không tồi, bối cảnh gia đình thì thế nào?"

"Tôi nhớ ra rồi!" Bà thím vừa nãy vung tay một cái, quả quýt đang nằm trên bàn cũng rơi xuống, "Cậu ta từng lên báo! Chồng tôi còn đặc biệt chỉ cho tôi xem, đó không phải là Cục phó Cục cảnh sát ở sự kiện cướp lại máy bay hai tháng trước sao!"

Lần này, cả phòng khách ồn ào cả lên, Cố Linh Nhan vừa đắc ý nhưng cũng có chút cảnh giác. Lúc này, Cao Kỳ Kỳ lại liếc mắt về phía nhà vệ sinh một cái, tay đẩy mấy quân bài mạt chượt ở trên bàn một cái, "Tôi mệt rồi, mọi người về nhà tắm rửa đi ngủ đi!"

Mấy bà thím vốn là muốn ở lại xem kịch vui, nhưng lại ngại danh tiếng Cao Kỳ Kỳ là người đanh đá nhất phố, đành phải quẹt miếng đi ra ngoài cửa. Cố Linh Nhan che mũi mở cửa sổ ra cho thông gió, quay người lại đã thấy Cao Kỳ Kỳ đứng ở trước cửa nhà vệ sinh rồi.

"Bác gái, sửa xong rồi." Đơn Cảnh Xuyên rửa tay rồi lau mồ hôi trên trán. Cao Kỳ Kỳ liếc nhìn bồn cầu một cái, rồi lại quan sát anh một lúc, "Ống thông gió trong phòng bếp cậu có sửa được không?"

......

"Cao Kỳ Kỳ, anh ấy không phải là thợ máy, anh ấy là bạn trai con, sau này sẽ là chồng con, cầu xin mẹ, mẹ lượng thứ cho người con rể này một chút được không!" Đơn Cảnh Xuyên gần như là sửa hết một lần mấy thứ đồ bị hỏng trong nhà họ Cố, Cố Linh Nhan nhìn dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông nhà mình, không nhịn được nữa mà hét lên.

Cao Kỳ Kỳ ngồi trên ghế sô pha hưởng thụ gió điều hòa thổi xem ti vi, nghe vậy chỉ nhếch mắt lên, chậm rãi nói: "Cậu là cảnh sát?"

Đơn Cảnh Xuyên bình thản gật đầu.

"Lương một tháng có mấy con số? Nhà cậu có bao nhiêu người? Có mấy căn phòng? Năm sau nó mới 20 tuổi, cậu biết chuyện này không?"

"Tôi thấy cậu vẫn còn giống người bình thường chán, lão nương không rảnh cho cậu giả bộ ngớ ngẩn làm trò cười đâu, không trả lời được thì cút!"

Cao Kỳ Kỳ hỏi mấy câu liên tiếp mà hơi thở vẫn vững vàng, không thở dốc, Cố Linh Nhan nghe mà hắc tuyến đầy mặt, vừa định cãi lại thì bị bà ấy chặn miệng: "Con câm miệng cho mẹ, mẹ không hỏi con."

"Bác gái, lương của cháu cao hơn mấy cảnh sát bình thường một chút, mức lương cũng bình thường, bốn con số. Nhà cháu chỉ có cháu là con trai duy nhất. Ba mẹ cháu ở trong một căn nhà. Nơi mà lần trước bác đến là căn hộ thứ hai của cháu, ngoài ra còn một ngôi nhà nữa ở ngoại ô. Cháu biết năm sau Nhan Nhan sẽ 20 tuổi. Cháu đã nói rồi, đợi bác đồng ý gặp mặt ba mẹ cháu thì chúng ta sẽ xác định chuyện này sau, cháu sẽ cưới cô ấy về nhà."

Đơn Cảnh Xuyên trình bày từng câu từng chữ một, hoàn toàn không có dáng vẻ tức giận.

"Mức bốn con số?" Cao Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Nhưng cũng thế này, cậu sắp ba mười rồi, nó lại chẳng có tài cán gì, cậu chăm sóc được bản thân mình và nó không?"

Anh trầm mặc một lúc, hơi nghiêng mặt, thấp giọng nói: "Cháu sẽ cố gắng làm việc."

"Để số điện thoại của cậu lại, sau này tôi gọi lúc nào thì cậu đến lúc đấy, còn bây giờ thì cậu có thể đi rồi." Cao Kỳ Kỳ tắt ti vi, đứng dậy bước về phía phòng ngủ, "Cố Linh Nhan, từ ngày mai cho đến lúc khai giảng, năm giờ chiều là mẹ phải thấy mặt con rồi, con liệu mà làm!"

Cố Linh Nhan giận đến run người, muốn mắng muốn cãi mà cũng cãi không được. Đơn Cảnh Xuyên nghe lời, kéo cô ra cửa, hạ thấp giọng nói: "Anh nghe lời mẹ em, em cũng nghĩ một chút, sau này đừng cãi nhau với bà ấy nữa, được chứ?"

Quần áo anh ướt đẫm, trông lại có vẻ mệt mỏi, nhưng gương mặt anh vẫn là vẻ lạnh lùng trầm ổn. Cố Linh Nhan cay cay mũi, không nhịn được mà tiến đến ôm lấy anh gật đầu thật mạnh.

Đường còn dài cứ đi từ từ thôi.

Sau khi ngồi lên xe, Đơn Cảnh Xuyên mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, thở dài một tiếng.

***

Sau khi Dung Tiễn biết Thiệu Tây Bội lại quay lại căn phòng cũ một lần nữa thì rất tức giận, trực tiếp sút văng cửa nhà nhà cô.

"Thiệu Tây Bội!" Dung Tiễn điên lên, "Con mẹ nó dây thần kinh nào của cậu bị đứt à?! Ai khóc lóc nói với tớ là phải bỏ anh ta, phải tạm biệt mối tình này? Bây giờ thì ngược lại, còn nghênh nga nghênh ngang ở chung nữa! Tớ đã nói với cậu rồi bây giờ tình cảm của anh ta chỉ là nhất thời ấm đầu ba phút thôi, chẳng bao lâu sau thì lại đi ôm đùi mỹ nữ khác ấy chứ!"

"Lục Lục, tớ thật lòng đề cử cậu đi tham gia "Giọng hát nổi bật". Thiệu Tây Bội lấy món ăn nóng từ lò vi sóng ra, "Lúc này cũng là lúc anh ấy về nhà đấy, cậu đi nói chuyện với anh ấy đi."

"Nếu nói anh ta phá hủy cái quan hệ rách nát kia với nhà họ Lương thì tớ tin, nhưng nếu nói anh ta hoàn lương thì đánh chết tớ tớ cũng không tin! Heo mẹ cũng có thể trèo cây!" Dung Tiễn vuốt mái tóc ngắn, "Sao anh ta không chết đi nhỉ? Tớ chỉ muốn tìm người xử quách anh ta đi cho rồi!"

"Lúc nào cũng hoan nghênh." Phó Chính cầm chìa khóa tự mở cửa, lạnh lùng nói.

Thiệu Tây Bội không nhịn được bật cười ra tiếng, Dung Tiễn tức giận lườm cô một cái, nhỏ giọng nói, "Cậu không ở bên Tiêu An, kiếp sau chắc chắn sẽ bị sét đánh! Bội Bội, cậu có thể đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút không, cầu xin cậu đấy."

Dung Tiễn ở bên cạnh Thiệu Tây Bội bao nhiêu năm rồi, còn thương cô hơn bất cứ ai khác, cô thực sự không đành lòng nhìn thấy ngày cô ấy bị Phó Chính bức đến chết, lo lắng đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống.

Thiệu Tây Bội cũng lộ vẻ cảm động, đặt cái đĩa trên tay xuống, vòng hai tay ra ôm cô, "Ở lại cùng ăn tối với mình đi, có được không?"

Trên bàn ăn, Dung Tiễn vừa ăn cơm vừa dùng ánh mắt nhìn một con ốc sên để nhìn Phó Chính. Lúc này, cô đặt đũa xuống chén chỉ vào ti vi nói bâng quơ: "Bội Bội, cậu xem này, phim mới của Lịch Hân lần này lại hot rồi, sau lưng người ta chẳng biết mấy người con gái trong giới giải trí này bị bao nhiêu người đàn ông X rồi nhỉ, mất đi lý trí, phá thai gì gì đó chắc cũng quá quen rồi."

Lời nói của cô có hàm ý, Phó Chính vẫn chẳng thèm để ý đến, nhưng lúc này, ánh mắt không mặn không nhạt của Thiệu Tây Bội liếc tới, anh hơi cau mày, đặt đũa xuống đi về phía phòng ngủ.

"Tớ hỏi lại cậu một lần nữa, người đàn ông vừa âm hiểm vừa lạnh lùng như vậy, cậu nhất địng phải phó thác của cuộc đời của mình cho anh ta? Cứ cho như là anh ta sẽ lấy cậu, nhưng người nhà họ Phó sẽ tỏ thái độ gì với cậu?" Dung Tiễn hỏi nghiêm túc.

"Tớ không nghĩ nhiều như vậy." Thiệu Tây Bội gắp thức ăn cho cô ấy, "Tớ chỉ biết rằng, cuộc sống của tớ bây giờ không có chỗ nào là không tốt cả."

Lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Dung Tiễn sầm mặt đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô lập tức hoảng sợ: "Anh, anh đến làm gì?"

Người đang đứng trước cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mày tuấn lãng, khí chất bất phàm. Anh lạnh lùng nhìn Dung Tiễn một lúc: "Về nhà, đi ngủ."

"Đến cả cơm tối tôi còn chưa ăn xong thì ngủ cái rắm gì!" Dung Tiễn thấy anh thì lại hoảng sợ, không nhịn được mà nói tục. Người đàn ông gật đầu với Thiệu Tây Bội đang cười trộm một cái, nói: "Tôi đưa cô ấy về trước."

Lúc này Phó Chính cầm điện thoại, bước ra từ phòng ngủ, bình tĩnh tiếp tục ngồi xuống ăn cơm tối. Dung Tiễn nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng kẻ tiểu nhân lắm chuyện, vung tay chạy vượt qua cửa trước, trốn thôi!

Người đàn ông mặc quân trang và Phó Chính nhìn nhau một cái, có ý tốt đóng cửa lại, rời đi.

"Nhất định là bây giờ Lục Lục hận anh chết đi được." Trên gương mặt Thiệu Tây Bội còn có nét cười vui vẻ, chủ động nói câu đầu tiên trong mấy ngày hôm nay, "Nhìn thấy Cù Giản cô ấy không phải chết thì chắc cũng bị lột da."

Phó Chính hừ lạnh một tiếng, nhìn kĩ cô một cái.

***

Buổi tối, Thiệu Tây Bội hầu hạ Khoai Sọ xong thì thay đồ chuẩn bị tập yoga, hiếm mới có khi Phó Chính không ở trong thư phòng, anh ngồi khoanh chân ở cạnh thảm tập yoga, tay cầm chém rượu đỏ lên uống.

Cô chẳng nghi ngờ gì, mở nhạc lên rồi ngồi xếp bằng xuống thảm, Phó Chính ngồi ở bên cạnh thản nhiên nhìn cô, mãi cho đến lúc cô làm động tác ngửa lưng về phía sau, anh chậm rãi đặt chiếc kính xuống, nhẹ nhàng đè cô lên trên thảm.

Thiệu Tây Bội sợ hết hồn, nhưng đôi môi mỏng của anh nhanh chóng tiến lên phía trên, cắn mút vừa mạnh vừa bất ngờ.

Cái người này chắc chắn là mưu tính đã lâu mà! Lại còn ngồi nhìn cô tập yoga nữa chứ, rõ ràng là muốn ăn cô mà!

Cô bị anh đè ép đến mê man, trong mũi là hơi thở mang theo mùi rượu của anh, còn có bộ phần nào nóng nóng đè lên giữa hai chân cô nữa chứ. Khẽ buông cô ra một chút, nhìn đôi mắt như ngập trong sương mùi, hai gò má ửng hồng của cô, đôi môi bị anh làm ướt bóng, Phó Chính không do dự chút nào xé quần áo yoga của cô ra.

Trước mắt là nơi nhô lên trắng nõn nà, anh dùng một tay bắt lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại nhẹ nhàng nhào nặn một bên mềm mại, rồi lại cúi đầu xuống ngậm lấy đỉnh đỏ tươi bên kia.

Lúc anh mút vào, chiếc lưỡi phát ra âm thanh nhỏ, nghe thấy mà cô tê dại cả người, phía bên dưới đã có chút dịch tràn ra, người nào đó bị cấm dục đã lâu nở một nụ cười hiếm có, thuận tay cầm ly rượu lên, một đường nào đỏ chảy dọc theo bụng cô xuống đến tận quần lót.

"Anh..." Thiệu Tây Bội giật mình đỏ mặt lên, trơ mắt nhìn anh cúi xuống liếm phần rượu chảy trên bụng cô, cứ liếm từng chút từng chút xuống phía dưới.

Cho đến lúc hôn đến bụng dưới của cô, anh ngừng lại một chút. Đưa tay ra kéo lớp vải đã bị thấm ướt kia ra, anh cúi đầu, chiếc lưỡi chậm chạp vươn ra tiến vào trong.

Lấy lòng một người con gái, là chuyện anh chưa bao giờ làm, nhưng hôm nay, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lưỡi anh cứ khuấy đảo một cách linh động, vừa thưởng thức hương bị rượu đỏ vừa thưởng thức hương vị của cô, anh thấy cảm giác này đúng là một sự tuyệt diệu chưa từng có.

Trên người Thiệu Tây Bội cũng dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, vừa xấu hổ vừa muốn đẩy đầu anh ra, ai ngờ anh lại được một tấc tiến thêm một thước, vươn lưỡi vào tận sâu bên trong hai cánh hoa để tìm kiếm.

Cái miệng nhỏ này của cô vừa ướt lại vừa chật chội, yết hầu Phó Chính khẽ di chuyển, phía bên dưỡi đã cứng đến muốn nứt ra, thế mà giờ vẫn nhẫn nại được, còn đưa một ngón tay vào trong nữa.

"Ưm..." Cô cắn môi, không nhịn được phát ra tiếng rên nhỏ, trong đôi mắt long lanh của cô là một tầng lệ mỏng, nhiệt độ của cơ thể cô dường như tập trung hết ở chỗ tiếp xúc với lưỡi anh rồi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Cằm anh cũng dính chút dịch ướt, ngón tay phối hợp với lưỡi một vào một ra, càng lúc càng tiến vào sâu hơn.

Lúc này, điện thoại của cô để bên cạnh bỗng nhiên reo lên, cô dùng chân đá nhẹ vào vai anh, anh không quan tâm, chiếc lưỡi vẫn tiếp tục phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt, ác ý mút lấy cánh hoa của cô.

Điên thoại vang lên một lúc rồi dừng lại, xong tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong phòng khách. Hai tay Thiệu Tây Bội luồn sâu vào mái tóc anh, cho đến khi ngón tay của anh chạm vào một vòng thịt mềm mềm, cô rên cũng không ra tiếng nữa.

Lúc này Phó Chính mới ngước đầu dậy từ chỗ nào đó, anh đè lên trên người cô, đôi môi còn mang theo chút dịch ướt khẽ giương lên: "Còn muốn nghe điện thoại nữa không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...