Không Phải Người Tốt

Chương 18



Dịch: Phi Phi

Vẻ mặt Giản Trăn biến sắc, phút chốc lùi lại ra sau vài bước, hai mắt cứ như treo mũi tên nhọn tẩm thuốc độc, “Độc Tông bọn ta có ý tốt giúp các ngươi một tay mà giờ nhận được báo đáp thế này đây. Nếu hôm nay ngươi không xin lỗi thì đừng trách ta…!”.

Lời còn chưa nói hết mà Bạch Cốt đã hờ hững buông một câu, “Xin lỗi”.

Tần Chất: “…..”.

Khâu Thiền Tử: “…..”.

Bạch Cốt: “.”.

Giản Trăn: “……”.

Không khí đột nhiên trở nên lúng túng, đây là lần đầu tiên Giản Trăn nghe người ta xin lỗi mà lại nghẹn họng. Một câu nửa vời bâng quơ, không mặn không nhạt như vậy càng khiến người ta khó chịu trong lòng, nhưng tên này đúng là đã xin lỗi rồi, bản thân hắn ta cũng không thể nói mà không giữ lời.

Giản Trăn nhịn xuống, miễn cưỡng mới thuyết phục mình không chấp nhặt với tên ái nam ái nữ kia, sau đó khom lưng nhặt Tiểu Tây đang bò rì rì dưới đất lên, “Nếu ngươi đã thành tâm xin lỗi thì ta cũng không phải người hẹp hòi, tạm thời bỏ qua cho người lần này, nếu tái phạm lần nữa thì sẽ không như…”.

Bạch Cốt căn bản không có kiên nhẫn nghe tiếp mà cắt phăng lời nói của hắn ta, dáng vẻ như đang suy nghĩ cho người ta, “Nhân lúc miệng vết thương vẫn đang chảy máu thì đưa tay ra kẻo lại phải bỏ qua cho ta lần nữa đấy”.

Đúng là xui xẻo như dầu bắt lửa, Giản Trăn nghe vậy tức đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Rõ ràng tên này không hề che giấu ý trêu chọc hắn ta, quá là mặt dày!

Giản Trăn giận dữ, nước miếng văng tứ tung, luôn miệng chửi bậy như mưa. Bạch Cốt hơi nhíu mày, nàng bước đến một bước hắn ta lại lùi một bước, trước sau cũng sắp hết ngày.

Tần Chất nhìn một lúc mới mở miệng khuyên ngăn mấy câu. Giản Trăn từ từ bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Bạch Cốt, oán khí ngút trời. Bạch Cốt vờ như không thấy, cũng chẳng đề phòng Khâu Thiền Tử bên cạnh thêm mắm dặm muối mấy câu, “E là Đỗ Trọng nằm mơ cũng không nhờ người đứng đầu Tứ Độc lại vô dụng như vậy, gặp chuyện chỉ biết chửi bậy điêu ngoa như đàn bà, thật là khiến người khác cười rụng răng”.

Giản Trăn tức giận bật cười châm chọc, nhìn vào hai người kia nói: “Năm đó không biết hai kẻ nào mỗi lần gặp đều hẹn nhau ăn phân, đói đến mức thành da bọc xương, còn truyền khắp giang hồ đấy, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt”.

Tần Chất nghe thấy, khuôn mặt thoáng vẻ bất ngờ.

Tức giận lôi chuyện năm xưa ra nói thật sự rất khó coi, huống chi còn có nhân vật cao sang như Tần Chất ở đây, hai bên đôi co với nhau khó tránh khiến người ta đánh giá.

Bạch Cốt nhắm mắt, nghiêng đầu nghịch tóc mái, thong thả từ tốn nói: “Ngươi nhớ lầm rồi, đó là Khâu Thiền Tử thích ăn phân, ta chỉ trùng hợp đi ngang qua dí đầu lão ăn thêm chút nữa mà thôi”.

Đây chính là vết đau của Khâu Thiền Tử, nhớ đến một đời lão ta tung hoành ở Cổ Tông, có lần nào xuất hiện mà không nổi lên một trận gió tanh mưa máu khiến mọi người đều kinh hãi; nào ngờ giờ lại thành một trò cười, thậm chí đến cả sách lục giang hồ cũng viết sở thích của lão ta là ăn phân người!

Cứ nghĩ đến đây là lão ta lại hoàn toàn mất lý trí. Khâu Thiền Tử đột nhiên đứng dậy, gân xanh trên thái dương nổi lên cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Bạch Cốt: “Súc sinh, ngươi mới thích ăn phân! Cả nhà ngươi đều thích ăn phần! Mười tám đời tổ tông nhà ngươi đều thích ăn phân!”.

Bạch Cốt thấy lão ta như vậy dường như cũng không đành lòng, lạnh nhạt “Ồ” một tiếng.

Khâu Thiền Tử dùng hết sức đánh đến nhưng chỉ cào loạn được giữa không trung, đầu óc rống lên đau đớn, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Lão ta còn chưa phản ứng kịp thì Giản Trăn đã ôm con thằn lằn đứng góc đối diện với lão và Bạch Cốt, mỉa mai chanh chua: “Ây da, hai cái người này, ăn phân mà còn cãi nhau được à. Nếu thích ăn như thế, hay là ta để Tiểu Tây ị ra cho các ngươi ăn đỡ thèm”.

Giờ thì hay rồi, xưa nay ba người này cũng không phải là người an phận, gặp chuyện như vậy sao có thể mở miệng làm hòa với đối phương được. Từng chuyện năm xưa bị lôi ra, miệng lưỡi cũng chẳng thèm dè dặt, một câu ngươi ăn phân lại đến hắn ăn phân mãi không chịu dứt.

Tần Chất có vài phần hứng thú nên tạm thời làm người bàng quan trong chốc lát. Chợt thấy tình hình không còn thích hợp, hình như tình trạng đã phát triển đến mức muốn đi tìm phân đánh nhau rồi…

Mặc dù hắn không thật sự tin rằng họ sẽ làm ra chuyện thay đổi cục diện như thế này, nhưng vẫn không thể thờ ơ đứng ngoài xem diễn. Vì vậy Tần Chất chỉ còn cách khuyên ba người nóng tính muốn thử đi nhặt phân thú cưng chọi nhau.

Cãi nhau náo loạn dăm bảy hồi trên đường, may mà Tần Chất cũng khống chế được thời gian, đến đúng giờ Ngọ đã chuẩn bị xong hết đồ vật.

Lần này hai người Tần Chất và Bạch Cốt nhất định phải đi, trong rừng nguy hiểm, nhiều người đi càng thêm vướng víu chân tay nên hai người chỉ dẫn theo Sở Phục và Quỷ Thập Thất.

Bốn người cùng đi vào rừng, âm khí bên trong dày đặc. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên nên mấy người đi cực nhanh, không hề phát ra tiếng động.

Tần Chất chỉ mấy phương vị, Bạch Cốt và Quỷ Thập Thất lặng lẽ chôn đá và gỗ hắn đã mài xuống đất, còn Sở Phục đứng quan sát khắp nơi.

Trong bốn người thì chỉ có Tần Chất là không có võ công, nhưng chỉ mình hắn mới có thể bày trận nên cần có người bảo vệ. Sở Phục không cần lo về hai người còn lại, trước khi vào trận đã nói hắn ta sẽ bảo vệ công tử.

Đợi đến khi đã chôn xong những vật bày trận, mấy người đi về phía yêu thụ kia. Hoa đầu lâu lặng lẽ nở rộ giữa rừng cây, từng đóa từng đóa chậm rãi rơi xuống, chẳng mấy chốc đã phủ đầy mặt đất. Mặt đất có tiếng dao động rất nhỏ, rất nhẹ nhàng từ tốn, mắt thường căn bản không thể phát hiện.

Đi vài bước đã thấy đại thụ ở phía xa. Thân thủ của Bạch Cốt và Quỷ Thập Thất cực nhanh, chớp mắt đã bay vọt đến vị trí dán bùa đã chỉ định. Vị trí của lá bùa không thể sai một li, Tần Chất đã nghiên cứu cực kỳ cẩn thận, dán sai một chút thì cả trận sẽ bị hủy.

Bạch Cốt và Quỷ Thập Thất đến gần mấy bước, rễ cây liền phát lực tấn công; chưa kịp dán lá bùa thì Bạch Cốt và Quỷ Thập Thất đã phải tránh đi, vòng qua vòng lại quay về vị trí dán bùa.

Sở Phục vừa rơi xuống, chân mới chạm đất, đột nhiên dưới chân mọc ra rất nhiều rễ cây nhỏ bao quanh giày của hắn, sau đó nhanh chóng bò khắp chân. Hắn vội nhấc chân lên tránh thoát, đánh xuống một kiếm, nào ngờ rễ cây lầy này khó xử hơn lần trước. Hắn ta chưa kịp đánh tới thì nó đã chui lại trong đất rồi tìm hướng khác chui ra, tiếp tục tấn công bọn họ.

Tần Chất nhìn kỹ, hé môi nói mấy tiếng:

“Càn vị, Khảm vị”.

Sở Phục vội rút kiếm đâm phía Tây Bắc, dùng sức chém tới hai vị trí ở hướng Bắc, một chất lỏng đỏ tươi chảy ra khỏi lòng đất, tất cả rễ cây đồng loạt rút trở về.

Một lát sau, thế tấn công càng mạnh mẽ. Rễ cây rậm rạp lần lượt đánh tới. Chỉ với mình Sở Phục thì chẳng mấy chốc đã sức cùng lực kiệt, lại thêm rễ cây tấn công ngày càng dồn dập, đánh úp trên dưới trái phải, thế tấn công thay đổi liên tục, vô thức khoảng cách giữa hắn ta và Tần Chất đã bị kéo ra ngày càng xa.

Tần Chất bình tĩnh đi tới gần vị trí của Sở Phục, mỗi bước hạ xuống đất đều cực kỳ chính xác như đã đạp trúng vào tâm của rễ cây. Rễ cây vặn vẹo bất lực, nhưng vị trí của tâm rễ bên dưới lòng đất thay đổi cực nhanh, mỗi bước không chỉ không thể sai vị trí mà còn phải nhanh chóng dứt khoát, không được do dự, bằng không sẽ bị rễ cây siết chết.

Một người không có võ công lại phải bước đi trong cảnh nguy hiểm rình rập như vậy, hơn nữa còn phải liên tục chỉ điểm cho Sở Phục có thể thấy khó khăn đến nhường nào, chỉ lát sau bên thái dương của Tần Chất đã vã mồ hôi.

Đi như vậy một lúc, hình như rễ cây như có mắt nhận ra sự có mặt của Tần Chất, vị trí của tâm rễ thay đổi càng nhanh.

Tần Chất cũng gia tăng tốc độ, bước đi ẩn chứa huyền diệu, nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường có thể thấy choáng váng, rễ cây bên dưới chằng chịt đan vào nhau ngày càng mở rộng ra như mảnh lưới giăng sẵn chờ con mồi bước vào đó.

Rễ cây tập trung tấn công bên phía Tần Chất và Sở Phục khiến Bạch Cốt và Quỷ Thập Thất có thêm nhiều thời gian. Tốc độ của Bạch Cốt còn nhanh hơn rễ cây mấy phần, thân thủ mềm mại uyển chuyển hơn rễ cây vặn vẹo, chẳng tốn mấy công phu đã dán lá bùa đúng vào vị trí.

Sở Phục chém đứt một rễ cây đánh úp đến, rễ cây đột nhiên rơi xuống, chất lỏng màu đỏ vương vãi tung tớ khắp nơi. Rễ cây quá nhiều chém không xuể, ánh mắt Sở Phục chợt lóe lên nhìn về phía công tử nhà mình, hồn phách đã bay mất bảy tám phần.

Rễ cây rậm rạp dày đặc cách rất gần, mặt đất xung quanh có thể bung lên bất cứ lúc nào, mỗi bước đi đều đặt dưới mũi đao sắc nhọn!

Chợt thấy một rễ cây nhỏ bật lên khỏi mặt đất rồi xông thẳng đến hai mắt của Tần Chất, Sở Phục hoảng hốt hét lên, “Công tử!”. Hắn ta dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhảy tới nhưng căn bản vẫn không kịp, tâm thần hoảng loạn, hoang mang lo sợ.

Tần Chất nhìn rễ cây trước mắt, muốn tránh cũng không thể tránh, ánh mắt hắn tối sầm lại, đáy mắt hiện lên sát ý khiến người khác sợ hãi, ngón tay đưa xuống bên hông định kéo lấy chiếc lục lạc treo trên đó.

Chợt thấy một bóng áo trắng trên trời giáng xuống, một kiếm chém tới, kiếm khí mang theo gió lạnh thấu xương. Rễ cây trước mặt vỡ ra vương vãi khắp nơi. Người áo trắng nhảy vọt xuống, vạt áo tung bay như cánh hoa phiêu du trong làn sương nhẹ, nốt chu sa giữa mày đỏ rực như chấm mực trong nước.

Đuôi lông mi dài hơi nhếch lên, ánh nước trong đáy mắt dịch chuyển tựa như một mũi tên sáng loáng cắt ngang bầu trời xám xịt.

Ngón tay Tần Chất buông lỏng, lục lạc trượt qua lòng bàn tay trở lại bên eo, những sợi tua rua màu bạc rơi xuống khẽ đung đưa

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Đan Thanh Thủ: “Bí mật tiết lộ cho mọi người một chút, Bạch Bạch sẽ có ngực nha, tuy hơi nhỏ nhưng mà còn hơn không mà ~”

Bạch Cốt: “⊙▽⊙”

Đan Thanh Thủ: “Ai ôm người vào đây thế, mau đi ra!”

Tần Chất: “Ta.”

Đan Thanh Thủ: “À, thì ra là ngài, hai người tùy tiện dạo nhé ha ha ha ha ha ha ha”
Chương trước Chương tiếp
Loading...