Không Phải Em Không Yêu

Chương 42: Luân chuyển



Edit: Loveyoumore3112

Thời tiết hè - thu ở thành phố S luân chuyển thật nhanh, vào trung tuần tháng mười trời đã có chút lạnh, Thiệu Tây Bội vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nghĩ phải lấy quần áo dài tay của cô và người nào đó ra.

Cô luôn thận trọng* với tinh thần của Phó Chính lúc mới ngủ dậy, sáng sớm vừa mới bị anh lăn qua lăn lại một trận, xoa xoa thắt lưng trốn ở trong phòng sắp xếp quần áo, nhìn anh đang chậm rãi ăn sáng từ phía xa xa.

(* Nguyên văn: 敬而远之: kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi)

"Lại đây." Anh ăn một lúc, vẻ mặt lạnh nhạt buông dĩa ăn xuống.

Bước chân Thiệu Tây Bội có phần yếu ớt, lúc sắp đi đến bên cạnh anh càng lộ rõ vẻ chần chừ, Phó Chính không nói hai lời duỗi thẳng cánh tay kéo cô lại đặt cô ngồi trên đùi anh, giọng nói lạnh lùng, "Trốn gì chứ?"

Hơi thở mát lạnh của anh gần trong gang tấc, cô muốn đứng dậy lại không dám di chuyển, ánh mắt do dự không chắc, anh nhìn cô một hồi, đôi môi khẽ cong lên, "Dù sức bền của anh tốt, nhưng cũng chưa đến mức vừa mới làm mấy lần xong bây giờ lại có thể sinh long hoạt hổ* đâu."

(* Sinh long hoạt  hổ: sinh khí dồi dào, khỏe như vâm)

Cô bỗng nhiên bị sặc, vành tai dần dần hơi phiếm hồng, bình nứt không sợ vỡ không thèm để ý đến anh.

"Tối nay sau khi tan làm ở lại trong cửa hàng một chút, anh họp xong sẽ tới đó." Bàn tay Phó Chính đặt trên eo cô không nặng không nhẹ xoa xoa vài cái, trong mắt hàm chứa ý cười mỏng manh.

Lúc này cô nhìn qua có vẻ như muốn nói lại thôi, anh hoàn toàn coi như cô đang làm nũng, một tay ôm cô một tay cầm ly cà phê uống, cũng không để ý quá nhiều.

"Chiều này em muốn rời cửa hàng sớm một chút..." Cô nghĩ một lát, cúi đầu nhẹ nhàng mở miệng, "Xế chiều hôm nay lúc 5 giờ Tiếu An sẽ lên máy bay về Mĩ, em và Lục Lục đã hẹn nhau sẽ đi tiễn anh ấy."

Cô còn chưa nói xong, chiếc ly trong tay Phó Chính đã khẽ va vào trên bàn vang lên một tiếng "cộp", đôi mắt sắc bén quét tới.

Toàn thân Thiệu Tây Bội run lên, càng không dám nhìn anh.

Thực ra chuyện này cô đã quyết định từ lâu, nhưng vì sợ thấy phản ứng của anh, cho nên vẫn cố kìm nén hai ngày nay, đến tận hôm nay mới có dũng khí bất chấp khó khăn nói với anh.

"Chuyện từ khi nào?" Bàn tay ôm eo cô của anh dần buông ra, vẻ mặt không chút thay đổi hỏi.

Chẳng trách hai ngày nay cô lại ngoan ngoãn hơn bình thường, buổi tối mặc anh dày vò cô thế nào cũng không phản đối một tiếng, lúc làm còn thường xuyên nhìn anh bằng ánh mắt chần chờ sợ sệt.

"Hôm trước." Cô lập tức rời khỏi đùi anh.

Lúc này anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn cô từ trên cao xuống, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng châm biếm trước sau như một của anh, "Lần trước đến bệnh viện thăm hỏi thân mật còn chưa đủ? Sao lần này em không đi cùng anh ta luôn? Đừng trở về nữa."

"Phó Chính, anh ấy là bạn của em đã nhiều năm, một năm này anh ấy về nước, không những em không đối xử tốt với anh ấy được bằng 1% anh ấy đối với em, mà giờ anh ấy đi, ngay cả sự tự do đến sân bay tiễn anh ấy em cũng không có sao?" Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh, "Em không có ý định giấu diếm anh, là tự em suy nghĩ kỹ rồi mới nói với anh."

"Được." Mắt anh lạnh lùng, khẽ vỗ vỗ tay, "Anh cũng nói rõ với em, em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."

Cô nhìn thấy rõ ràng sự lạnh nhạt lẫn ngờ vực trong mắt anh, nếu là trước kia, vào những lúc như thế này đánh chết cô cũng sẽ không nói một câu, nhưng hôm nay không biết vì sao cô lại không nhịn được, lời nói dần trở nên sắc bén hơn, "Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người khác*, anh khống chế cuộc sống của em nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ em cũng phải học theo anh, bắt anh hằng ngày phải xin phép em xã giao với người đàn ông hay phụ nữ nào sao?"

(*Nguyên văn:己所不欲,勿施於人: Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân: chữ trong Luận ngữ: điều gì mà mình không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho người khác)

Phó Chính nghe được không nén nổi tức giận, nhìn cô lạnh lùng nói, "Anh ta đi rồi trái lại em càng đỡ phải lo lắng hơn phải không, chờ anh ta trở lại địa bàn của mình rồi em muốn đến quan hệ bất chính với anh ta, anh cũng không thể khống chế nổi em nữa đúng không? Bây giờ em thật mẹ nó gan dạ lắm, Thiệu Tây Bội!"

Thiệu Tây Bội không muốn nói thêm lời nào với anh nữa, xoay người muốn cầm túi ra ngoài, anh tiến lên nắm chặt cổ tay cô hung hăng kéo cô trở lại, cả người cô vốn đang đau nhức, lần này đau đến mức nhíu mi, "Em và Tiếu An trong sạch hơn anh nghĩ nhiều, anh buông em ra!"

"Trong sạch?" Tay anh càng siết chặt, cười lạnh liên tục, "Vậy khoảng thời gian hai người quấn quít bên nhau không coi ai ra gì kia, ai biết hai người đã làm gì chưa?"

Từ sau khi trở lại bên cạnh anh, thực ra trong lòng cô vẫn luôn rất hổ thẹn với Tiếu An, cho dù cô chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì với Tiếu An, nhưng khi đó quyết định đồng ý thử sống chung với anh ấy, cô tự nhận rằng cô đã làm sai rồi.

Tình cảm sâu sắc như vậy, cô vẫn nghĩ làm sao để bù đắp lại, nhưng đến cùng vẫn là uổng phí, cho tới bây giờ vẫn chưa thể hoàn trả.

"Có phải em cũng cần phải ép anh viết ra danh sách từng người phụ nữ đã lên giường với anh không? Không chừng tờ danh sách em viết ra còn chính xác hơn nhiều so với tự anh viết đó." Cô dùng sức hất tay anh ra, trầm giọng nói.

Anh im lặng một hồi, lúc lâu sau vung tay ném chiếc ly trên bàn lên tường, bước ra ngoài đóng cửa lại.

***

Lúc Thiệu Tây Bội đến sân bay, đoạt mệnh liên hoàn call của Dung Tiễn đã vang lên không dưới mười lần, lần này cuối cùng cô cũng nhấc máy, Dung Lục Lục phía bên kia đã sắp bộc phát rồi, "Em gái à! Sinh con hay sao mà tới chậm thế hả! Đi vào bên trong nhanh đi, bọn tớ ở ngay cạnh biển quảng cáo."

Cô khẽ "Ừm" một tiếng, không tốn nhiều thời gian đã nhìn thấy bóng dáng Dung Tiễn và Ngôn Kỳ đang hoa chân múa tay cách đó không xa.

"Rốt cuộc bà cô cậu cũng tới rồi." Dung Tiễn thấy cô đến gần, nhảy tới kéo cô lại nhỏ giọng nói, "Tiếu An phải vào cửa bây giờ, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp đăng ký mất, anh ấy chờ cậu tới bây giờ đó."

Ánh mắt cô vừa nhìn lên, liền thấy Tiếu An đang dịu dàng nhìn cô, mà đứng bên cạnh anh là Ngôn Hinh đã khóc đến mức vành mắt đỏ hồng.

"Sang bên kia anh phải chú ý vào, đừng một mạch vào nằm trong bệnh viện giống như lần trước nhé Đại cục trưởng Tiếu!" Cô giấu đi nỗi buồn trên mặt, nở nụ cười nói đùa với anh.

"Em biết anh luôn anh dũng vô địch mà." Anh nhướng mày, "Không phải toàn bộ nhóm tội phạm lần trước cuối cùng đều bị lật tẩy phải vào trong cục sao? Kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng!"

Thấy cô nở nụ cười giọng điệu của anh lại càng trêu đùa, "Đám người bên Mĩ kia thấy anh lật lọng trở về, không chừng còn muốn bắt nạt anh, không bắt anh uống say với bọn họ thì sẽ không buông tha, nói không chừng ngày nào đó em lại nhìn thấy đầu đề Anh tài trong giới cảnh sát nào đó uống say ăn không nổi mà chết trên tin tức quốc tế cũng nên."

Cô gật gật đầu, cười mỉm nhìn anh, "Một đại truyền kỳ trong giới cảnh sát thành phố S vội vàng đến vội vàng đi, không vương chút mây bay.”

"Bội Bội." Lúc này anh dần thu lại nét cười, bàn tay xoa xoa tóc cô, "Em phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Ừm." Giọng nói của anh trầm ấm dịu dàng, nghe xong mũi cô bắt đầu thấy chua xót, ra sức gật đầu, "Anh cũng vậy."

Lúc này Ngôn Kỳ đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiếu An, nói với anh, "Đến giờ rồi, đã phát thanh nhiều lần rồi."

"Tớ biết." Tiếu An nhận lấy hành lý Đơn Cảnh Xuyên ở một bên chuyển đến, cuối cùng lại chăm chú nhìn cô một cái, xoay người đi vào bên trong, không quay đầu lại lần nào.

Anh vốn trở về là vì em, bây giờ em đã nhận ra dù thế nào ở cùng với anh ta cũng là điều tốt nhất, anh vẫn nên trở lại vị trí của anh trước đây, chỉ cầu cho em mọi việc đều được như mong muốn.

May mắn của anh chính là, mỗi một giây phút được ở bên cạnh em, đều đã được anh cất giữ cẩn thận, sau này cho dù có thể gặp lại hay không, thì cuối cùng đều là những vết tích vĩnh viễn khó phai suốt cuộc đời anh.

Bội Bội, làm sao anh có thể cam lòng ép em phải tiếp nhận anh, coi anh như tín ngưỡng đến chết không đổi chứ.

...

Tiếu An đi rồi, Dung Tiễn và Thiệu Tây Bội rời đi trước, để lại Ngôn Kỳ dẫn Ngôn Hinh khóc đứt quãng lên xe Đơn Cảnh Xuyên, Đơn Cảnh Xuyên ngồi trên ghế lái từ đầu tới cuối không hề mở miệng.

Không khí trong xe nặng nề, Ngôn Kỳ nhịn rồi nhịn vẫn không chịu được mở miệng nói, "Nồi, cũng đã hơn một tháng rồi, không phải cậu và cô nàng Lolita kia cãi nhau chia tay đấy chứ?"

Nhớ lại toàn bộ hành động của Đơn Cảnh Xuyên một tháng này đều có thể khiến người ta tự dưng phát lạnh, mấy nhóm tội phạm kia là do anh tự mình thẩm tra, cuối cùng chỉnh đến nỗi mấy tên đàn ông cao lớn thô kệch nhìn thấy anh quả thực không khác gì nhìn thấy Diêm Vương, sợ tới mức tè ra quần, càng không nói đến sinh hoạt hàng ngày, một ngày số lần anh mở miệng tuyệt đối không vượt quá mười lần, toàn bộ tổng cục cảnh sát đều bị không khí đáng sợ bao phủ, cán bộ liên quan đều không ngừng kêu khổ.

Anh vẫn cứ không nói lời nào, bàn tay đang nắm vô-lăng mơ hồ nổi lên gân xanh.

"Hôm trước Nhan Nhan đi Tokyo." Lúc này Ngôn Hinh lấy khăn tay lau mặt, mặt xám như tro nói, "Cậu ấy đi một mình, nói dối mẹ cậu ấy là đi cùng chúng ta, một giờ trước cậu ấy còn gọi điện thoại cho em nói, cậu ấy và đoàn du lịch đã đi rồi."

Lúc này chiếc xe Jeep màu đen đột nhiên phanh gấp, Ngôn Kỳ thiếu chút nữa đã trực tiếp bay vào cửa sổ kính trước xe, quay đầu trừng mắt nhìn Ngôn Hinh, Ngôn Hinh căn bản không có tâm tình để ý đến anh, trợn trừng mắt tiếp tục chán nản.

Đơn Cảnh Xuyên im lặng hồi lâu sau mới từ từ mở miệng, "Hai người xuống xe đi."

Đơn Cảnh Xuyên nói vậy Ngôn Kỳ mong còn không được, dựa vào bộ dạng hiện giờ của Đơn Cảnh Xuyên, nếu chiếc xe này cứ tiếp tục lao đi như vậy, không chừng sẽ lao luôn xuống dưới gầm cầu, dù tâm trạng Ngôn Hinh vô cùng tệ, nhưng vẫn soạn một tin nhắn tên khách sạn Cố Linh Nhan nghỉ lại ở Tokyo và tin tức về đoàn du lịch cho anh rồi mới xuống xe.

Ngoài cửa sổ xe màn đêm dần buông xuống, Đơn Cảnh Xuyên bất giác đã lái xe đến con đường mòn trước nhà Cố Linh Nhan, lần trước cô bé ở đây chơi xa chấn với anh kích tình bắn ra bốn phía, lúc trở về anh tự suy ngẫm lại kỹ càng tam quan của mình, vẫn kìm lòng không đậu mà nhiều lần nhớ lại tình cảnh lần đó.

Làm sao anh có thể thật sự rời khỏi cô chứ? Hơn một tháng nay thờ ơ lạnh nhạt, đã hao tổn toàn bộ tự kiềm chế và kiên nhẫn mà anh tích lũy bao năm như vậy, anh chỉ muốn yên tĩnh lại, trong tâm trí lại ùn ùn kéo đến toàn là hình ảnh cô nhóc khó trị khiến anh nóng ruột nóng gan kia.

"Ừm?" Người bên kia rốt cuộc cũng nhận điện thoại, ngón tay Đơn Cảnh Xuyên vuốt nhẹ trên điện thoại một lúc, mới nhàn nhạt nói, "Giúp tôi một việc."

"Cậu cũng có ngày mở miệng muốn tớ giúp đỡ sao?" Giọng nói Trần Uyên Sam vẫn điềm tĩnh như cũ, trong giọng nói lại không thể che giấu hết ý cười, "Chuyện gì vậy."

Đơn Cảnh Xuyên hít một hơi thật sâu, gằn từng tiếng nói: "Bà xã của tớ chạy đến địa bàn của cậu."

...

Dung Tiễn lái xe luôn có chút hoang dã, chiếc xe việt dã hình dáng táo bạo vừa mới mua tức thì được cô nàng điều khiển giống như chốn không người, Thiệu Tây Bội ngồi tựa vào trên ghế lái phụ một lúc, rốt cục đưa tay cài chặt dây an toàn lại.

"Cậu và Phó cặn bã lại cãi nhau rồi hả?" Dung Tiễn huýt sáo, liếc cô một cái, "Cậu đừng có ý nghĩ muốn giấu diếm tớ, tớ còn muốn nói cậu, một người đàn ông tốt đến cấp bảo vật quốc gia như vậy lại bị cậu quyên từ thiện sang Mĩ làm gấu trúc linh linh, tớ hỏi cậu bây giờ cậu có hối hận không?"

Gần đây cô nàng này và đồng chí Cù Giản quậy đến hừng hực khí thế, một đêm bảy lần, tâm trạng tốt vô cùng, trước đây nói đùa với Thiệu Tây Bội vẫn còn biết chút chừng mực, dù sao cũng quan tâm đến cảm nhận của cô, bây giờ đoán chừng đến cả mình họ gì cũng không biết luôn.

Thiệu Tây Bội nhíu mày tiếp tục im lặng, Dung Tiễn thuần thục quẹo xe, tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này rốt cục cô thật sự nhịn không nổi nữa, cao giọng nói Dung Tiễn dừng xe lại.

"Cậu bị làm sao vậy?" Dung Tiễn giẫm lên phanh xe dừng ở ven đường, Thiệu Tây Bội che miệng, "Cạch" một tiếng mở cửa xe bước xuống, khom lưng liền nôn ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...