Không Phải Tự Nguyện Ở Chung
Chương 1
"Thằng ngố Dương Thừa Thượng kia, cho thể diện mà không cần!" Thiệu Vũ lần thứ N bày ra dáng vẻ tức tối bất bình, cắn răng nghiến lợi như thể muốn trực tiếp đem người kia xé nát ra. Hồng Tuyên đang chơi game, ngẩng đầu lên: "Không phải cậu là bạn của tên tiểu tử kia sao?" "Xớ, nếu không phải Lộ Giai thân thiết với anh ta, ai lại tình nguyện ở chung với anh ta chứ?" Thiệu Vũ mở chai nước khoáng, hung hăng uống một ngụm lớn. "Hơn nữa cậu nói sai rồi, chúng tôi không phải là bạn! Là tình địch! Trăm phần trăm là tình địch!" Hồng Tuyên tiếp tục chơi game của mình, cũng không quên trêu đùa: "Cô hoa khôi của trường không phải đã toàn tâm toàn ý với cậu rồi sao? Sao lại trêu chọc thằng khác vậy? A đm, cái tên này hạ độc tôi!" Cậu ta kéo loạn chuột một trận, hẳn là trong game xảy ra chuyện. Thiệu Vũ bĩu môi: "Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, ai kêu tên Dương Thừa Thượng kia là khách trọ của cha mẹ vợ tương lai chứ" Cậu cào nhào, buồn bực vỗ bàn. "A đm cả nhà nó!" Hồng Tuyên kêu thảm một tiếng, nhìn màn hình đột nhiên đen lại, mắt đờ đẫn. Thiệu Vũ thả lỏng cánh tay: "Là tại nó gần nát rồi, không thể trách tôi được" Hồng Tuyên khóc không ra nước mắt: "Tôi đang bang chiến đó, treo là được tiền và kinh nghiệm a....." Chương trình học lớp 11 nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thời gian rãnh vẫn còn nhiều. Sau khi Thiệu Vũ bước vào X trung liền xem trọng Lộ Giai, mỗi ngày đi ngang cửa phòng học hai lần, giả bộ ngẫu nhiên gặp trên sân trường, dễ dàng cua được hoa khôi của trường vào tay. Hai người ngọt ngọt ngào ngào được một học kỳ, khi vào học lại sau đợt nghỉ giữa kỳ thì đột nhiên có biến cố. Nguyên nhân là cha mẹ vợ tương lai của Thiệu Vũ nhận thêm một khách trọ mới. Khách trọ kia chính là Dương Thừa Thượng. Tướng mạo bình thường, vóc dáng bình thường, kết quả học tập cũng bình thường, Thiệu Vũ liếc một cái, không thèm để tâm đến người này. Tuy rằng phòng của anh ta ngay sát vách phòng Lộ Giai, lại học chung lớp, chỗ ngồi cũng gần nhau. Nhưng Thiệu Vũ vẫn rất tự tin vào bản thân mình, tự tin đến mức chờ đến lúc nghe thấy lời đồn đãi mới hối hận xém đen cả ruột. Thiệu Vũ và Lộ Giai cũng coi như là một đôi phong vân của trường, lời đồn đãi lan truyền, trong mắt mọi người Thiệu Vũ là kẻ bị cắm sừng. "Thiệu Vũ, nghe nói bạn gái cậu gần đây quá thân thiết với người khác hả?" Trong lòng Thiệu Vũ hận đến nghiến răng, trên mặt lại chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười: "Dương Thừa Thượng sao? Tôi biết, bọn họ ở cùng một chỗ, đương nhiên có chút thân thiết". Vẻ mặt người nghe đầy ý vị thâm trường (ý tứ sâu xa): "Thật sao? Hóa ra là ở cùng một chỗ a" Nói xong âm cuối còn kéo lên, khoé miệng cong lên. Thiệu Vũ bụng đầy tức tối, bỏ người khác qua một bên, nhấc chân đi về phía phòng học của Lộ Giai. Đi được nửa đường, đúng lúc nhìn thấy Lộ Giai và Dương Thừa Thượng đang đi tới trước mặt, Lộ Giai mặc váy, nghiêng đầu, cười nói vui vẻ. Thiệu Vũ tức giận mà nghĩ: "Cô ấy chưa từng cười với mình như thế bao giờ". Nhất thời tức giận muốn đánh người. Lộ Giai vừa nhìn thấy cậu, chạy chậm đến: "Thiệu Vũ, bọn em định đi ăn, anh ăn rồi à?" Thiệu Vũ trừng Dương Thừa Thượng một cái, lắc đầu. "Vậy anh đi ăn đi, bọn em đi trước" Lộ Giai giơ giơ cánh tay trắng mịn chào tạm biệt cậu. Thiệu Vũ ngậm một ngụm máu suýt nữa phun ra ngoài. Bạn gái muốn đi ăn cơm cùng người khác? Còn không thèm rủ mình? "Giai Giai, anh cũng muốn đi!" "Hả?" Lộ Giai ngớ ra, mũi xinh xắn nhíu nhíu, nhỏ giọng nói: "Thiệu Vũ, chuyện của chúng ta mẹ em vẫn chưa biết đó, dẫn anh về, mẹ của em biết thì sao?" "Biết thì biết, anh sẽ chịu trách nhiệm với em". Thiệu Vũ nhìn ánh mắt cảm động của Lộ Giai, khiêu khích liếc nhìn Dương Thừa Thượng một cái, nhưng đúng lúc đó lại thấy vẻ mặt cười nhạo của anh. Khí huyết xông lên, cậu cất bước tiến lên, cả giận nói: "Dương Thừa Thượng, anh có ý kiến gì?" "Không có ý kiến" Dương Thừa Thượng đón lấy ánh mắt của cậu, đáy mắt vẫn như cũ không mất đi ý cười: "Lộ Giai, nếu là cậu ta muốn đi, thì cứ cho cậu ta đi là được" Lộ Giai có chút khó khăn nhìn cậu. Dương Thừa Thượng nói: "Chỉ cần nói là bạn học bình thường không phải được rồi sao?" Cậu cắn chặt môi mà nhắc lại hai chữ "bình thường", dễ dàng nghe được ngọn lửa không tên trong lòng Thiệu Vũ lại vùn vụt bừng lên. Sau khi quen biết nhau, cảnh tượng như thế này thỉnh thoảng lại diễn ra. Lộ Giai dễ tính, lớn lên lại xinh đẹp đáng yêu, thỉnh thoảng nghe Thiệu Vũ lên án, cũng chỉ hé miệng cười: "Em và Thừa Thượng chỉ là bạn bè thôi, anh không nên hiểu lầm". "Nhưng hai người thân quá rồi đó" Thiệu Vũ không vui mà cau mày: "Tên kia lại bám dai như đỉa, cả ngày đều ở bên cạnh em, anh muốn không hiểu lầm cũng không được". Lộ Giai vui vẻ nắm tay cậu, giọng nói vui vẻ như đang làm nũng: "Anh ấy thuê phòng của nhà em mà, vì vậy thời gian chung đụng (gần gũi) sẽ nhiều một chút. Hơn nữa lại học cùng một lớp, không gặp mặt mỗi ngày cũng khó, hơn nữa anh cũng biết mà, buổi trưa anh ấy giúp nhà em nấu cơm để trừ tiền thuê, nhờ vậy mỗi ngày nhà em mới có thể ăn cơm cùng nhau a" Nhà Lộ Giai cách trường chỉ 7,8 phút đi bộ, khá gần. Thiệu Vũ nghe nàng nói đến đây, nhíu mày còn sâu hơn: "Mẹ của em sao lại kỳ quái như vậy, sao lại đưa ra yêu cầu như thế chứ, tên kia nếu như không đóng tiền thuê thì đuổi đi là được rồi". Lộ Giai cười khúc khích: "Nhà Thừa Thượng cũng không nghèo đến vậy. Anh không biết rằng mẹ em nấu cơm rất khó ăn sao, Thừa Thượng chịu giúp nhà em nấu ăn, mỗi ngày cha và anh của em đều vui vẻ ăn thêm hai bát cơm đó". Thiệu Vũ nựng má cô: "Không phải em cũng thích ăn những món anh ta nấu sao?" "Đúng vậy, hại em có chút mập lên rồi này. May là anh ấy chỉ nấu một món, không phải vậy nhất định em bởi vì ăn nhiều mà biến thành con lợn béo! Nói đi nói lại, Thừa Thượng nấu ăn thực sự rất ngon nha, lại nấu được nhiều món......" Lộ Giai nuốt nước miếng một cái, gò má lại ửng hồng. Thiệu Vũ thở dài, dù có oán hận tới đâu nghe lời này cũng không thể nói gì được nữa. Dương Thừa Thượng cái gì cũng bình thường lại có một món vũ khí bí mật mà Thiệu Vũ không có: Nấu ăn ngon! Thời đại này lưu hành một câu: Muốn giữ được tim của đàn ông thì trước tiên phải giữ được dạ dày của hắn. Thiệu Vũ cảm thấy câu này cũng áp dụng được với phụ nữ a, không khỏi buồn bực một phen. Cậu từ nhỏ đã có nguyên tắc: "Quân tử viễn bào trù" (Quân tử phải tránh xa nhà bếp), vì vậy chuyện nấu ăn này, quả thật cậu không biết chút gì, không cách nào so được với anh ta. May thay, tuy rằng Lộ Giai thích món ăn của anh ta, đôi khi cũng tán dương anh ta, nhưng cũng không quá mức. Chớp mắt một cái đã lên 12, Thiệu Vũ ở một thị trấn dưới huyện, đường đến trường còn phải xách bao lớn bao nhỏ, mệt đến độ chảy cả mồ hôi. Đến trường, tiến vào ký túc xá để đồ xuống, lúc xuống lầu liền thấy Lộ Giai đứng dưới bóng cây, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Thiệu Vũ đang định nở một nụ cười thì nghiêng đầu thấy Dương Thừa Thượng đứng bên cạnh cô, lông mày nhíu lại như ngọn núi, không nhanh không chạm đi tới: "Sao anh ta cũng đến?" Lộ Giai nở nụ cười đáng yêu: "Em nhờ anh ấy đến giúp anh mang đồ (chuyển đồ đến KTX), kết quả là lúc tới thì anh đã tới trước. Có mệt không?" Cô nhìn thấy mồ hôi trên mặt cậu, vội vàng móc khăn giấy ra cẩn thận lau giúp cậu, Thiệu Vũ ấm lòng, bực tức giảm hơn phân nửa: "Không mệt, chỉ hơi đói". "Em biết ngay là anh đói bụng mà" Lộ Giai nháy mắt mấy cái: "Chúng em có làm cơm đem đến, cùng ăn nhé? Ba mẹ em đưa anh của em đến trường rồi" Chuông báo động trong lòng Thiệu Vũ vang lên: "Hôm nay bọn họ có về không?" "Sao mà về kịp chứ? Bọn họ nói thành phố kia là thắng cảnh du lịch, nói không chừng có thể thuận tiện ở chơi mấy ngày" Lộ Giai nắm tay cậu đi về phía trước. Thiệu Vũ nhìn Dương Thừa Thượng một cái, buồn bực khó chịu. Nói như vậy mấy ngày nay hai người bọn họ ở cùng một chỗ? Như vậy quá nguy hiểm! Nghĩ lung tung một lát, nhiệt tình của lần đầu gặp gỡ người yêu cũng trở nên nhạt đi, suốt đường đi Lộ Giai nói gì cũng không để tâm, chỉ thường xuyên nhìn chằm chằm Dương Thừa Thượng bên cạnh, trong lòng chất đầy buồn bực. Dương Thừa Thượng dường như đoán được tâm tình của cậu, chậm rãi đi bên cạnh, khuôn mặt trắng mang theo ý cười nhợt nhạt, một nụ cười giễu cợt! Dương Thừa Thượng tên khốn kiếp này, đang cười nhạo sự lo lắng của cậu! Thiệu Vũ bị suy nghĩ này làm tức đến mức run người, đảo mắt không thèm nhìn Dương Thừa Thượng nữa, Dương Thừa Thượng nghiêng mặt sang nhìn cậu, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. "Khốn nạn, mấy ngày này không cho phép anh giành sự chú ý của Giai Giai!" Thiệu Vũ đột nhiên làm loạn. Dương Thừa Thượng cười khe khẽ, ngược lại nói: "Cậu cho là ai cũng giống cậu sao?" "Tôi thì làm sao?" Lộ Giai thấy bọn họ dường như sắp cãi nhau, liền vội vàng nói: "Đừng như vậy a, Thiệu Vũ, hôm nay Thừa Thượng tới đây là vì anh đó, cố ý nấu không ít thức ăn ngon, sao anh lại hiểu lầm anh ấy chứ? Chúng em chỉ là bạn bè mà thôi". "Đủ rồi, bạn bè mẹ gì! Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo! (khi không lấy lòng, không gian trá cũng là chuyện trộm cắp)" Thiệu Vũ kéo tay Lộ Giai đang nắm lấy tay mình ra. Dương Thừa Thượng cười nhạt. Ngẩng đầu nhìn trời, vạn dăm không mây. Nhà Lộ Giai có tổng cộng tám tầng, bảy tầng dưới đều đã cho thuê, tầng cao nhất để ở. Diện tích khoảng 200 mét vuông, có bốn gian phòng, tầng cao nhất còn có một phòng đựng đồ linh tinh và một vườn hoa nhỏ. Ba mẹ vợ tương lai của Thiệu Vũ đem gian phòng đó cho Dương Thừa Thượng ngụ ở, sát vách gian phòng của Lộ Giai, đón sáng tốt, không gian cũng không nhỏ. Nghe Lộ Giai nói, mẹ Dương Thừa Thượng cùng nhà cô có quan hệ họ hàng xa, vì vậy Dương Thừa Thượng đến X trung để học, mẹ Lộ Giai liền để trống một gian cho anh ta, nấu ăn cái gì đó chỉ là cái cớ. Thiệu Vũ không vì lời giải thích này của Lộ Giai mà giảm bớt đề phòng, "Họ hàng xa" cái gì chứ, vượt quá ba đời là có thể kết hôn, không thể vì lý do này mà yên lòng được. Chỉ là trong lòng lại đố kị, chờ Dương Thừa Thượng đem món ăn ra bàn, còn phải cảm thán một tiếng "Ngon" Cả đoạn đường phải suy nghĩ lung tung khiến cậu đói bụng vô cùng, cầm bát đũa lên sau đó nhanh chóng ăn sạch mấy món trong mâm. Lộ Giai cười híp mắt gấp thức ăn cho cậu: "Ăn từ từ, sao lại như quỷ chết đói đầu thai vậy" Thiệu Vũ không có thời gian nói chuyện, chờ lấp đầy cái bụng, tốc độ mới chậm lại, ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện quỷ đáng ghét không có ở đó: "Dương Thừa Thượng đâu rồi? Không ăn cơm à?" Lộ Giai cười nói: "Thiệu Vũ, em phát hiện anh thấy anh ấy liền ghen tuông tức giận, không gặp anh ấy thì lại hỏi" "Ai cũng vậy mà" Thiệu Vũ cười xán lạn, chớp mắt với Lộ Giai: "Giai Giai, hai tháng nay không gặp em, anh nhớ em muốn chết luôn" Sắc mặt Lộ Giai có chút đỏ. "Có mấy lần anh định lên đây tìm em nhưng không dám. Bị mẹ em biết, hạt giống tình yêu này của chúng ta không phải sẽ bị bóp chết trong nôi sao" Cậu cọ qua, khuôn mặt đẹp trai khiến người ta mê muội: "Giai Giai, mấy ngày nay anh muốn đến nhà em ngủ, thế nào?" "Hả?" Lộ Giai sắc mặt đỏ hơn: "Như vậy sao được? Nếu như mẹ em biết....." "Yên tâm, anh không làm chuyện xấu!" Thiệu Vũ đàng hoàng trịnh trọng: "Anh chỉ thay em đề phòng tên quỷ đáng ghét kia mà thôi. Để em và anh ta, cô nam quả nữ ở chung, anh không yên lòng đâu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương