Không Phải Một Giấc Mơ

Chương 8: Chị Luôn Đúng...



Chương 8: Chị... luôn đúng

Mới chỉ tuần trước trời còn nắng ấm vậy mà sáng hôm nay trời đã trở lạnh. Mùa đông đã rục rịch thổi qua khe cửa số. Cái lạnh tháng mười một chỉ se se nhưng cũng đủ là người ta lạnh đến lao lòng, chợt nhận ra bên mình không còn một vòng tay ấm. Tình yêu cũng như một cây kem vậy, tuy ngọt, mát trong mùa hè nhưng khi mùa đông tới nó lại trở nên buốt lạnh. Trong tình yêu luôn chứa đầy đủ những cung bậc cảm xúc, vui mừng, hạnh phúc có, giận hờn đau khổ cũng có. Tuy vậy chúng ta vẫn sẵn sàng chấp nhận những giây phút khổ đau ấy để có thể cảm nhận trọn niềm hạnh phúc trong tình yêu bởi đơn giản tình yêu là không hề toan tính, không cần biết sẽ có gì xảy ra sắp tới, chỉ cần biết ngay những giờ phút ấy chúng ta đang sống trong tình yêu. Vậy là đủ rồi.

Việt ngồi run người bên cốc trà nóng tại quán nước cổng trường, anh ăn mặc vẫn như những ngày trước nên không tránh khỏi cái lạnh. Sơn và Dũng cũng không khác là mấy, hai cậu ngồi giáp vào trong, tay xoa xoa quanh cốc trà đang bốc khói nghi ngút. Mặc kệ Việt ngồi suy nghĩ linh tinh, Sơn và Dũng vẫn tay bưng cốc nước, mắt đảo như rang lạc về phía các nữ sinh, mồm không ngừng suýt xoa liến thoắng:

“ Sơn, mày thấy em kia thế nào. Trời ơi, tao thích lắm rồi mày ơi”

“ Đâu đâu.. Em nào”- Dũng như vừa vớ được vàng.

Sơn há hốc mồm.

“ Kia kìa, em áo trắng ấy. Đúng gu của tao mày ạ, da trắng, áo trắng, cứ gọi là tinh khôi.”- Sơn há hốc mồm.

“ Thôi đi bố, bố nhìn lại mình đi, mơ mộng nó vừa vừa thôi”

“ Hai thằng trật tự đi, để anh nghe điện thoại nào”- Đúng lúc ấy điện thoại của Việt đổ chuông, anh bỏ cốc nước xuống

Việt áp máy vào tai, phía bên kia nói một hồi rồi anh đáp lại vỏn vẹn:

“ Trời lạnh thế này ăn kem làm gì”

Nhưng cuối cùng anh cũng không thể làm khác được:

“ Được rồi. Tôi đang ở quán nước trước cổng trường”

Không hiểu bên kia nói gì, anh bỗng dưng giọng nhỏ nhẹ:

“ Thì nhóc đang ở quán nước đây này. Được chưa?”

Hai thằng trố mắt nhìn Việt không nói gì quay qua nhìn nhau rồi lại cười. Việt đứng dậy trả tiền:

“ Hai thằng, về thôi anh có việc phải đi rồi”

“ Làm gì phải vội hả anh, cứ nán lại một chút ngồi chờ ở đây cũng được mà”- Sơn cười điệu gian xảo, vỗ đùi cái bốp.

“ Hai đứa về đi, anh có việc riêng, mấy chú thích phá anh à”

“ Đâu có, em với thằng Sơn đang rảnh nên ngồi đây tâm sự chút rồi về. Phải không mày”- Dũng huých vai thằng bạn ngồi kế bên.

“ Chuẩn không cần chỉnh anh ạ. Anh cứ tự nhiên, coi như không quen biết gì tụi em. Em với thằng này ngồi ngắm phố tẹo nữa mới về.hehe.”

“ Hai thằng quỷ tụi may…”

Việt nói rồi đứng dậy, với chiếc mũ bảo hiểm, vừa kịp lúc Mai phóng xe tới

“ Đi thôi nhóc”

Sơn và Dũng như không tin vào mắt mình, trố mắt ngạc nhiên trước người con gái vừa gọi Việt, hai thằng bấu vào người nhau:

“ Là thật phải không mày?”- Sơn hỏi.

“ Ừ, nếu không có gì nhầm lẫn thì đúng là thật mày ợ”

Chớp lấy cơ hội, hai thằng lao ra khỏi quán với tốc độ ngang vận động viên điền kinh chạy nước rút, như một kịch bản được dựng sẵn, Sơn và Dũng đồng thanh hô:

“ Em chào chị ạ”- Tiếng ạ được kéo dài khiến mọi người xung quanh để ý và Mai cũng suýt bật cười.

“ Ơ, hai cái thằng này”- Việt đến choáng với Sơn và Dũng

Mai thắc mắc định nói gì thì Dũng đã tinh ý nhanh hơn:

Mai thắc mắc định nói gì thì Dũng đã tinh ý nhanh hơn:

“ Dạ em là Dũng, thằng này là Sơn, học cùng lớp với anh Việt chị ạ. Mà kể cũng vui ghê cơ, em không ngờ chị lại là chị gái của anh Việt đấy. Vậy mà anh ấy chả kể gì cho tụi em cả”

Mai chưa kịp giải thích thì Sơn đã nhanh nhảu, thằng này đúng là không từ mọi thủ đoạn mà

“ Dạ lần đầu gặp mặt, em có thể bắt tay chị không nhỉ?”- Sơn cười làm lộ rõ chiếc răng khểnh trông cực kì là vô duyên.

“ Cái thằng này, ăn nói linh tinh. Chị bỏ qua cho nó nhé, cái tính thấy các chị em xinh đẹp là sấn vào của nó lại lên cơn chị ạ”- Dũng gõ vào đầu Sơn một cái đau điếng.

Việt đứng nhìn nãy giờ mới chịu lên tiếng. Anh ngồi lên xe nổ máy:

“ Kệ tụi đó đi, mình đi nào”

Mai nghe vậy liền siết ga phóng đi nhung cũng không quên để lại cho Sơn một cái nháy mắt làm cậu đứng hình mất vài giây.

Có một điều Việt không thể hiểu là tại sao mấy quán kem ở đây vào những ngày lạnh thế này vẫn rất đông khách mà đa phần toàn là con gái. Tự dưng anh bước vào thế này có chút hơi ngại ngùng nhưng khổ nổi bà cô đi sau cứ bắt anh phải dẫn đến đây bằng được.

“ Nào, chị ăn gì thì gọi đi”- Việt phóng tầm mắt quan sát trang trí của quán.

Mai cười hớn hở, nhìn vào tờ menu:

“ Thế nhóc ăn gì?”

“ Chị ăn gì thì tôi ăn đấy”- Việt dửng dưng đáp không nhìn cô. Thấy vậy Mai làm mặt khó chịu.

“ Ơ, lại sao nữa đây”- Việt nhún vai.

“ Cho nhóc nói lại”

“ Nói gì cơ..”- Mai vẫn giữ nguyên bộ mặt khó đăm đăm ấy. Như chợt nhớ ra điều gì Việt à một tiếng rõ to:

“ Rồi, chị ăn gì thì nhóc ăn đấy. Được chưa”

Mai giãn mặt ra, tươi tỉnh: “ Phải thế chứ. Cả tuần rồi mà vẫn chưa sửa được à. Hi”

Thấy Mai có vẻ vui, Việt chợt mỉm cười. Anh cũng không hiểu điều gì khiến anh biểu cảm như vậy.

“ Nhóc cười cái gì. Tính âm mưu đen tối gì hả”

“ Thôi nhanh đi rồi còn về”

“ Không được, hôm nay chị đang rảnh, nhóc phải đưa chị đi chơi coi như đền đáp chuyện chị đã thu nạp nhóc làm em gái, í nhầm em trai”- Mai cười khe khẽ.

“ Này, tôi… à nhóc làm em trai chi là cả một vinh dự to lớn đối với chị đấy chị có biết không. Lại còn đòi hỏi nữa á”- Anh đang nói thì bị Mai lườm, vội vàng đổi cách xưng hô.

“ Ý chị đã quyết, nhóc cấm cãi”- Cô khoanh tay trước ngực, quay mặt đi, hạ lệnh đối với anh.

“ Thôi ăn đi nhóc con”

Kem vừa lạnh lại vừa ngọt, làm người ta muốn ăn nhưng lại không dám ăn miếng lớn. Cảm giác lạnh sẽ đến trước cái vị ngọt đầu lưỡi. Cuộc sống cũng tựa như vậy, phải trải qua những giai đoạn khó khăn gian khổ thì mới có thể biết được mùi vị ngọt ngào của sự thành công. Cái gì cũng có giá của nó. Ngay cả một giấc mơ cũng không phải là miễn phí cho chúng ta. Để có được một giấc mơ thì chắc hẳn chúng ta đã phải đánh đổi, phải nỗ lực tiến gần tới nó. Còn giấc mơ sẽ thành sự thật hay mãi mãi chỉ là giấc mơ thì lại là một chuyện khác

“ Việt, ăn đi nhóc, kem tan ra bây giờ”

Việt đẩy li kem của mình về phía Mai:

“ Thôi chị ăn đi, trời đang lạnh nên… nhóc nhường đấy”

Mai không từ chối mà kéo luôn li kem vào lòng: “ Nhóc đáng yêu quá đấy”

Việt nghe mà suýt phì cười, Mai không để ý chỉ dán mặt vào hai li kem, xúc một thìa bên này rồi lại xúc tiếp một thìa bên kia, cứ thế đều đặn y như một dây chuyền công nghiệp cho đến khi hai chiếc ly sạch bóng.

Việt nghe mà suýt phì cười, Mai không để ý chỉ dán mặt vào hai li kem, xúc một thìa bên này rồi lại xúc tiếp một thìa bên kia, cứ thế đều đặn y như một dây chuyền công nghiệp cho đến khi hai chiếc ly sạch bóng.

“ Chi tốt quá, ăn sạch đến nỗi giúp luôn người rửa cốc khỏi phải rửa hai chiếc này.”- Anh nói giọng đầy khôi hài giễu cợt cô.

Mai liếc xéo anh xong đứng dậy

“ Nhóc”

“ Lại gì nữa đây bà cô?”

“ Nhóc dẫn chị đi đạp vịt ngoài hồ Tây nhá”- Cô đặt hai tay dưới cằm, tỏ vẻ khẩn khoản nhìn hệt con nít.

Anh vẫy tay gọi người phục vụ thanh toán, nhìn cô môt hồi rồi đi ra bãi đỗ xe. Mai lẽo đẽo theo sau, bám vào bắp tay anh: “ nhóc đồng ý rồi nha”

Trời lạnh căm căm, Việt thì ăn mặc phong phanh vậy mà Mai vẫn sống chết đòi đạp vịt ra tận giữa hồ,đã thế lại chơi mấy trò trượt nước ướt hết quần áo. Nhưng Việt vẫn vui vẻ đáp ứng vì từ khi quen biết nhau hiếm khi nào anh thấy cô cười nhiều đến vậy và chính bản thân anh cũng cảm thấy thoải mái. Không dừng lại ở đấy, cô lại kéo anh bằng được bắt vào sở thú, xem mấy con vật mà nói thật là hồi mới đến Hà Nội sống anh đã đi xem quá nhiều rồi.

“ Nhìn chị cứ như trẻ con ấy nhỉ? Mấy con này tôi xem đến phát chán rồi”

“ Kệ nhóc, liên quan gì tới chị. Mà vừa nãy mới xưng tôi với ai đấy hở”

“ Trời, Thì nhóc nói nhầm được chưa.”- Việt lẩm bẩm: đúng là bà cô già khó tính.

Nhưng Mai không nghe thấy, cô mải chăm chú, vào con gấu trong chuồng”

Tới một chuồng khác, cô chỉ vào con vật đang leo trên cành cây

“ Đố nhóc con này là con gì?”

“ Vậy cũng hỏi, con khỉ chứ con gì”- Việt đáp luôn không suy nghĩ.

“ Sai bét, hồi nhỏ bố chị bảo đây là con đười ươi”

“ Linh tinh. Đây là khỉ”

“ Đười ươi…”

“ Đã bảo là khỉ rồi”

“ Không phải con khỉ”

“ Nó chính là khỉ”-

Khỉ cái đầu nhóc ấy. Chị bảo là đười ươi thì nó phải là con đười ươi, không thể là con khỉ được, hiểu không?”- Dường như đuối lý trước tên con trai một mực cãi lại mình, cô đành dùng biện pháp áp đặt.

“Rồi, chị đúng”- Việt không thèm cãi lý với cô, anh nói tiếp:

“ Chị bảo là đười ươi thì là đười ươi mà nếu chị bảo là con lợn thì nó sẽ không thể là con gấu, được chưa?”

Mai tươi cười rạng rỡ:

“ Ừ, được rồi. hi”

“ Lần sau đừng có mà rủ nhóc tới mấy chỗ này nữa, rủ mấy người bạn thân của chị ấy.”- Việt hậm hực.

“ Chị chỉ có mỗi nhóc là bạn thôi”- Cô cúi mặt, nói nhỏ.

Anh nheo mày: “ Chị đùa nhóc à, sao lại không có bạn, bạn bè đại học, bạn bè thời phổ thông rồi anh em người thân nữa. Sao lại nói không có bạn?”- Việt cảm thấy khó hiểu, còn quá nhiều điều anh chưa biết về cô.

“ Có nói nhóc cũng không hiểu đâu, những người xung quanh chị họ đều giả tạo, chỉ muốn lợi dụng chị thôi, không một ai chân thành cả”

Gió từng đợt thổi lùa vào nơi hai người đang đứng. Có chút rùng mình, có chút tái tê.

Gió từng đợt thổi lùa vào nơi hai người đang đứng. Có chút rùng mình, có chút tái tê.

“ Vậy còn nhóc, ngộ nhỡ nhóc cũng lợi dụng chị thì sao??”

Mai lắc đầu, đôi lông mày dãn ra, khuôn mặt lại sáng lên một nét đẹp thuần khiết đầy hồn nhiên

“ Chị biết nhóc không phải người như vậy mà”- Mai mỉm cười.

“ Sao chị dám chắc?”

“ Bởi vì nhóc ngố mà.”

“ Ai ngố?”

“ Nhóc chứ ai, hỏi rõ là ngố”

“ Nhóc không ngố”- Việt bặm môi nhấn mạnh hết sức.

“Ha ha, nhóc ngố”

“ Đã bảo là nhóc không ngố”

“ Ngố quá nhóc ơi”- Cô vẫn tiếp tục đấu khẩu không chịu buông tha cho anh.

“ Chị còn bảo nhóc ngố là lần sau không có đi chơi gì hết nhé”

“ Ừm. hi,biết rồi”

Còn chưa dạo chơi hết một vòng thủ đô thì đã tối, trời càng se lạnh, xung quanh thành phố đã lên đèn, mọi thứ đều trở nên rực rỡ giữa nền đen của đêm tối. Đêm cũng là thời điểm mà chúng ta có thể dõi theo tiếng thở, lắng nghe rõ hơn tiếng đập của con tim mình, hồi tưởng về những điều đã rời xa ta. Và rồi sẽ có lúc ta chợt nhận ra hơi thở đang gấp gáp, trái tim đang đập loạn nhịp chỉ vì những mảng màu hoen ố đã xa vời. Đó chính là lúc khát khao yêu thương trong chúng ta lại bùng cháy, những hành động của cơ thể sẽ trở nên thừa thãi khi mà nó lạc nhịp với trái tim.

Có một điều rất lạ, khi ở cạnh Mai, Việt dường như không còn bận tâm về những gì đã, đang xảy ra quanh mình nữa. Anh không còn day dứt suy nghĩ về mối tình đầu của mình nhiều như trước, anh không còn hứng chịu nỗi đau giày vò trái tim mình mỗi khi đêm về. Anh nhận ra có điều gì rất mới đã làm thay đổi anh và anh nghĩ điều đó đến từ người chị kết nghĩa đặc biệt của mình…

Dù không muốn nhưng Mai cũng phải đành chấp nhận về nhà khi Việt dơ chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ tám giờ tối. Đối với anh gần một ngày đi quanh quẩn thành phố như vậy đã quá đủ để giải tỏa những căng thẳng. Mai không nghĩ vậy, cuộc sống của cô đã quá tẻ nhạt với những buổi tối tụ tập bạn bè ở những quán rượu, quán bar và cô luôn khao khát có được những phút giây thư giãn đúng nghĩa như vậy. Cái danh hoa khôi chỉ càng làm cô xa dần bạn bè, mọi người. Những kẻ tiếp cận cô không nổi một người chân thành, không vụ lợi. Vậy mà người con trai đi cùng cô cả ngày hôm nay lại khiến cô thấy an tâm, gần gũi. Và một người em trai thế này luôn là điều khiến cô thích thú.

Cô nài nỉ anh ra cầu Long Biên ăn khoai, ngô nướng nhưng Việt không chịu. Trời mỗi lúc một lạnh, anh thì không sao nhưng cô thì lại yếu ớt. Xe hai người đi vào đoạn đường tối, những ánh điện cao áp chập chờn ngày một lùi ra xa. Sẽ chẳng có gì là đáng sợ nếu như không có những tiếng mô tô phân khối lớn gầm rú tiến sát tới Mai và Việt,. Qua gương chiếu hậu, Việt mập mờ nhín thấy một đám du côn đang đi sát xe của anh và Mai. Chỉ trong nháy mắt, mấy kẻ lạ mặt đó đã dồn xe anh vào sát lề đường buộc anh phải giảm ga, nhảy vội ra khỏi xe. Mai không thể làm như anh, cô bị chiếc mô tô của một tên râu ria lởm chởm ép sát, cô oạng choạng, mất thăng bằng phanh gấp. Chiếc xe đổ đè lên người cô.

Anh mặc kệ những tên này định làm gì, chạy vội về phía Mai đưa cô thoát khỏi tình trạng tồi tệ ấy. Cô cố tỏ vẻ không đau đớn, gượng đứng dậy mà không vịn vào tay anh nhưng cô không thể nhấc nổi chân mình, chiếc xe đè lên chân đã khiến cô như tê liêt.

“ Đánh chết tụi nó cho tao”- Tên cầm đầu ngồi trên một chiếc Ducati màu đỏ, phía sau là một ả ăn mặc trông cũn cỡn. Và không khó để Mai và Việt nhận ra, tên đó chính là Long. Mai vô cùng bất ngờ trước sự có mặt của hắn ta ở đây. Hắn đã cho người theo dõi cô những ngày vừa rồi bởi hắn quá đa nghi, hắn không tin vào lời giải thích của Mai mà một người như hắn thì không bao giờ chịu nhận thiệt thòi về phần mình. Vì vậy khi phát hiện ra cô đi cùng Việt, hắn đã lên kế hoạch trả thù vì cô đã lừa dối hắn.

“ Long, anh điên rồi”- Mai hét lớn, cô bám vào cánh tay Việt, anh dìu cô lùi từng bước về phía bức tường sau lưng khi những tên du cô kia tiến gần về phía anh.

Việt có chút chần chừ, nếu trong hoàn cảnh chỉ có một mình anh sẽ không ngần ngại mà kháng cự nhưng lúc này thì khác, bên cạnh anh là Mai, cô không thể chịu nổi những cú ra đòn của những kẻ hung tợn này.

Long vẫn ngồi im trên xe với bộ mặt hung tợn, hắn dứt khoát ra lện cho đám tay chân:

“ Đánh cả hai đứa cho tao, không kiêng kị gì cả”

Việt định tiến lên hạ vài tên, được đến đâu hay đến dấy nhưng chợt bàn tay Mai kìm anh lại. Anh nhìn cô. Cô không nói nhưng anh hiểu cô không muốn anh đánh nhau. Nhưng sao có thể làm như thế được khi từng tên một lao vào tung ra những cú đấm trời ráng nhằm thẳng vào mặt anh. không còn sự lựa chọn, Việt buông tay Mai, nhằm thẳng vào tên vừa đấm anh liên tiếp. Tên đó né được, rồi những tên khác đồng loạt lao tới. Anh tung cước chính diện ngang mặt hạ gục gã mặt mày râu ria lởm chởm kia, hắn nằm ôm mặt thoi thóp.

“ Aa..a…a…”

Tiếng hét của người con gái phía sau làm Việt hốt hoảng, anh quay lại nhìn thì dính ngay cú đã vào giữa bụng.

“ Bốp… bốp”

Đau đớn và giận dữ…

“ Chị có sao không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...