Không Phụ Năm Xưa
Chương Thứ Hai Mươi Mốt: Cùng Thẳng Thắn Thành Khẩn Với Nhau
"Kia chưa từng, ta từ nhỏ đã nghe nói, công tử Vinh vương phủ thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Tám tuổi suýt nữa chết non, may được Tử Dương Chân Nhân cứu giúp. Từ đó về sau, luôn luôn ở sâu trong núi Thanh Thành tu dưỡng. Khi đó, dân chúng trong thành Trường An một khoảng thời gian ngắn cũng nghị luận sôi nổi. Dù sao thì Vinh Vương gia xuất thân võ tướng lại là Tín Vương, tổ tiên lại khai quốc công thần, tên tuổi người này dĩ nhiên là rất lớn. Không nghĩ mình lúc này lại được gặp ngươi, nhìn kỹ thì không thấy yếu ớt chút nào như lời đồn đãi cả." Kinh Nhược Ly nói ra ngọn nguồn, ngẫm lại lúc trước mình tuổi cũng còn nhỏ, thường nghe phụ thân kể cho nghe về các vương công đại thần, vì thế việc của Vinh vương phủ sao có thể không biết một chút gì được. "A, thì ra là thế. Ta sống cùng sư phụ tu dưỡng nhiều năm, thân thể sớm đã không còn bệnh tật, lúc này mới ra ngoài du ngoạn." Xem ra được hưởng lợi từ tên tuổi và thế lực của Vinh Vương gia cũng không nhỏ, không biết sau này có thể công cao chấn chủ hay không, nghĩ tới việc này Vinh Cẩn Du thật có chút đau đầu. "Thì ra là thế, Cẩn Du bây giờ dung mạo như tranh, phong lưu phóng khoáng, gia thế hiển hách, nói vậy về sau hẳn sẽ lọt vào mắt xanh không ít nữ tử a." Này Tam gia Tín Vương, những năm gần đây thế lực dần dần lớn mạnh, sợ là sau này Hoàng Thượng cũng khó có thể dung túng cho nó phát triển thêm nữa . "Ân, chúng ta đang ở nơi cảnh sắc tao nhã, vì sao lại bàn về chuyện này chứ. Gia thế, Vương gia hay gì đó, vẫn là đừng nói ra thì hơn. Sẽ làm mọi người mất nhã hứng, không bằng Nhược Ly ngươi nói một chút ngươi cùng người trong mộng của ngươi quen biết như thế nào, ta thực có hứng thú đấy." Vinh Cẩn Du khó gặp được một người tuổi xấp xỉ để có thể tán gẫu được với mình, lại ở nơi phong nhã như thế, có thể nào còn phải đàm về cái chuyện phiền lòng nhức đầu đó chứ. "Kỳ thật một năm trước, ta theo cha xuất môn săn bắn, tuổi trẻ khí thịnh muốn chạy ra xa một chút, không ngờ bị mãnh thú tập kích, khi đó gia đinh, tùy tùng cũng không có bên cạnh, mình lại bị thương, lòng nghĩ sẽ bỏ mạng nơi đây, lúc ấy lại có một bạch y nữ tử cứu ta. Nàng giúp ta cầm máu, băng bó vết thương, nhưng không nói câu nào đã bỏ đi. Kể từ đó về sau ta đã khắc cốt ghi tâm không thể quên, lần này lén trốn nhà đi cũng là muốn tìm gặp nàng. Ta đến hiện tại vẫn luôn nhớ rõ bóng dáng phiêu dật kia, có chút đơn bạc, có chút dứt khoát, ngày ấy ở Thanh Nguyên trấn đã trông thấy những người đó, chính là gia phụ phái người tìm ta trở về." Kinh Nhược Ly như có điều suy nghĩ tự thuật việc đã trải qua. "A, thì ra là thế. Nhưng ta có một việc vẫn chưa thực sáng tỏ, nhưng hỏi thì lại cảm thấy có chút đường đột, thất lễ, nhưng nếu Nhược Ly không muốn nói, vậy cũng không sao đâu." Vinh Cẩn Du kiếp trước cũng thích nữ tử, nên vẫn nghĩ nữ tử thích nữ tử không phải chuyện gì sai trái cả. Theo nàng, yêu thì chẳng cần phân biệt đâu là biên giới, chẳng phân biệt đâu là giới tính, đã yêu thì không có gì gọi là sai trái cả. Huống chi trong thế giới hiện đại tư tưởng mọi người vẫn có chút khai hóa, ngược lại so với thế giới trước kia càng có thể chấp nhận việc nam nam, nữ nữ yêu nhau. "Chúng ta đã là bằng hữu, vậy thì không có gì khó để nói ra cả, ta thật muốn cùng Cẩn Du chân thành với nhau hơn." Kinh Nhược Ly dường như đã đoán được chút ít Vinh Cẩn Du muốn hỏi những thứ gì . "Ngươi vì sao nữ phẫn trang nam trang, hay là để xuất môn dễ dàng hơn? Hay là. . . vì một nguyên nhân khác?" Vinh Cẩn Du nghĩ Kinh Nhược Ly dường như đã đoán ra ý của mình, nên cũng không lấp liếm hỏi thẳng. "Ngươi đã nhìn ra, ta cũng không tiện giấu diếm ngươi. Thực không dám che giấu, ta thực là một nữ tử. Chính cái gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (không có con nối dõi để thờ cúng tổ tiên là tội lớn). Cha với bà nội ta vẫn luôn muốn có được nam hài, nối tiếp cha làm quan, làm rạng rỡ tổ tông. Lúc ấy mẹ ta sinh hạ tỷ tỷ, bà nội muốn cho cha ta lấy vợ hai, nói là muốn có con nối dõi. Mẹ ta không chịu, sau khi sinh hạ ta ra, liền đem ta giả dạng thành nam hài, nuôi dưỡng. Sau đó lại có thêm muội muội của ta, dù sao trong nhà cũng đã có con trai trưởng, bà nội cảm thấy về sau trăm tuổi cũng có thể hãnh diện mà đi gặp liệt tổ liệt tông, cũng không làm khó mẹ ta nữa, nhưng thân phận của ta thì vẫn là Kinh gia nhị công tử." Kinh Nhược Ly giải thích nguyên nhân nữ phẫn trang nam trang, có chút căm giận tư tưởng trọng nam khinh nữ. "Kỳ thật như thế cũng tốt, ngươi thích thượng nữ tử, thì cũng có thể quang minh chính đại yêu đương. Chẳng phải thực thuận lợi sao, sẽ tránh được rất nhiều lời phản đối không cần thiết với phiền hà." Vinh Cẩn Du vẫn không chấp nhận tư tưởng trọng nam khinh nữ, nào là nam là trụ cột gia đình, không ai được quyền cãi lại. Hiện tại ngẫm lại nữ phẫn trang nam trang như thế kỳ thật cũng thật tốt, việc vặt như thế cần gì phải làm gì cho rối rắm quá mức như thế. Đợi cho một ngày kia chính mình gặp gỡ được người mình yêu, tất nhiên cũng sẽ không màng đến chuyện gì, chỉ muốn cùng người kia sống đến răng long đầu bạc. "Ân, hiện tại xem ra thật đúng là chuyện tốt. Vậy Cẩn Du phải chăng cũng đã có người trong lòng? Cách ăn mặc của ngươi cũng không ai nhận ra được đâu, phải chăng chúng ta đều cùng một loại người, chỉ sợ là ngay cả ta cũng bị lừa đi. Nhưng nghe đồn Vinh thiếu gia là một gã nam tử, sao lại đổi thành nữ tử thế này?" Kinh Nhược Ly nhìn ánh mắt Vinh Cẩn Du, mới phát hiện nàng với mình giống nhau đều là nữ tử cả, lòng hiếu kỳ tăng lên. Công tử Vinh Vương gia là nam tử, thật không thể lầm được. Nhớ năm đó rất nhiều danh y, ngự y xem bệnh, nếu thật là nữ tử chẳng phải đã sớm lộ ra. Khi đó mặc dù Vinh Vương gia quyền thế thật lớn, nhưng e rằng cũng không thể lừa thế nhân lâu như vậy, nói vậy trong đó nhất định là đã có chuyện gì xảy ra rồi. "Kỳ thật nghe sư phụ nói ta trước kia là nam tử, nhưng mà lúc đầu là vậy thôi, khi tỉnh lại lại đột nhiên biến thành nữ tử, trí nhớ trước kia cũng không còn nữa. . Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Theo sư phụ nói, có thể là do dược dẫn đến đột biến. Lão nói lão sẽ tìm ra dược, nghĩ biện pháp đem ta biến trở về nam tử, nhưng ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao thì tám tuổi đã biến thành nữ tử , bây giờ việc gì phải biến lại nam tử làm gì?" (xạo vừa thôi ="=) Vinh Cẩn Du nói ra câu chuyện hư cấu này, chính mình cũng không dám tin, nhưng lại tìm không thấy lý do để giải thích thân phận nữ tử này, đành cứ chế đại như thế. Không có biện pháp nha, cũng không thể nói cho Kinh Nhược Ly nghe mình bị một một trận cuồng phong cuốn tới đây, đến thế giới này, còn sẵn tiện đem Vinh Cẩn Du kia đè chết đi? Thà chế ra một cái nguyên nhân hư cấu khó tin này, xem ra còn dễ để người ta chấp nhận. "A? Nguyên lai là như vậy a. Ai, nhưng mà cũng không có gì to tát cả, ngươi muốn làm nữ tử hay nam tử cũng không quan trọng, miễn sao đừng thay lòng đổi dạ là được. Nhưng ta là nữ tử mà lại thích nữ tử, điểm ấy Cẩn Du không cảm thấy khó tiếp nhận sao?" A? Lần này đến phiên Vinh Cẩn Du kinh ngạc, người ở đây có lối suy nghĩ quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến. Mình cũng cảm thấy luống cuống, cư nhiên người ta ngay câu nói đầu tiên đã tỏ ý tiếp nhận rồi, vậy còn lo lắng cái gì nữa a. "A, ta cũng hiểu được làm nữ tử cũng tốt. Nhược Ly ngươi có thể yên tâm, trong mắt của ta, Kinh Nhược Ly chính là nam tử, là bạn tốt của Vinh Cẩn Du ta. Nếu nam tử có thể thích nữ tử, mà cũng có thể thích nam tử, đoạn tụ chi phích (ND: có thể hiểu nôm na là đồng tính luyến ái, câu nói rất thường gặp trong cả BL và GL, bắt nguồn từ mối tình của Hán Ai Đế và Đổng Hiền, chi tiết ra sao xin mời lĩnh giáo Google ca) từ xưa đến nay chả lẽ ít sao? Vậy thì nữ tử vì sao lại không thể thích nữ tử được? Ta cũng thích nữ tử, ta cũng nguyện ý làm nữ tử, ánh mắt, lời nói của người khác đâu có liên quan gì tới ta? Ta chỉ làm việc mình muốn làm là được rồi. Thế gian này to lớn bao la, có đủ những cái lạ. Có thể là chính mình, làm việc mình muốn nhất, người như vậy ta nghĩ mới là nhân sinh." Vinh Cẩn Du chỉ nói một câu, rõ ràng đã cắt đứt nỗi buồn phiền của Kinh Nhược Ly. Biểu lộ lại thật chân thành, điều đó thật cần thiết. "A, tiểu vương gia Vương phủ xem là gì, quan lớn triều đình gì chứ, tất cả đều là nhất thời. Ta chỉ là Kinh Nhược Ly, ngươi cũng chỉ là Vinh Cẩn Du mà thôi. Ta cũng không biết cái gì gọi là tiểu vương gia Vinh vương phủ, ngươi cũng không quan tâm đến thiếu gia Kinh gia, chúng ta cứ thẳng thắn vô tư là bằng hữu của nhau đi." Kinh Nhược Ly nói ra bí mật chôn dấu mười mấy năm, lúc này mới cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm thấy thật thoải mái, nếu cứ sống với một thân phận khác như thế này, thật là không đúng, kể từ đó, mới cảm thấy được mình rốt cục cũng chân thật hơn được một chút. "Được, nói rất đúng, nhân sinh được làm tri kỷ của nhau chết cũng không tiếc, Kinh Nhược Ly là tri kỷ của Vinh Cẩn Du." Khi nói ra lời này, Vinh Cẩn Du cũng thực lòng thẳng thắn thành khẩn. "Đến, vì tri kỷ chúng ta cạn ly này. Ta, Kinh Nhược Ly đã sống mười mấy năm, rốt cục thì cũng gặp được một cái đồng bệnh tương liên, một bằng hữu có thể không có gì giấu nhau cả. Ngẫm lại nếu có thể tái tìm được người trong lòng, cùng nhau ẩn cư nơi nông thôn trang sơn dã, thành nhỏ phố xá, thật là việc vui sướng, hạnh phúc như thế nào." Kinh Nhược Ly nói đến đây, liền không khỏi có chút nghiêm nghị. "Được, cạn ly này. Chúng ta đã định ra ước định này rồi, về sau tất nhiên phải cùng đi tìm cái gì đó để vui sống." Vinh Cẩn Du bị khí thế Kinh Nhược Ly cuốn hút một chút, huống chi Kinh Nhược Ly thật chân thật, làm sao có thể không khiến suy nghĩ Vinh Cẩn Du, cuộc sống sau này sợ là sẽ lạc thú vô hạn . Đêm nay, hai người bọn họ tâm tình nhân sinh, cảm khái thế sự vô thường. Đến nỗi uống không say không về, từ đó về sau Kinh Nhược Ly cũng ở tại Tây Tử các . Chỉ là bọn hắn ai cũng thật không ngờ, tốt đẹp nhân sinh hướng tới kia, rất nhanh liền biến thành bọt nước mỏng manh dễ vỡ. Thân là con quan lớn cùng con trai độc nhất Vương gia, làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi chính trị, âm mưu phía trước chứ? (đúng, đúng còn thoát sao khỏi công chúa điện hạ O_O")
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương