Không Phải Em Không Yêu

Chương 4



Ngày mà Tiêu An trở về, thành phố S vốn đang chìm ngập trong những cơn mưa dầm, lại trời quang mây tạnh hiếm thấy, ngày tháng mười và biểu cảm của Tiêu An giống nhau như đúc.

Dung Tiễn bất mãn giúp anh kéo hành lý, theo thói quen vuốt mái tóc ngắn, trợn mắt trừng Tiêu An: "Họ Tiêu thối, cậu có thể đừng lần nào cũng hành hạ mình thế này không? Làm người phải khiêm tốn, cậu không hiểu đạo lý này sao? Lại xem bản thân là công tử như ngọc rồi à?"

"Ừ, không sai." Tiêu An nhãn rỗi đi ở một bên, cả người ung dung đi bên cạnh càng làm nổi bật lên vẻ dịu dàng như ngọc: "Lục Lục cậu biết dùng cái tính từ bốn chữ này rồi sao?"

"Ừ đấy, cảm ơn lời khen, miệng nam mô bụng bồ dao găm."

Thiệu Tây Bội đứng ở giữa hai người, nghe cuộc đối thoại của họ cứ cười mãi, đưa tay ra định muốn đón lấy túi hành lý khác trên tay Tiêu An, Tiêu An nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn cản, thấp giọng hỏi cô: "Bây giờ cậu vẫn làm việc ở cửa hàng thú cưng đó?"

Dung Tiễn thính tai, đứng ở bên cạnh vội vàng nói leo: "Bội Bội bây giờ đã là chủ cửa hàng rồi, Phó..."

Chữ thứ hai còn chưa kịp cất lên, ánh mắt của Thiệu Tây Bội sắc như đao kiếm đã phóng tới, Dung Tiễn lập tức ngậm miệng, nhanh chóng bổ sung: "Mọi người ở tiểu khu gần đó thi nhau đưa chó mèo đến, làm ăn khá tốt!"

Tiêu An nghe xong nụ cười càng sâu hơn: "Ăn trưa xong đưa tớ đi xem một chút nhé, Bội Bội?"

Thiệu Tây Bội dường như đang có tâm sự, mãi lúc sau mới phản ứng kịp, vội vàng gật đầu nói "Được", Dung Tiễn ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ấm áp của Tiêu An, vô cùng thức thời nói một câu: "Ăn cơm xong buổi chiều tớ tìm chị đi dạo phố nên đi trước, Tiêu An, cậu đi xe của tớ là được rồi, tớ bắt taxi đi."

Tiếu An nghe, hoàn toàn không phản đối, khẽ mỉm cười, ánh mắt của Thiệu Tây Bội ở bên trái lúc này như những mũi tên nhọn phóng tới, Dung Tiễn rùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Sao cô nói gì cũng bị lườm vậy?"

***

"Oa oa oa!" Ngôn Kỳ chạy một đường từ ngoài vào, vội vàng đặt đồ lên trên bàn của Đơn Cảnh Xuyên.

"Vội vội vàng vàng làm gì vậy?" Đơn Cảnh Xuyên đặt văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Thiên tự báo cáo." Ngôn Kỳ nhếch đôi mày rậm: "Còn có, ông nội nó, tuần sau bố tôi bắt tôi đi xem mắt!"

"Xem mắt thì xem mắt, cậu không phải vẫn thích điều này sao? Vui mãi không ngừng." Đơn Cảnh Xuyên cầm báo cáo lần trước cậu ta vẫn còn nợ lên, quét mắt qua một cái, cau mày ném về phía cậu ta: "Cậu viết cái gì vậy, toàn là đồ bỏ đi."

Ngôn Kỳ vội vàng ưỡn ngực nghiêm mặt cầu tha thứ: "Òa cậu nhìn cặp mắt gấu trúc của tôi đi, cầu xin cậu, tha cho tôi đi, nếu như mà chết sớm, thiên hạ này sẽ có khối em gái đau thấu tim gan đấy!"

Đơn Cảnh Xuyên khinh bỉ cậu ta đến cực điểm, dứt khoát vẫy tay áo một cái, ý bảo cậu ta có thể phắn. Trước khi đi, Ngôn Kỳ nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên nói: "Tiêu An đã trở lại, hôm nay Bội Bội và Lục Lục đi đón, buổi tối có muốn cùng mọi người tụ tập ăn một bữa cơm không?"

Đợi hai giây không thấy phản ứng gì, Ngôn Kỳ đưa mắt nhìn, chỉ thấy Đơn Cảnh Xuyên đang quay mặt đi nhìn về hướng cái đồng hồ, hồi lâu sau mới cau mày nói: "Ngày mai đi, bây giờ tôi phải đi rồi."

Đơn Cảnh Xuyên lúc nào cũng là một người ở lại cục cảnh sát, là người ra về cuối cùng, bây giờ mới có bốn giờ mà anh đã muốn về rồi, "Chẳng nhẽ?..."

"Lau nước miếng của cậu đi." Đơn Cảnh Xuyên một chưởng hướng đến cằm của Ngôn Kỳ: "Cậu lái xe, đưa tôi đến trại trẻ mồ côi cạnh đại học A."

......

"Tên nhóc, cảm ơn cậu nha." Mấy bà lão tóc hoa râm ngồi trên ghế, vẻ mặt tươi cười nhìn người đàn ông cao lớn đang  khom lưng cẩn thận kéo: "Kéo xong cái này cậu đi nghỉ ngơi uống chút nước đi, mệt mỏi cả buổi chiều rồi."

"Bà nội, mọi người cứ để cho anh ta lau nhà đi, anh ấy khỏe như trâu, lau thêm mười tám tầng nữa cũng không thành vấn đề. Lại nói, nãy giờ mới có hai tiếng đồng hồ, lấy đâu ra cả buổi chiều." Cố Linh Nhan đứng ở cửa cười híp mắt, miệng cắn một quả táo, hai chân dài rung rung, vô cùng khoái chí nhìn Đơn Cảnh Xuyên lau sàn.

Anh còn mặc cảnh phục trên người, sau lưng là một mảnh mồ hôi ướt đẫm, lúc sau sàn trên mặt vẫn là biểu cảm cứng ngắc vạn năm không đổi, cô càng xem càng vui, nhớ lại hôm đó lúc anh bất đắc dĩ đưa cô về kí túc xá, cô đã dùng thái độ ác liệt, dùng tất cả các lí do, thấy chết không cứu, biết sai phải sửa, kính già yêu trẻ vân vân, dùng miệng lưỡi tam tấc bất lạn, làm cho Đơn Cảnh Xuyên đen mặt đồng ý giúp cô làm ba việc.

Lúc đó Cố Linh Nhan tà ác nghĩ, kiểu ** như anh ta xuất thân đã ngậm bộ vàng, nói gì lao động chứ, không chừng ăn cơm cũng phải có người bưng lên tận miệng.

Cuộc sống thật tốt đẹp a, chú cảnh sát phải làm việc a~

Đơn Cảnh Xuyên lau xong tầng này, đặt cây lau nhà sang một bên, lau lau mồ hôi trên trán, khẽ nói với mấy bà cụ: "Xin hỏi, còn cần con giúp gì nữa không?"

"Không cần nữa, không cần nữa." Một bà cụ càng nhìn anh càng thấy thích, cứ như là con trai của mình vậy. "Chàng thanh niên, cậu là cảnh sát mà, không đi tuần tra mà lại đến đây giúp thế này có phiền quá không?"

Cố Linh Nhan nghĩ đến quý ông trước mặt là phó cục trưởng cục Cảnh sát, vui sướng tiếp lời: "Không sao đâu bà, anh ấy chỉ là một cảnh sát nhỏ, là chức vị nhỏ nhất đó, chuyên đặc biệt phụ trách những chuyện tạp vụ, rảnh lắm, bà cứ sai bảo tự nhiên."

Vừa nói xong, Đơn Cảnh Xuyên liền trừng mắt tới, bạn học Cố mới không thèm sợ anh nhá, anh vừa quay lưng đi liền làm mặt quỷ với anh rồi chạy đi đấm lưng cho mấy bà cụ.

Từ viện mồ côi ra về cũng đã khoảng tám giờ tối rồi, Cố Linh Nhan trên đường chạy ra cứ kêu đói, lúc đi đến cổng thì đột ngột xoay người lại, bảo Đơn Cảnh Xuyên: "Này, chúng ta có nên đi ăn cơm không?" Sau đó, cô lùi về phía sau một bước, gương mặt đề phòng nói: "Tôi thấy hôm nay anh đã giúp không ít việc, tôi lại luôn là người công bằng phúc hậu, mời anh đi ăn cơm, thế nào?"

Đơn Cảnh Xuyên hoài nghi cô có chứng tăng động, vừa nói chân lại còn vừa không ngừng đạp đạp lên hoa trên mặt đất, trên mặt đất đều là những hòn đá nhỏ, cô oanh oanh liệt liệt ngã xuống đất, cũng may là anh tay nhanh mắt lẹ, đưa một tay ra kéo cô lại.

Người con gái trắng nõn nà, cánh tay nhỏ bé tinh tế, sau khi Đơn Cảnh Xuyên kéo một cái, đợi cô đứng vững lại thì nhanh như chớp lập tức buông tay cô ra, hơi nghiêng mặt đi.

"Tôi không đi, ở nhà có làm cơn rồi, tôi sẽ về nhà ăn."

Cố Linh Nhan dù sao cũng chỉ là một cô gái, khó lắm mới kiếm được cái cớ để mời một người đàn ông ăn cơm, lại còn bị cự tuyệt, dựng cả lông mày lên, lập tức vung tay hung tợn nói: "Ồ, vậy tạm biệt."

Cho đến bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua người nào có thể không hiểu lễ nghĩa như thế, người đàn ông nghiêm túc cứng nhắc, thật không thú vị, ông chú!

Đi một đoạn, cô nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân từng bước từng bước thật vững vàng, hơi nghiêng đầu một chút, bất mãn nói: "Không phải anh nói phải trở về ăn cơm sao?"

"Muộn như vậy rồi, tôi đưa cô về trường học trước." Đơn Cảnh Xuyên trả lời đâu ra đấy.

"Tôi không về trường học, tôi ăn cơm ở mấy quán ăn gần trường."

"Tôi đưa cô về trường." Anh lặp lại một lần, nhíu mày một cái: "Con gái đã muộn thế này rồi không nên đi lại ở bên ngoài, quán ăn không vệ sinh."

"Ô." Cố Linh Nhan thật bội phục anh: "Lão tử muốn ăn cơm, anh không cho lão tử ăn, vậy có phải tôi muốn đi WC anh cũng cấm tôi không?"

Đơn Cảnh Xuyên nghe lời cô nói xong gương mặt trầm xuống, dường như bị cô chọc tức đến nỗi không biết phải làm gì, đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

Cố Linh Nhan ngẩng đầu lên nhìn gương mặt như con cái mực dưới ánh trăng của anh, cảm thấy quả thật là vui sướng không gì sánh được.

Cuối cùng biến thành một mình Cố Linh Nhan ăn trời ăn biển, tay trái là một xâu thịt dê, tay phải là một bát mì cay, cái miệng nhỏ bóng loáng, có đồ ăn ngon cơ bản là không biết mình họ gì, Đơn Cảnh Xuyên ngồi bên cạnh cô, tay cầm một chén nước, im lặng nhìn cô ăn.

"Nè, anh không thử một chút sao." Cố Linh Nhan nhìn thấy anh ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh tí nào, nhìn không nổi nữa, bĩu môi nói: "Uống nước là có thể no sao?"

Đơn Cảnh Xuyên lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn đồ ăn rác rưởi trên tay cô, nhíu mày một cái: "Tôi chưa bao giờ ăn những thứ này."

Cố Linh Nhan dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh mấy lần, vài ngụm là đã nuốt hết đồ ăn trong tay xuống: "Công tử đại ca, hẳn là ngày nào anh cũng anh bào ngư vây cá, ăn nhiều thành bệnh đấy/"

Anh đưa khăn giấy ở bên cạnh sang cho cô, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ ăn rau dưa với cá."

Cô nghe lời anh nói suýt chút nữa bị sặc chết, đứng dậy đến quầy thu ngân, một lúc sau thì quay lại, tay cầm một gói đồ vật.

"Này, rau chỗ này rất ngon, coi như là tôi mới đi." Cố Linh Nhan ném đồ vặt đến bên tay anh, cơ bản là cũng không để ý anh sẽ cự tuyệt, liền qua về hướng trường học.

Đơn Cảnh Xuyên nhìn túi rau trong tay còn có thêm mấy túi đầy dầu mỡ, nét mặt rĩ ràng là co quắp một cái.

***

Cửa hàng thú cưng của Thiệu Tây Bội nằm ở một tiểu khu giàu có mà yên tĩnh, buổi trưa lúc đi ăn cơm ở gần đó, Dung Tiễn rất có ý thức, lập tức tàng hình chy mất.

Tiêu An và Thiệu Tây Bội ngồi trong tiệm thú cưng cả buổi chiều, nhìn thấy cô tắm cho những con thú cưng được đưa đến, trêu chọc bọn nó, có những lúc thì giúp cô một chút.

Cô thấy anh nhìn lông con Teddy có chút ngốc nghếch, con chó kia được anh vuốt thoải mái đề nỗi nằm dài trên đất, nhất thời dở khóc dở cười: "Đại đội trưởng Tiêu, xem ra cún cũng rất thích những người cầm súng như anh."

Vẻ mặt anh tuấn của Tiêu Anh như khoe sắc với gió xuân, bây giờ lượng người đến đông hơn rồi, trong tiệm có vài cô gái nhỉ nhìn anh không chớp mắt, thiếu chút nữa là  ăn cả tay người có miệng, suýt nữa đưa tay mình vào miệng con chó.

Lúc ra về Thiệu Tây Bội cứ giục anh đi nhanh hơn một chút để nghỉ ngơi, trên máy bay Tiêu An cũng không ngủ, sau khi xuống máy bay cũng rất bận rộn, bận đông bận tây, cầm lấy hành lý từ tay cô: "Được, vậy tôi về trước, đợi tôi có kế hoạch kĩ hơn thì sẽ liên lạc với cậu, chú ý nghỉ ngơi nhé."

Chân trước Tiêu An vừa đi, chân sau có Dung Tiễn đến. vừa đi vào vừa trêu chọc một con mèo lớn, chợt như nhớ đến điều gì đó, nhìn về phía cửa sổ sau Thiệu Tây Bội nói: "Vừa nãy lúc tớ tới thấy ở ngoài cổng có đỗ một chiếc xe, trông rất giống xe của Phó Chính."

Còn chưa nói xong, sắc mặt Thiệu Tây Bội đã biến đổi, ngay lập tức đặt cái bút xuống, đẩy cửa đi ra ngoài.

Những vẫn còn chậm, hai người chỉ nhìn thấy bóng chiếc xe màu đen đã ẩn vào trong dòng xe cô, hai người đều đứng ở một chỗ, cùng thở dài, nhìn người bên cạnh không nsoi tiếng nào, cậu muốn làm gì a? Vậy Phó Chính tặng cho em cái gì, em..."

"Lục Lục." Thiệu Tây Bộ quay đầu lại nhìn cô, trên mặt là vẻ cười khổ: "Anh ta là ai, tớ còn rõ hơn cậu, nên tớ tự biết rằng mình phải làm gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...