Không Phải Một Giấc Mơ

Chương 17: Ngày Đông Ngập Nắng



Chương 17: Ngày đông ngập nắng

Việt nhìn Hà khó hiểu, lần nào anh hỏi vì sao thì cô cũng chỉ đáp lại câu: “ Vì mình là bạn mà”. Người bạn này của anh thực sự quá đặc biệt. Anh và cô đều biết rõ điều đó, tình cảm của hai người từ lâu đã không đơn thuần chỉ là một tình bạn đúng nghĩa mà nó thân thiết hơn thế. Vậy nhưng dường như cô không quan tâm tới điều đó, cô luôn giữ ối quan hệ giữa anh và cô được định nghĩa bằng khái niệm tình bạn.

Khoảng bốn rưỡi chiều, mẹ anh mới đi chùa về. Hà thấy bà liền chạy vội lại đỡ giúp mấy túi đồ. Cô hỏi bà:

“ Đồ gì mà nhiều vậy cô?”

Linh nhau nhảu trả lời: “ Đồ vừa đi chùa về với cả đồ để tối nay làm cơm nữa. Hi hi hôm nay có cả chị Mai ăn ở đây nữa chị ạ. Mà chị biết chị Mai rồi phải không?”

Hà nhìn Mai. Mai khẽ mỉm cười với cô nói: “ Chào em”

Hà chào đáp lại.

Ngôi nhà anh thường ngày bữa cơm chỉ có hai anh em ăn với nhau, vậy mà hôm nay lại đang có bốn người phụ nữ vào bếp nấu ăn. Đúng là một chuyện vui mà. Nhưng đối với Mai thì nó không vui như thế, cô nấu ăn rất tệ, nhưng may thay mẹ anh đảm đương việc nấu chính, Mai, Hà cùng Linh chỉ phụ mà thôi. Do có tận bốn người vào bếp nên công việc nấu nướng cũng khá nhanh. Khi bố anh đi làm về, lúc ấy là khoảng hơn năm giờ, bàn ăn cũng đã gần hoàn thành. Ông lên phòng thay đồ đi thẳng xuống bếp, chắp tay sau lưng xem xét một hồi rồi vừa cười, vừa nói lớn:

“ Nhà ta hôm nay vui gớm nhỉ. Lâu lắm rồi mới có dịp được như thế này. Nhờ thằng con trai gặp tai nạn mà tôi mới có dịp được ăn nhiều món thế này đây. Có khi tôi phải bảo thằng Việt ốm vài trận nữa để hưởng ké mới được”

Mẹ anh nghe thấy thế quay ra lừ mắt làm ông im re không dám nhe răng cười nữa. Linh được thể phá ra cười sặc sụa:

“ Ha ha, giờ con mới biết bố sợ mẹ đến như thế. Ôi bố thật là một người đàn ông vĩ đại”

Hà cũng bụm miệng cười. Ông nheo mày, nói:

“ Các người cậy đông định bắt nạt tôi như một lão già à? Tôi mới có bốn lăm tuổi, vẫn trai trẻ chán, đừng hòng nha”- Bố anh nói với giọng khôi hài. Ông làm kiểm toán ngày ngày phải đi thanh kiểm tra khắp nơi nên rất ít khi bộc lộ khướu hài hước của mình nhưng khi về nhà thì lại khác.

Người ta vẫn bảo gia đình là số một quả không sai bao giờ. Ở thời đại nào cũng thế, gia đình luôn mang lại sức mạnh ỗi người trong cuộc sống, công việc. Ngày bé, mỗi khi bị bắt nạt, ta lại chạy về ùa vào lòng mẹ, nỗi buồn sẽ dần tiêu tan. Lúc lớn, cuộc sống đầy rẫy nhưng toan tính làm ta mệt mỏi, nhưng chỉ cần về nhà, những mệt mỏi ấy cũng dần tan biến. Gia đình đúng nghĩa là một thế giới diệu kì mà ở đó sẽ không còn những lo nghĩ, muộn phiền, mưu toan. Ở đó chỉ có một thứ duy nhất là tình thương.

Trong bữa cơm, bố mẹ Việt rất vui liên tục hỏi chuyện Mai. Ban đầu cô khá bẽn lẽn nhưng sự chân thành của hai người làm cô dần tự nhiên hơn. Việt ngồi im, chốc chốc lại gắp thức ăn chứ không tham gia vào bất kì câu chuyện nào. Đang ăn, trời bỗng dưng đổ mưa khá to, lúc sáng trời âm u tưởng mưa vậy mà đến bây giờ mới đổ nước xuống. Vì vậy sau bữa cơm, Mai ngồi trò chuyện với Linh và bố mẹ anh khá lâu đợi tạnh mưa. Còn Hà, cô đã xác định ở lại nên đã lên tầng ba tự dọn phòng ình.

Tám giờ tối, cơn mưa lạnh đầu đông không có dấu hiệu ngớt. Mai nhìn đồng hồ, nói với bố mẹ anh:

“ Dạ thôi, cháu cảm về bữa cơm tối nay, cháu xin phép về, cũng muộn rồi ạ”- Cô cầm chiếc túi xách đứng dậy.

Bố anh thấy thế, vội cản: “ Ấy, trời mưa to lắm, lại lạnh nữa, cháu ở lại đây đi, thân con gái mỏng manh vậy về thế này lại ốm ra, cô chú thấy áy náy lắm”

Mẹ anh cũng nói thêm vào: “ Chú nói đúng đấy, cháu gọi điện xin phép bố mẹ ở lại đây đi, trời mưa rét thế này, về sao được. Mà cháu thấy đấy, nhà cô ít khi mới lại vui như thế. Cháu cứ ở lại đi cho thằng Việt nó vui”

Mai nghe vậy chợt chạnh lòng, cô nghĩ anh sẽ khó xử khi cô ở lại đây. Mai đáp lại:

“ Dạ, bố mẹ cháu bên nước ngoài cả. Cháu sống một mình, mà nhà cháu cũng gần đây thôi ạ”

Bố mẹ anh nhìn nhau, không biết nói gì nữa. Chợt Việt với Linh từ cầu thang đi xuống, anh buông câu nói lạnh lùng, không nhìn cô:

Bố mẹ anh nhìn nhau, không biết nói gì nữa. Chợt Việt với Linh từ cầu thang đi xuống, anh buông câu nói lạnh lùng, không nhìn cô:

“Chị ở lại đi, mưa rét lắm”- Rồi anh lại tủ lạnh lấy chai nước, trở lên phòng mình.

Linh và bố mẹ anh trố mắt ngạc nhiên nhìn anh nhưng anh thản nhiên đi không quan tâm đến vẻ thắc mắc của mọi người. Linh sán lại ngồi cạnh Mai.

“ Ơ, chị hơn tuổi anh trai em ạ? Em vừa thấy anh ấy gọi chị bằng chị”

Cô ngập ngừng: “ À, à ừ, chị hơn Việt một tuổi”

Bố anh đặt tách trà xuống bàn, quay sang nói với cô: “ Vậy hả? Chú lại cứ nghĩ cháu là bạn cùng lớp nó. Nhưng dù sao nó cũng chẳng có vấn đề gì cả, phải không bà”- Rồi ông quay sang cười với mẹ anh.

“ Thôi cháu ở lại đi, mưa gió thế này cô không yên tâm để cháu về đâu. Thằng Việt đi ban ngày mà còn bị đâm xe huống hồ đi đêm, mưa gió thế này, nguy hiểm lắm Mai ạ”- Bà lên tiếng

Mai thoáng do dự, phân vân. Cô không quen qua đêm ở nhà người khác cho lắm bởi hễ xa nhà là cô thường bị mất ngủ.

“ Thôi chị ở lại đi chị, anh trai em cũng nói vậy rồi.Hi, chị cứ ngồi đấy để em lên dọn phòng cho chị nhé”

Mẹ anh tươi cười:

“ Cháu đừng ngại. Cứ ở lại đây đi. Nói thật là cô chú rất quý bạn bè của thằng Việt. Bởi một hai năm trước nó từng tự kỉ, suốt ngày ở trong phòng, không đi đâu, gặp ai cả, bạn bè cũng không. May thay sau một năm đi Nhật về nó đã vui vẻ trở lại, có bạn bè, rồi cái Hà nó cũng ở nước ngoài về. Cô chú mừng lắm.”

Mai nhìn bà đầy thắc mắc: “ Việt từng bị tự kỉ ạ?”

Bà suy nghĩ hồi lâu, ngập ngừng rồi nhìn Mai trả lời: “ Cũng không hẳn cháu ạ. Thực ra hồi ấy Việt bị sốc trước sự ra đi của bạn gái nó. Nó luôn cho rằng chính nó đã làm bạn gái bị tai nạn. Rồi từ ngày đấy nó cứ ở lì trong phòng vậy đó.”

Nhắc lại chuyện buồn, mẹ anh cũng rơm rớm nước mắt vì xúc động. Bố anh đặt tay lên tay bà tỏ sự thông cảm còn Mai ngồi im không biết nói gì vào lúc này cho thích hợp, cô đưa mắt ra ngoài sân, cơn mưa vẫn chưa giảm bớt tẹo nào.

Từng tiếng mưa hắt vào cửa sổ tạo lên những âm thanh lúc to lúc nhỏ, không có một nhịp điệu cụ thể nào. Mai trằn trọc trở mình liên tục trong chiếc chăn ấm. Đúng như dự đoán từ trước, cô không tài nào ngủ được vì lạ phòng, lạ giường. Cô nhìn vào màn hình điện thoại. Đã hơn một giờ sáng, nếu cứ tiếp tục nằm thế này có lẽ cô sẽ thức trắng cả đêm. Mai lồm cồm bò dậy ra khỏi giường cầm theo chiếc gối, mò mẫm từng bước xuống gõ cửa phòng Linh. Cô hi vọng giờ này Linh vẫn đang học bài mà chưa đi ngủ, nhưng thực tế thì không như cô dự đoán, Linh chắc hẳn đang ngủ rất say rồi. Định cất bước quay trở lại phòng mình thì Mai thấy ở phía đối diện, phòng Việt không khóa cửa mà chỉ khép hờ. Cô không biết đến thói quen không bao giờ khóa cửa phòng của Việt nên cứ tưởng anh vẫn đang thức.

Mai lưỡng lự suy nghĩ giây lát, cô quyết định sẽ kể hết chuyện giữa cô và Phương để cho anh hiểu và thông cảm cho cô. Nghĩ là vậy, Mai đẩy cửa bước vào. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra là căn phòng tối om và Việt thì đang ngủ ngon lành trên giường. Thất vọng, cô lại bên bàn học ngồi thụp xuống, gục mặt xuống bàn…

Khoảng ba mươi phút sau, căn phòng lại yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng thở của Mai đều đặn, Việt biết cô đã ngủ. Anh gạt chiếc chăn ra khỏi người, đứng dậy tới bên bàn học nhìn cô. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo, bế bổng cô đặt lên giường, cô cũng không nặng lắm, chút sức lực mới hồi phục của anh cũng đủ để làm việc này. Bỗng dưng anh mỉm cười mà không có lý do gì cả, khẽ vuốt mái tóc buông dài rồi đắp chăn kín đến ngang ngực cho cô, anh ngồi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người con gái này và anh nhận ra lúc cô ngủ là lúc cô xinh đẹp nhất.

Việt ngồi xuống bàn học, bật chiếc máy tính. Anh dạo qua một loạt trang báo mạng xem một vài tin mà khong có chủ đích gì cả. Đến khi mắt anh bắt đầu cụp xuống biểu tình anh mới tắt máy. Đã bốn giờ sáng, vậy là Mai đã ngủ được hai tiếng, đồng nghĩa với đó anh cũng đã ngồi hai tiếng bên máy tính. Việt xoa nhè nhẹ lên cổ để bớt mỏi, đứng dậy chốt cửa phòng. Đây là lần đầu tiên Việt không còn sợ cái cảm giác cô đơn, sợ mình bị nhốt trong bốn bức tường nữa, đây là lần đầu tiên tự tay anh vặn chiếc chốt cửa lại. Thật diệu kì- Việt nghĩ vậy và anh cũng không thể giải thích tại sao anh lại có thể làm được việc ấy. Có lẽ là do người con gái kia chăng?

Việt leo lên giường, khẽ kéo hờ chiếc chăn về phía mình một chút, nhưng dần dần do lạnh, anh và cô đã ép sát vào nhau lúc nào không hay.

Trời tối rồi trời lại sáng…

Chút ánh sáng yếu ớt từ những tia nắng mong manh của một buổi sớm đầu đông luồn lách qua ô cửa kính đua nhau kéo vào trong phòng. Chúng quá yếu, không đủ sức để có thể đánh thức chàng trai và cô gái đang ngủ say sưa trong vòng tay nhau. Cô gái vùi đầu mình sâu vào ngực chàng trai như để trốn tránh những hạt nắng kia, còn chàng trai ấy, anh ôm chặt người cô ép sát vào người anh, cái lạnh không thể nào tràn đến. Chỉ cho đến khi cô nói mớ trong lúc ngủ, anh mới giật mình mở mắt.

“ Nhóc, chị nhớ nhóc lắm, đừng rời xa chị nhé”

“ Nhóc, chị nhớ nhóc lắm, đừng rời xa chị nhé”

Anh vội nhìn cô, cô vẫn đang ngủ, chỉ là lời nói trong lúc mơ mà thôi. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ người cô như mê hoặc anh. Rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến cuốn anh đi.

Mai tỉnh dậy, cô sững sờ nhận ra mình đang nằm gon trong lòng Việt. Anh vẫn thở đều đều, chưa dậy. Mai mỉm cười, kéo chiếc chăn kín lên cả hai, áp tay vào má anh. Làn hơi ấm từ từ lan tỏa vào lòng bàn tay Mai . Chợt cái lạnh từ tay cô làm Việt rùng mình thức dậy. Anh vội chụp ngay lấy tay Mai làm cô bất ngờ. Cô vội vàng rút tay mình ra, áp mặt mình sát vào ngực anh. Cô nói lí nhí:

“ Chị xin lỗi, nhưng chị nhớ nhóc lắm”

Việt như nghẹn ở cuống họng, anh khẽ siết vòng tay mình thêm chặt.

“ Nhóc đừng nói gì cả. Chị… Chị xin lỗi”

Rồi cả anh và cô như bất động, không ai nói gì với ai. Mai cảm nhận được tim Việt đập ngày một nhanh hơn trong lồng ngực , hệt như hơi thở ngày một gấp gáp của cô.

Việt mở lời xóa tan sự gượng gạo giữa hai người:

“ Sao đêm qua chị lại sang đây?”

Mai đáp lại khá nhỏ: “ Chị lạ phòng không ngủ được”

Mai nói tiếp, vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh:

“ Nhóc, những chuyện đã qua nhóc hãy quên hết đi có được không, chị cũng sẽ như thế. Tất cả những chuyện đó đều bắt nguồn từ Phương, cô ta vẫn còn rất hận chị. Chị không muốn nhớ lại nữa, nhóc hãy quên đi và đừng giận hay tránh mặt chị nữa có được không, nhóc cứ như vậy chị không chịu được mất.”

Việt im lặng không đáp, anh đặt nhẹ cằm mình tựa lên đầu cô, mùi hương dễ chịu của Mai lại sộc lên mũi anh làm anh chợt mỉm cười. Mai biết anh cười, cô nói:

“ Nhóc nói gì đi, sao lại cười vậy”

Việt bối rối: “ Không có gì. Vậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé, từ giờ trở đi chị phải hứa không bao giờ được trống tránh nhóc dù bất kì chuyện gì xảy ra rõ chưa”

Mai thỏ thẻ bên ngực anh: “ Ừm, chị hứa với nhóc, nhóc cũng thế, không được rời xa chị, phải luôn ở bên chị nhé”

“ Ừm. Nhóc hứa”

Việt mỉm cười mãn nguyện còn Mai cười khúc khích như trẻ con trong lòng anh, dường như nỗi đau đã làm họ sống thật hơn với con người mình thì phải. Việt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để hưởng trọn vẹn cái mùi hương mà anh cũng không biết nó phát ra từ đâu trên người cô.

Thử thách, khó khăn đã đẩy con người ta ra xa nhau rồi lại tạo cơ hội để chúng ta quay trở lại với những điều mới mẻ, mạnh mẽ hơn. Nó cũng dạy cho ta biết trân trọng những điều dễ mất, biết quý trọng gìn giữ những gì đang tốt đẹp. Có xa mới thấy nhớ, có nhớ mới thấy đau, mà đau rồi ta mới nhận ra những gì đã mất thật sự quá cần thiết không thể vứt vỏ được. Đời người ngắn ngủi, vậy tại sao lại cứ làm đau lẫn nhau?

“ Chị liều thế, không sợ à?”- Việt gõ nhẹ lên đầu Mai.

“ Hả, liều gì cơ?”- Mai ngước mắt lên nhìn anh hết sức ngây thơ.

“ Thì đêm hôm sang đây, đã vậy lại còn ngủ chung, ôm nhóc chặt cứng thế này không sợ nhóc làm gì chị à?”

“ Thì đêm hôm sang đây, đã vậy lại còn ngủ chung, ôm nhóc chặt cứng thế này không sợ nhóc làm gì chị à?”

Mai hơi đỏ mặt, cô ngượng ngùng lới lỏng vòng tay khỏi người anh:

“ Chị biết nhóc ngố sẽ không làm gì chị đâu mà”

“ Chị đặt niềm tin nhầm người rồi, đêm qua nhóc đã thấy cả rồi. Ha ha”

Mai mặt đỏ bừng bừng, cô hỏi: “ Nhóc thấy gì? Nhóc con giám làm thế hả?”

“ Sao không, chị không phải thách nhóc nhé”- Việt cười cười.

Mai nghênh mặt tỏ vẻ thách thức: “ Chị thách nhóc đấy”

Sau câu nói của Mai, bất ngờ, Việt ôm chặt lấy cô, kề sát môi anh lại. Mai vội nhắm hờ mắt. Nụ hôn thư hai giữa anh và cô đến nhẹ nhàng như lần trước, nó vẫn ngọt ngào y như ngày nào. Môi hai người cuốn lấy nhau trong đê mê, không ai muốn rời ra, Việt đưa tay áp sát vào má Mai làm cô khẽ rùng mình.

“ A… aa”- Mai kêu lên khi Việt rời môi cô. Cô đấm lên người anh liên tục vì tội anh dám cắn vào môi cô.

“ Nhóc nhớ chị lắm”- Giọng Việt nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng. Anh chạm chán mình vào chán Mai, hơi thở phát ra khe khẽ. Ánh sáng làm gò má cô ửng hồng, cô thì thầm:

“ Chị cũng nhớ nhóc lắm, nhóc con đáng ghét của chị”

Nghe vậy, Việt chợt đổi thái độ, anh cụng nhẹ vào chán cô, nói:

“ Không được gọi là nhóc con chị biết chưa, chị nhìn đi, chị như vậy mà còn lọt thỏm trong lòng nhóc nè, sao lại gọi là nhóc con được, đúng ra phải là nhóc to chứ”- Anh làm bộ nghiêm túc trêu cô.

“ Hứ, kệ chị, nhóc là của chị, chị muốn gọi thế nào thì gọi, không ai có thể ý kiến, kể cả nhóc rõ chưa”

Việt phá ra cười: “ Chị nghĩ chị đang ở đâu vậy? Chị đang nằm trong lòng nhóc, vậy nên nếu thích, ba giây sau nhóc sẽ giúp chị hạ cạnh xuống tầng một qua ô cửa sổ kia đấy rõ chưa, hả”

Mai lại nghênh mặt tỏ vẻ thách thức, anh day day chiếc mũi cô, nói lớn:

“ Có gì mà nhóc không dám, dù sao thì nhóc cũng đã thấy hết chị rồi, haha”

“ Nhóc có thích chị đá bay xuống giường không, ăn nói linh tinh nào”- Mai lừ mắt nhìn anh.

Nghe xong, Việt bất ngờ bật dậy, anh nhắc bổng cô lên đi vào nhà vệ sinh. Mai bám chặt lấy cổ anh, không ngừng nói lớn: “ Thả chị xuống, nhóc thả chị xuống mau”

Việt lạnh lùng đáp: “ Hứ, còn lâu, nhóc sẽ cho chị biết cái kết cục của việc giám đùa với nhóc.”

Cánh cửa phòng vệ sinh đóng rầm lại làm Linh đứng bên ngoài nghe trộm nãy giờ phải giật mình. Cô đưa tay ôm chặt lấy ngực, không tin vào sự thật cả đêm hôm qua Mai và anh trai cô đã ở bên nhau cả đêm, trí tưởng tượng của Linh được dịp phô diễn hết khả năng. Chúa mới biết trong một đêm dài như vậy hai người đã làm gì. Và cô còn không ngờ rằng có một ngày anh trai mình lại có thể chốt cửa bên trong, không còn sợ sự cô đơn, trống trải nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...