Không Phải Một Giấc Mơ
Chương 13: Sa Bẫy Cáo
Chương 13:Sa bẫy cáo“ Phương, em nói đi, sao anh lại ở đây?”- Việt nhìn Phương đầy thắc mắc, anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa.“ Anh không nhớ gì thật à?”- Phương quấn chiếc khăn tắm một vòng ngang ngực nói.Việt trầm ngâm, anh đặt tay lên chán nhớ lại:“ Anh chỉ nhớ là hôm qua anh đang ngồi nhậu với Sơn, Dũng rồi gục lúc nào không biết, sáng tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm đây rồi”Phương nhíu mày, cô tỏ vẻ thất vọng: “ Anh thực sự không nhớ những hành động của mình đêm qua sao, anh với em đã…”Việt chen ngang đầy lo lắng: “ Anh đã làm gì em, có phải…”- Việt nhìn sang bên, bộ đồ lót của Phương ở ngay cạnh anh”- Anh dằn vặt, ôm hai tay ghì chặt đầu mình:“ Sao em không ngăn anh lại?”- Việt nói khá to.“ Anh đang say, em không thể chống lại được”- Phương nói rất khẽ, chỉ vừa đủ cho Việt có thể nghe thấy. Việt không dám tin vào những điều Phương vừa nói, anh không nghĩ mình lại là hạng người như thế, những kẻ sở khanh luôn khiến anh ghét cay ghét đắng nhưng thậy không ngờ, ngày hôm nay anh chính là một thằng sở khanh không hơn không kém.“ Anh đừng trách mình, em hiểu mà, em cũng sẽ không ràng buộc gì anh vì chuyện này đâu.”“ Không Phương, em có thể không trách anh nhưng anh vẫn phải xin lỗi em, chưa bao giờ anh có suy nghĩ mình sẽ chiếm đoạt thể xác của một người con gái cả. Anh cảm thấy mình quá hèn hạ”- Việt cúi gằm, hai tay anh ôm lấy mặt.“ Con trai thời nay như anh quả là hiếm. Tuy là con gái nhưng em không thấy tổn thương đâu, anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa, cứ coi như đây là do em tự nguyện”Việt không thể nói được gì, anh im lặng. Một lúc sau, anh có vẻ tỉnh táo hơn, quay sang hỏi Phương:“ Tại sao anh lại ở đây vậy? Đây là đâu?”“ Đây là nhà nghỉ anh à, đêm qua anh say khướt gọi cho em đến đón mà. Ban đầu em cũng hơi bất ngờ nhưng sau đến nơi thì đúng là anh say thật, nằm gục trên bàn. Còn Sơn với Dũng đâu thì em không biết, chắc hai người đó về trước rồi”Việt ậm ừ nghe theo. Phương nói vậy càng khiến anh khó hiểu bản thân mình hơn, tại sao anh lại gọi cho Phương mà không phải ai khác?”Phương cầm bộ đồ vương vãi trên giường vào nhà tắm và trở ra sau vài phút, cô nói:“ Em có việc phải về trước đây, em không trách gì anh đâu. Anh mệt thì nghỉ thêm lúc nữa rồi về sau nhé, nhân thể tránh chuyện người quen bắt gặp lại rách việc”Cánh cửa đóng sập lại, Việt thở dài một tiếng nhìn ra bên ngoài. Anh lật chăn để tìm chiếc điện thoại. Đúng như Phương nói, lúc gần mười giờ đêm qua có lịch sử cuộc gọi với Phương. Anh vội gọi cho Dũng, tiếng tút tút kéo dài đến phát bực mà không ai nhấc máy, anh định tắt thì đầu dây bên kia lên tiếng, giọng vẫn ngái ngủ:“ Alo”“ Ê Dũng, anh Việt đây, đêm qua hai thằng về lúc nào vậy, sao anh không nhớ gì nhỉ?”“ Em cũng chả rõ nữa, chỉ biết lúc gần sáng em buồn nôn bật dậy vào nhà vệ sinh mới biết mình đã ở nhà rồi. Chắc thằng Sơn nó vẫn tỉnh nên chở em về”Việt chán chả muốn hỏi thêm nữa, cúp máy luôn. Anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường, gõ đầu mình vào tường liên tiếp cho đến khi âm thanh phát ra nhỏ dần, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc.“ Rầm”- Cánh cửa khép lại phía sau lưng anh.Tại nhà của MaiMai mải mê thử một loạt quần áo cô vừa mua, hết thay ra lại mặc vào, ngắm đi ngắm lại mình qua gương. Mặc chiếc nào cũng thấy cô thích thú, cười mãn nguyện. Chiếc điện thoại trên bàn bỗng báo tin nhắn nhưng Mai không để ý, cô vẫn tiếp tục công việc thử đồ đầy ưa thích này. Chiếc điện thoại báo có thêm 3 tin nhắn nữa, lần này cô đành bỏ tạm chiếc áo măng tô xuống, cầm chiếc điện thoại ở trên bàn.Cô nhíu mày khi cả 4 tin nhắn gửi đến từ một số lạ đều là ảnh, không có lấy một lời nhắn nào. Ngay khi cái ảnh đầu tiên được mở ra, mắt cô đã nhòa , tai cô ù đi, đôi bàn tay run run không thể đỡ nổi chiếc điện thoại. Nó rơi xuống nền nhà tạo ra một âm thanh đến chói tai. Cô ngã gục xuống, nằm bệt xuống sàn, thất thần nhìn vào tấm hình vùa mở trong điện thoại. Cô ôm chặt tay vào hai tai, lắc đầu liên tiếp. Cô không tin những gì mình vừa thấy. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt, nhỏ từng giọt xuống màn hình chiếc điện thoại. Cô không thể ngăn những tiếng nấc, những tiếng nức nở của mình được nữa. Cô òa khóc. Trái tim cô như nhói lên từng đợt, tâm hồn của cô như thể vừa bị ai đó lấy đi, mãi mãi không trả lại.Cô đã đau, đã biết thế nào là yêu nhưng lúc này lý trí trong cô như đang vùi nát cái thứ tình cảm chỉ khiến cô tổn thương ấy.Mai cố kìm nén, cô không cho phép mình yếu đuối nhưng thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một người con gái như bao người con gái khác, sẽ biết cười khi vui và sẽ khóc khi đau. Cô gạt những dòng nước mắt ra khỏi đôi mắt ậc nước, khuôn mặt thất thần, không cảm xúc. Cô nằm xuống, vùi mình sâu vào trong giấc ngủ…Cô đã đau, đã biết thế nào là yêu nhưng lúc này lý trí trong cô như đang vùi nát cái thứ tình cảm chỉ khiến cô tổn thương ấy.Mai cố kìm nén, cô không cho phép mình yếu đuối nhưng thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một người con gái như bao người con gái khác, sẽ biết cười khi vui và sẽ khóc khi đau. Cô gạt những dòng nước mắt ra khỏi đôi mắt ậc nước, khuôn mặt thất thần, không cảm xúc. Cô nằm xuống, vùi mình sâu vào trong giấc ngủ…Thời điểm này đã gần cuối tháng mười hai, chẳng còn bao lâu nữa là đến giáng sinh. Đã từ lâu ở Việt Nam, dù là người theo đạo hay không theo đạo thì mọi người đều coi đó như một tục lệ, giống như ngày tết dương lịch vậy.Một tuần nay, Mai như suy sụp, cô rất ít đến trường hay ra khỏi nhà, ai hỏi cô cũng đều bảo bận. Việt gọi cho cô rất nhiều nhưng cô đều không nghe máy, hoặc tắt máy ngay rồi chỉ nhắn lại một tin duy nhất: “ Chị bận”Cũng có vài lần Việt đến thẳng nhà Mai nhưng bấm chuông không thấy Mai ra mở cổng, cổng đã khóa. Anh lại lủi thủi đi về trong tâm trạng bất an không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Đến hôm nay là đúng một tuần Việt và Mai chưa liên lạc. Anh vẫn luôn tự dằn lòng rằng chắc cô đang bận một công việc gì đó rất quan trọng và không muốn ai làm phiền nhưng đã từng ấy ngày trôi qua, con tim anh không còn tin vào lý trí của anh nữa. Việt đoán chắc cô đã xảy ra chuyện gì nhưng giấu anh. Không thể chờ đợi thêm, Việt lên trang web của trường, lục tìm khóa biểu của cô, anh nhắn tin hỏi những người tham gia tình nguyện lần trước để biết lớp cô đang học. Một cách nhanh chóng, giờ ra chơi giữa tiết anh đã có mặt trước cửa hội trường 305- nơi lớp cô đang học.Việt ngó vào lớp nhìn một lượt, anh không thể thấy cô đang ở đâu giữa loạt người nhốn nháo này. Việt lại kiên nhẫn gọi cho cô ba cuộc điện thoại nhưng cô đều tắt máy khi vừa đổ chuông. Anh lại tiếp tục nhắn tin cho cô:“ Chị ra ngoài đi, nhóc đang đứng trước cửa phòng 305 này. Chị ra đi, nhóc không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi”Khoảng vài phút sau, Mai đi ra với khuôn mặt xanh xao hốc hác. Việt không tin vào mắt mình, chuyện gì đã xảy ra với cô. Anh cố gắng hết mức có thể để không hét lên trước mặt cô. Mai chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, không biểu cảm. Anh im lặng kéo tay cô ra vườn phía sau trường, Mai lẳng lặng đi theo không có một chút chống cự.Việt bỏ tay Mai xuống, anh đặt hai tay mình lên đôi vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói:“ Chị nói đi, có chuyện gì đã xảy ra?”Mai chỉ im lặng, đưa mắt về phía những tòa nhà xa xa.“ Chị nói đi, tại sao lại tránh mặt nhóc suốt mấy ngày qua, tại sao chị lại xanh xao thế này? Tại sao?”- Việt lắc mạnh vào bờ vai cô.Những câu hỏi liên tiếp cũng không khiến Mai chịu mở miệng nhưng mắt cô đã có chút gì đó rưng rưng khi nhìn anh. Cô gạt tay anh ra khỏi vai mình, quay người bỏ đi.“ Chị đứng lại, hôm nay phải nói rõ ràng cho nhóc biết”- Mắt anh nóng bừng, có thứ gì đó như đang dâng lên, muốn tràn ra ngoài.Mai dừng lại, nhìn Việt, vẫn là ánh mắt vô hồn không hề thay đổi, cô mấp máy môi:“ Đi đi, chị không có gì để nói với nhóc cả”“ Không, không phải chắc chắn là có”- Việt kiên quyết không nghe, từ bao giờ anh đã lại biết yếu đuối trước một người con gái như thế này.Mai vội bỏ đi nhưng đã bị vòng tay anh giữ lại. Một tay anh quàng qua cổ Mai, ôm chặt cô từ phía sau. Cô kháng cự nhưng vô vọng trước cánh tay anh. Hai người đứng yên rất lâu, không ai nói câu gì, chỉ có tiếng thở đều đều bên tai. Việt đặt cằm anh tựa lên vai cô, nhắm mắt lấy lại sự bình tĩnh vốn có của anh. Rồi anh buông cô ra.“ Nhóc sẽ không hỏi gì cả, nhưng xin chị đừng tránh mặt nhóc”Mai gạt vội dòng nước mắt lăn trên má, chạy về phía cầu thang, để lại Việt đứng chôn chân tại nơi này với những tiếng nấc mạnh từ trái tim. Anh đã đau, có lẽ nào anh đã lại yêu…Vũ trường Màu HồngViệt ngăn Mai lại khi thấy cô bước vào cửa vũ trường, cô khăng khăng gạt tay anh ra, làm theo ý mình.“ Chị đang yếu thế này vào đây làm gì?”Mai lừ mắt, buông lời nói lạnh lùng:“ Cậu đừng đi theo tôi nữa, tôi không biết cậu là ai cả, cậu cút đi”Việt thần người, anh thực sự hoang mang…Việt thần người, anh thực sự hoang mang…Mai tiến lại phía mấy gã thanh niên giữa đám đông hỗn loạn đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc, nhảy loạn xạ, không biết xung quanh cô là ai và họ đang làm gì. Việt đứng ngoài hét gần như lạc cả giọng mà cô không nghe thấy anh nói, tiếng nhạc đã át hết đi. Mấy gã đó lợi dụng cơ hội sàm sỡ Mai, cô biết nhưng gần như mặc kệ. Anh đau lòng khi thấy người con gái mà anh biết bỗng dưng trở nên như vậy. Bất chấp đám người đó, Việt lao vào, kéo cô ra bằng mọi cách.“ Bộp”“ Thằng chó này”- Việt bị trúng ngay một cú đám vào chính diện bởi một gã đang lợi dụng Mai.Dường như không quan tâm đến sự hiện diện của mấy gã cũng như cú đánh vừa rồi, Việt vẫn kéo Mai ra trong sự cùng vằng của cô. Mấy gã thấy thế, quay lại vây đánh anh. Anh chống lại yếu ớt do bọn chúng quá đông. Có lẽ anh đã gục xuống nếu như Mai không hét lớn lên:“ Các anh dừng tay lại”Mấy gã đảo mắt nhìn Mai, rồi không đánh nữa, xung quanh hết thảy mọi người đều đang hướng con mắt về phía Mai. Cô len lỏi ra giữa đám đông chạy ra ngoài.Những ngày này, Việt bắt đầu suy sụp, anh không còn hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, muốn gì nữa, mọi thứ cứ cuốn đi khiến anh không thể kiếm soát. Những hành động của anh không còn đúng nhịp so với nhịp đập của trái tim nên khiến mọi việc cứ rối tung hết lên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự đối xử lạnh nhạt của Mai sẽ làm anh trở nên như vậy, anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tim anh lại đau một lần nữa. Và anh vẫn tưởng rằng tình yêu của anh dành cho Hương không thể nào mất đi, không thể nào bị thay thế.Tình yêu có thể tồn tại chỉ ở một người duy nhất nhưng tình bạn thì chắc chắn phải cần tình cảm từ hai phía. Vì thế nhiều khi, chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ những điều khó nói với một người bạn thân hơn. Người ấy sẽ luôn lắng nghe, luôn đồng cảm, dù nhiều lúc, có những chuyện họ có thể không muốn nghe.Hà ngồi bệt xuống giường nhìn anh bạn của cô đang nằm bẹp dí trong chăn cả ngày không chịu dậy“ Cậu dậy đi, hôm nay làm sao vậy? tớ sang chơi mà cứ nằm thế này à?”“ Tớ hơi mệt, cậu sang chơi với Linh đi, để tớ ngủ chút”- Việt uể oải.“ Thôi nào, dậy đi, nói chuyện tớ nghe, tớ biết chắc là cậu đang có chuyện gì đó mà”- Hà mỉm cười.Việt dậy, lại ngồi bên bàn máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình mà không làm gì cả“ Nào, nói đi, mình nghe đây”- Hà đặt ghế xuống ngồi cạnh anh.Việt vẫn im lặng, Hà lại bấu áo anh: “ Không thể nói cho tớ nghe à”Việt liếc nhìn cô, mở lời: “ Cậu còn nhớ chị Mai đi cùng hôm tình nguyện ngày trước không?”“ Ừ, nhớ, sao vậy cậu?”- Hà chau mày.“ Chị ấy không biết giận gì tớ, bây giờ tự dưng xa lánh tránh mặt tớ, đã vậy trông chị ấy lại còn tiều tụy đi. Tớ chả biết tại sao, hỏi thì chị ấy không nói?”Hà nhìn Việt ái ngại, đã rất lâu rồi cô mới lại thấy anh có vẻ đau khổ, tuyệt vọng như vậy. Với những điều mà cô đã chứng kiến, Hà biết mối quan hệ của Việt và Mai không chỉ dừng lại ở chị em, chắc chắn còn hơn thế, nhưng nó đã đi tới đâu rồi thì cô không dám chắc bởi cô cho rằng Việt vẫn còn rất yêu Hương- người con gái mà anh không thể quên.“ Thì ra là chuyện này, cậu cứ bình tĩnh đi, từ từ rồi tìm ra nguyên nhân”- Hà trấn tĩnh anh.Việt lắc đầu nguầy nguậy, hai tay anh vò đầu nói:“ Không thể đâu cậu, tớ chắc chắn mình chả làm gì có lỗi cả, nhưng chị ấy lại không chịu nói”Hà ngập ngừng:“ Nhưng dù sao cậu với chị ấy cũng chỉ là chị em chơi qua loa thôi mà, có cần thiết cậu phải thế này không”- Cô nhìn thẳng vào mắt anh.Việt bỏ tay xuống, anh mân mê chiếc bàn phím trên bàn, khẽ nhếch miệng đầy chua xót:“ À, ừ, chỉ là chị em thôi mà”“ À, ừ, chỉ là chị em thôi mà”Căn phòng yên lặng một khoảng khá lâu, Hà lên tiếng lấy lại sự vui vẻ:“ Thôi, ra ngoài với tớ đi, sắp giáng sinh rồi, ra phố cho nó có không khí một tí”Cô kéo tay anh dậy:“ Đi nào cậu”“ À đúng rồi, tớ chưa mua quà giáng sinh cho cậu. Nhân tiện hôm nay cho cậu đi chọn luôn nhé”- Việt chợt nhớ ra, anh nói với Hà, vẻ mặt vẫn buồn rầu không thay đổi.Việt dẫn Hà tới đoạn đường có khá nhiều cửa hàng đồ lưu niệm, trang trí đẹp mắt. Hà thích thú, chạy lon ton kéo Việt vào. Cô làm anh vui bằng đủ trò, từ mặc bộ đồ ông già tuyết đến đeo những chiếc nơ sặc sỡ lên đầu anh. Mặt Việt cũng bắt đầu giãn ra, cười thoải mái.Anh bảo Hà chọn lấy một vật thích nhất anh sẽ mua làm quà tặng giáng sinh cho cô. Hà lựa một hồi cũng được món đồ ưng ý. Lúc ra quầy thanh toán, cô thắc mắc:“ Ơ Việt, cậu bảo mua cho tớ một món quà thôi mà sao lại mua hai hộp vậy?”Việt mỉm cười:“ Ừ, hộp này tớ tặng ột người khác”Hà chợt có chút chạnh lòng, nhưng cô cũng mỉm cười. Tuy anh không nói nhưng cô cũng đoán được, chiếc hộp này là dành cho ai rồi.Đến hôm giáng sinh, Việt mới ớ người ra là anh quên mất không tặng gì cho Linh, thảo nào cả tối cứ thấy cô lượn qua lượn lại phòng anh chỉ để thông báo rằng:“ Hôm nay là giáng sinh anh ạ”Việt bí quá đành đáp:“ Anh biết rồi, cơ mà người yêu nhóc đâu, bảo cậu ta đưa đi chơi đi”Linh giật thót mình:“ Hả, sao anh biết em có bạn trai rồi”Việt cười lớn, anh nói:“ Ha ha, anh chỉ đoán mò vậy thôi mà ai ngờ nhóc tự khai à. Được được, hôm nào dẫn thằng nhóc ấy đến đây để anh duyệt nhé”Linh hậm hực, đóng cửa cái rầm rồi đi ra.Việt nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối. Anh mặc vội chiếc áo măng tô treo trên mắc, quàng chiếc khăn qua cổ, mở ngăn bàn lấy hộp quà hôm trước. Chỉ vài phút sau, anh đã có mặt trước cổng nhà Mai, anh nghĩ đây là dịp tốt để giải quyết vấn đề, mâu thuẫn gì đó mà anh cũng không biết chính xác nó là gì giữa hai người. Việt kiên nhẫn đứng chờ hai mươi phút, rồi ba mươi phút. Anh khá bình tĩnh, kiên quyết đứng đợi cô mà không gọi bất cứ cuộc điện thoại nào bởi anh đoán, cô chắc cũng không chịu nghe. Đúng đến tám rưỡi, Việt mới thấy bóng dáng Mai ra mở cổng, trên tay cô cầm chiếc túi xách.Anh mỉm cười khi Mai thấy anh còn cô lại nhíu mày, môi định mấp máy gì đó nhưng không nên lời.“ Chị”- Việt chỉ kịp thốt lên tiếng duy nhất thì một chiếc xe ô tô đã tới sát cổng, nơi hai người đang đứng. Anh dồn sự chú ý của mình vào người đàn ông vừa bước xuống xe và vẫy gọi Mai, thì ra là Tú.Mặt anh như trở nên lạnh lùng đáng sợ. Môi cô run run nhưng không thể bật ra được lời nào. Anh nhún vai, nhếch miệng cười với cô. Một câu nói khẽ bật ra từ miệng anh, vừa đủ để cô nghe rõ:“ Ra là vậy”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương