Không Phụ Năm Xưa

Chương Thứ Năm Quang Huy Huyết Lệ Sử ( Hạ ).



Lên giường, luyện công, đọc sách, thổi sáo, đánh đàn, vẽ tranh châm biếm, cho tới nay đều là bài học bắt buộc của Vinh Cẩn Du.

Vinh Cẩn Du khi đến Minh quốc liền trở nên đam mê âm nhạc, thuở nhỏ vẫn có theo học lớp phụ đạo ngoại khóa học sử dụng các loại nhạc khí, còn vẽ tranh châm biếm là một cách dùng để giết thời gian và để ghi chép lại những sự vật đáng yêu mà Vinh Cẩn Du thích nhất.

Rời giường, luyện công, ăn điểm tâm. Sáng nay giống như mọi ngày, hết thảy cứ vô quy luật mà thực hiện .

Nhưng khi hai thầy trò chuẩn bị ăn cơm trưa, lại có khách quý tới.

Tử Dương Chân Nhân trơ mắt nhìn một đám người nâng một cỗ kiệu, oh không phải một, đến tận ba cái. Loạng choạng đi vào sâu trong ngôi nhà nhỏ, nhìn thật giống một bầy gà bị đông lạnh.

Khi Vinh Cẩn Du bưng đồ ăn đi ra sân, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tử Dương Chân Nhân sững sờ, nhìn chằm chằm đối phương, một cái hạ nhân trong tay cầm theo Phù Dung cao.

Lúc ấy, trông thấy vẻ mặt này của sư phụ, Vinh Cẩn Du trong đầu liền có một ý tưởng, về sau nên mua luôn tiệm Lý Ký đi, miễn cho sư phụ ngốc lăng như vậy, dễ dọa đến người khác, còn dễ giống một lão già si ngốc nữa.

Dựa theo sự bình yên như mọi ngày của buổi sáng hôm nay thì có lẽ lại sắp có một chút bi kịch sẽ phát sinh, đúng là không có điềm báo trước gì cả.

Trong khi Tử Dương Chân Nhân bận nhìn chăm chú Phù Dung cao, Vinh Cẩn Du bận nhìn chăm chú Tử Dương Chân Nhân để phòng ngừa lão sẽ xúc động xông lên chém giết người khác chỉ vì Phù Dung cao, người ngồi trong ba cỗ kiệu cũng đi ra.

Chứng kiến cảnh trước mắt, mọi người biểu tình quái dị nhìn chằm chằm nhau, ba người mới vừa hạ kiệu đều cả kinh.

"Vinh đại ca, chúng ta tới thăm ngươi ."

Nguyên lai Tô gia tiểu thư từ ngày Vinh Cẩn Du đi rồi, bắt đầu ngày nhớ đêm mong, ăn không biết ngon, đêm không thể ngủ. Mẫu thân bèn nghiêm túc tâm sự với nàng, không khỏi cùng nàng đàm luận về Vinh Cẩn Du. Cho nên cả nhà bọn họ nhất trí đồng ý, cho rằng Vinh Cẩn Du hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò là con rể của Tô phủ, liền quyết định tìm tới cửa nhà cầu thân.

"Ách, nguyên lai là Tô bá phụ, Tô bá mẫu cùng Tô tiểu thư, mời ngồi bên này, không biết là mọi người ăn cơm trưa chưa? Ta cùng gia sư vừa mới chuẩn bị ăn cơm trưa, nếu như không chê liền cùng nhau ăn chút đi."

Vinh Cẩn Du bất đắc dĩ che giấu vẻ không mong muốn gặp lại trên mặt, vẫn như cũ khiêm tốn có lễ chiêu đãi khách nhân.

"Ách, chúng ta sáng sớm đã xuất môn, không ngờ giữa trưa mới đến, vậy xin làm phiền." Tô lão gia nói xong liền kéo theo người nhà ngồi xuống.

"Vinh đại ca ngươi không cần khách khí, kêu ta Tô Vân là được rồi." Tô tiểu thư sửa lại.

"Được." Vinh Cẩn Du cười gật gật đầu với Tô Vân, trừng mắt nhìn Tử Dương Chân Nhân, thanh âm lạnh lùng nói: "Sư phụ, ngươi theo ta vào trong lấy chén đũa."

Nhưng không ngờ, Tử Dương Chân Nhân một bên nhăn nhó, một bên nói: "Ta không muốn đi, lão nhân gia ta ngần ấy tuổi rồi, ngươi như thế nào lại không biết xấu hổ bắt xương cốt thân già ta đây phải làm việc vậy a? Tiểu Vinh tử ngươi nhẫn tâm thế sao?"

Hôm nay chưa gì đã lai giả bất thiện (người đến chẳng tốt lành gì), Vinh Cẩn Du vừa định kêu sư phụ đi vô bếp bàn bạc đối sách cự tuyệt, không ngờ sư phụ thấy Phù Dung cao cư nhiên không đi đã đành, còn dùng ngữ khí trách móc như thế cự tuyệt hắn.

Tô Vân đứng dậy, nói: "Ta vào giúp Vinh đại ca lấy vậy."

Tô tiểu thư cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở để thể hiện vẻ ôn nhu hiền thục của mình, có được cơ hội có thể vào bếp. Vì thế, nàng liền xung phong tự nguyện giúp đỡ.

Tô Lạc thấy hai người đi khỏi, liền hướng Tử Dương Chân Nhân, nói: "Nguyên lai, vị này là Tử Dương Chân Nhân, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu."

Ở ngoại giới vẫn nghe đồn ở sâu trong núi Thanh Thành có một người là Tử Dương Chân Nhân, võ nghệ cao cường, đạo cốt tiên phong, hôm nay gặp được quả thực như thế, nhưng Chân Nhân tính tình cổ quái giống tiểu hài tử một chút.

Tử Dương Chân Nhân đầu chưa ngẩng, ánh mắt vẫn long lanh nhìn bánh hoa sen, nói: "A, đừng khách khí, đừng khách khí, cái Phù Dung cao kia là cho ta sao?"

Quả nhiên ngay lúc Vinh Cẩn Du bưng cơm ra, chợt nghe thấy sư phụ hỏi ra câu như vậy, thật nghe giống như thầy trò họ thiếu ăn thiếu mặc trường kỳ rồi vậy.

"Đương nhiên, lần trước tiểu nữ được hiền chất cứu giúp cảm kích khôn cùng. Tại hạ Tô Lạc, là thương nhân của Thanh Thành trấn, lần này đến là để thăm nhị vị. Nghe nói Chân Nhân thích ăn Phù Dung cao, liền mang theo một chút đến." Nói xong Tô Lạc đã kêu người đem Phù Dung cao đưa cho Tử Dương Chân Nhân.

"Ân, vậy cám ơn nhiều."

Tử Dương Chân Nhân vừa nãy người kia nói cái gì đều không có nghe thấy, duy độc chỉ nghe được tin Phù Dung cao là cho mình. Cao hứng đón lấy, để xuống ghế bên cạnh.

Lúc này, Vinh Cẩn Du đã dọn đồ ăn ra xong.

"Ân, ngoại giới nghe đồn Tử Dương Chân Nhân võ nghệ cao cường, không nghĩ tới còn làm được thật nhiều thức ăn ngon." Tô Lạc mới vừa động đũa đã tấm tắc khen ngon, không khỏi buông ra một câu tán thưởng.

"Đâu có, bần đạo không có nấu cơm, đồ ăn mỗi ngày ở nơi này đều do tiểu Vinh tử làm."

Từ khi nếm được đồ ăn Vinh Cẩn Du làm, Tử Dương Chân Nhân liền không chút do dự hạ lệnh, về sau nhiệm vụ nấu cơm gian khổ cứ giao cho tiểu Vinh tử .

Tô Lạc vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu, tán thưởng nói: "A, nhìn không ra hiền chất đa tài như thế, thật đúng là nhân gian mỹ vị a."

Nói xong, Tô Lạc không nhịn được ăn hai chén cơm.

“Bá phụ quá khen, từ xưa đến nay sư phụ không chịu làm, chỉ còn có ta có thể làm thôi. Cái này gọi là thục năng sinh xảo (Luyện tập thành thục thì trở nên thành thục) thôi."

Trong lúc Tô tiểu thư đỏ mặt nhìn chăm chú Vinh Cẩn Du, sư phụ vênh vênh tự đắc, ánh mắt Tô Lạc phụ mẫu ánh tán thưởng, làm Vinh Cẩn Du cảm thấy mình thật giống một con sơn dương đang đợi làm thịt, không biết theo ai.

"Không biết hiền chất đã thành thân chưa? Đã có hôn phối chưa?"

Oh, lão cáo già a, biết mà, ngươi rốt cục giấu đầu lòi đuôi, ngươi cứ giấu giấu diếm diếm ta thật chịu không nổi. Nhưng khi Vinh Cẩn Du đang nghĩ ra lý do cự tuyệt, còn chưa kịp nói ra, lại bị Tử Dương Chân Nhân xung phong ngắt lời .

"Tiểu Vinh tử của chúng ta còn trẻ a, làm sao có thể lập gia đình chứ. Hôn phối a, người trong lòng hay gì đó còn chưa có."

Tử Dương Chân Nhân nhìn mặt trên của Phù Dung cao, mau mắn nói, câu kia được thốt ra, thật sự có trọng lượng a. Tô gia phụ mẫu vui mừng, Tô gia tiểu thư thẹn thùng, Vinh Cẩn Du thống khổ.

"A, đúng vậy, tiểu chất còn chưa thành thân, vì thân thể không tốt, cho nên phải ở cùng sư phụ điều dưỡng, nhưng mà gia phụ nói, chờ sang năm rời núi trở về nhà, liền phải thực hiện hôn ước."

May mắn Vinh Cẩn Du thông minh, nhanh chóng giành lại quyền lên tiếng.

Tô Lạc đau lòng, toàn thân nhói đau, nhịn đau thương hỏi: "A, hôn ước?" Lại nhìn Tô tiểu thư biểu tình kinh ngạc, thương tâm, mắt đã tràn ngập lệ quang nhìn chằm chằm Vinh Cẩn Du.

“Đúng vậy a, là hôn sự gia phụ năm kia định ra, khi gia phụ tới thăm tại hạ chưa từng nhắc tới, vì thế sư phụ không biết được, đợi khi gần xuống núi mới nhớ ra, bèn đem việc này nói cho tiểu chất. Ta là con trai độc nhất Vinh gia, vì thế gia phụ càng hy vọng tiểu chất có thể sớm ngày thành hôn, sinh con đàn cháu đống." Những lời này được thốt ra, quả nhiên là chuyện thật hợp tình hợp lý, thật bình thường, không hề khiến người khác hoài nghi .

Cứ như vậy, Tô gia phải cáo từ, khi tiễn Tô gia ra cửa, Vinh Cẩn Du rõ ràng nghe thấy được tiếng nói từ đáy lòng của bọn họ.

Hôn sự này, khi nó vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phát triển, đã ngay tại bữa tiệc này bị bóp chết ở trong nôi rồi.

Tô gia phụ mẫu hối hận vạn phần, nữ nhi của mình vì sao không thể sớm hai năm vô tình gặp được bọn sắc lang a?(bó tay với hai vị O.o)

Tô gia tiểu thư vạn phần bi thống, vì sao mình có thể chậm trễ mất hai năm cơ chứ?

Mà ngay cả nha hoàn tiểu Trúc, vẻ mặt cũng thật tiếc hận, bi thống.

Tử Dương Chân Nhân lại thương tâm muốn chết, vốn tưởng rằng về sau có thể mỗi ngày có Phù Dung cao ăn, không nghĩ tới tiểu Vinh tử nói ra một câu mà ngay cả chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn, nguyên lai là Phù Dung cao lúc nãy còn ở xa xa hướng mình ngoắc lại gần, giờ đây lại vẫy vẫy tay tạm biệt mình mà đi.

Kết quả là chỉ có Vinh Cẩn Du một người trên cao nhìn xuống, trông xuống được toàn cục này. Có nhìn hay không cũng không quan trọng, nhưng khi nhìn rồi liền nhìn ra vấn đề.

Vinh Cẩn Du nhìn xuống lần một, thấy sư phụ biểu tình thương tâm muốn chết, tiếp theo cũng đã đoán được lão nhân gia ông ta đang tính toán cái gì. Lão muốn lấy mình đổi Phù Dung cao, hừ, hừ, vì thế nàng nhanh chóng quyết định, phải giải quyết triệt để chuyện này.

Đầu tiên, nàng thừa lúc sư phụ chưa kịp giấu đi, đem mấy hộp lớn Phù Dung cao ngày đó sư phụ thu giữa hết thảy đều tiêu hủy, không chừa cái nào.

Tiếp theo, nàng nói rõ trong ba năm tới, nếu Tử Dương Chân Nhân cư xử tốt hơn, mới tiếp tục mua Phù Dung cao cho lão.

Lại, nếu về sau phát sinh việc tương tự, ý đồ dùng mình đổi lấy Phù Dung cao, xem nàng ngang hàng với cái bánh chết tiệt đó, thì sẽ tước đoạt hoàn toàn quyền được ăn Phù Dung cao cả nửa đời sau của sư phụ.

Cuối cùng, hình phạt cuối cùng của lần này, phạt thẻ vàng, bắt buộc cơm ba bữa trong bảy ngày tự lão giải quyết.

Nếu như không phục cũng cấm chống án, mọi lời chống án đều bị bác bỏ, hình phạt ngay trong ngày hôm nay bắt đầu, cưỡng chế chấp hành.

Vì vậy, lần đó Tử Dương Chân Nhân vừa nghe "Người tự biết" liền sởn tóc gáy, không tự giác đành phải từ bỏ.

Được rồi, chuyện này rốt cục vậy đã xong. Nhưng nguyên nhân chính của hình phạt đó là Vinh Cẩn Du nghĩ lão nhân tuổi đã lớn, không nên ăn nhiều đồ ngọt, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Kỳ thật, vì Tử Dương Chân Nhân thường xuyên bị đường huyết cao, Vinh Cẩn Du mới hạn chế cho hắn ăn Phù Dung cao.

"Sư phụ sư phụ, ta đã trở về."

Ngay khi Tử Dương Chân Nhân đang nhớ lại hết tình tiết rối rắm của quang huy huyết lệ sử, thật lâu chưa kịp định thần lại, Vinh Cẩn Du đã cõng thiếu niên cứu được ở dưới chân núi trở lại.

"Ân? Phù Dung cao của ta đâu? Có mua không? Ta gần đây thái độ rất tốt, ngươi phải đáp ứng mua cho ta a, không thể nói mà không giữ lời a."

Vinh Cẩn Du mới về, Tử Dương Chân Nhân không nói hai lời liền vây lấy Vinh Cẩn Du truy hỏi Phù Dung cao của lão, cho nên thẳng thừng không thèm chú ý đến vật thể khổng lồ đang ngất xỉu, dựa vào trên người Vinh Cẩn Du.

Nhưng mà thật may, khi lão thấy Vinh Cẩn Du biểu tình kịch liệt chấn động, sắp phát sinh nghiêm trọng biến hóa, thực tự giác chuyển lời nói theo đúng quỹ đạo vận hành.

"Ân, đây là người nào a?"

"Ta cứu được."

"A, làm sao cứu được? Ta cũng muốn cứu một người theo ta đi chơi."

"Hắn bị trọng thương, trúng phi tiêu có độc."

"Vậy ngươi lo là được rồi, ta đi ngủ."

"Ngươi không giúp sao?" Đối với sư phụ là người chỉ quan tâm Phù Dung cao, Vinh Cẩn Du đã vô số lần cảm thấy bất đắc dĩ .

"Không sao, việc cỏn con ấy ngươi có thể tự lo mà." Nói xong Tử Dương Chân Nhân cầm Phù Dung cao, thảnh thơi đi không thèm quay đầu lại.

Vinh Cẩn Du giúp thiếu niên kia giải độc, băng bó, điều trị nội thương xong liền đóng cửa lại đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...