Không Phụ Thiên Hạ Nhưng Lại Quên Mất Nàng
Chương 2: Tần Viễn, Ta Rất Vui
Sân nhà nọ, cây xanh tươi mát, muôn hoa khoe sắc, chim nhỏ hót vang. Đoàn người ai cũng mang theo không khí vui vẻ qua lại, còn không quên chia sẻ tin tức:"Này, các người đã nghe gì chưa? Tần tướng quân trong vài ngày nữa sẽ về đến kinh thành."Các cô gái xung quanh nghe thế xúm lại, ai nấy đều mang theo vẻ mặt si mê lẫn ngưỡng mộ:"Chuyện này có ai không biết đâu! Mấy hôm nay ngự phòng suy nghĩ làm món gì trong tiệc chiêu đãi đến sắp điên rồi kia kìa.""Tần tướng quân đa mưu túc trí, lại còn đẹp trai anh tuấn, đánh trận nào thắng trận đó, thật khiến người ta chết mê chết mệt mà.""Hahaha, nói về hoàng thượng cũng không khiến cô si mê thế này. Đáng tiếc, trong mắt tướng quân chỉ có nhị tiểu thư mà thôi.""Nhị tiểu thư của chúng ta cũng là tuyệt sắc mỹ nhân đấy, gia thế lại còn tương đồng, hai người họ đứng cạnh đẹp đôi biết bao nhiêu, đây gọi là trời cao tác hợp.""Đã mấy giờ rồi mà còn ngồi đây nói chuyện người khác, mau làm việc đi, trả tiền công không phải cho các người lười biếng."Đám người im lặng tản ra, trong lòng thầm mắng, bà chắc gì không tò mò, ỷ cao hơn mà ra lệnh cho người khác, sớm muộn gì cũng bị đuổi đi, chúng tôi sẽ ở đây cầu mong.* * *"Tiểu thư, tiểu thư.. Tần tướng quân.. hồi cung rồi!"Thiếu nữ ngồi trước gương, vốn đang chải tóc, sau khi nghe nô tì thông báo, cánh tay cứng lại, đồ cũng theo đó mà rơi xuống, không gian yên tĩnh vang lên tiếng cạch chói tay, gương mặt nàng không giấu nổi kích động, thấp giọng lẩm bẩm:"Huynh ấy trở về rồi.. Huynh ấy thật sự trở về.."Sau đó liền mặc kệ mái tóc còn chưa chải, son phấn vẫn chưa tô mà gấp rút chạy đi. Trên đường va va chạm chạm, một đường chạy thẳng đến cửa tần phủ, cũng vừa lúc đó đoàn ngựa đi tới, dân chúng hô vang mừng chiến thắng. Giữa biển người mênh mông nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn, có lẽ là trực giác nên Tần Viễn vừa lúc cũng nhìn qua bên này, hai đôi mắt chạm nhau giữa biển người, hân cong môi cười, trăm hoa nở rộ. Sau đó không biết nói cái gì với người bên cạnh rồi liền nhảy xuống ngựa đi về phía nàng, thấp giọng mắng:"Lần nào cũng như thế, nàng nói xem nữ tử ai ai cũng đều quý đôi chân hơn tính mạng, chỉ có một mình nàng mới bạt đãi nó như thế thôi."Tần Viễn nói xong liền bế nàng lên, đi về hướng tần phủ. Không nhắc đến không thấy gì, vừa nhắc cảm giác đau đớn liền ập đến, lúc này nàng mới nhớ bản thân không mang hài, lúc nãy chạy gấp như thế, trên đường lại đầy đá nhọn, bây giờ đôi chân đã máu chảy đầm đìa. Tần Viễn đặt nàng lên giường, cẩn thận rửa chân nàng bằng nước sạch, lau khô rồi mới thoa thuốc lên, lúc đầu hắn còn lo lắng nàng sẽ đau, nhưng mà đến khi thoa xong thuốc nàng vẫn không hề nhíu mày lấy một cái, cánh tay nhỏ nhắn vẫn ôm khư khư cổ hắn không buông, vui vẻ hỏi:"Tần Viễn, mọi người đều nói nếu nam nhân chạm vào chân của nữ nhân sẽ phải cưới nàng ấy về, huynh có phải cũng sẽ cưới ta không?"Hắn nghe thế cười cười, cũng không phản bác, mà còn thuận theo trêu chọc nàng:"Tiểu cô nương sao lại không biết rụt rè thế này? Muốn gả cho ta đến thế sao?" Vừa nói cánh tay vừa vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng, y như tổ quạ, muốn cứu chữa cho nó một chút."Sao phải rụt rè? Thích thì tất nhiên phải nói ra, nếu không bị người khác cướp mất thì làm sao?" Đúng vậy, lúc nhỏ mẫu thân đã dạy nàng thế mà, nhất định phải nắm chặt trong tay người mà mình yêu, lúc người đó chưa có ai vây quanh. Nhưng mà mẫu thân cũng nói phải nhớ trước tiên phải xem người đó có thích con không, nếu như hắn không thích con thì không nên trao tình cảm, nếu như thích thì phải nói với phụ thân rước về, nhà chúng ta không quan tâm gia thế, đối xử tốt với con là được rồi.Tần Viễn bị câu nói kia chọc đến bật cười ha hả, cũng không dám trêu cô nàng nữa:"Được, được. Ngày mai ta tiến cung nhất định sẽ truyền ý của Sơ Sơ cho bệ hạ, xin cho nàng một thánh chỉ ban hôn, để nàng an lòng, thế đã được chưa?"Gương mặt nhỏ nhắn của nàng chăm chú nhìn hắn, đôi mắt vô cùng lấp lánh, tựa như đứa trẻ dành được thứ mình thích nhất mà cười rộ lên, ánh nắng ngoài khe cửa sổ chậm rãi chiếu vào, mọi thứ dường như ngưng lại ở thời khắc này, hắn nghe nàng nói:"Tần Viễn, ta rất vui." Ta rất vui, vì người mà ta muốn gả cũng muốn cưới ta.Cánh tay đặt trên mái tóc dài khựng lại mấy giây rồi khẽ vỗ nhẹ. Thật ra hắn đã sớm muốn giữ nàng bên cạnh, chỉ là lúc đó nàng quá nhỏ, sợ nói ra lại dọa nàng chạy mất, bây giờ nhất định phải bắt về, nàng lớn lên càng ngày càng xinh đẹp như thế, nếu bị tên nào đó để ý trong lúc hắn ra biên ải rồi dụ đi mất thì làm sao được, càng nghĩ đáy lòng càng nôn nóng, cuối cùng nhanh chóng tiễn tiểu cô nương về phủ rồi vội vã tiến cung.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương