Không Rõ Tương Tư (Bất Giải Tương Tư)

Chương 15: Tại sao lòng dạ lão yêu quái này lại hẹp hòi như vậy



Ôn Ngọc Chương quỳ ngồi dưới đất, nghiêng người nhìn thấy ánh mắt Tịch Chi giống như mãnh thú săn mồi, thân thể không nhịn được run lên, giơ tay che đi nơi riêng tư của chính mình.

Dù sao đại xà chỉ là ngủ một giấc, Ôn Ngọc Chương lại là một người vượt qua năm năm dài đằng đẵng. Những chuyện dâm loạn hoang đường trước kia như một giấc mộng dài, bỗng nhiên bị đại xà kéo vào trong đó, nhất thời có chút hoảng hốt.

Trên người Ôn Ngọc Chương chỉ còn lại một cái yếm đỏ thẫm, một đôi núm vú trướng trướng nang nang mà chen bên trong cái yếm, phía sau lộ ra phiến lưng trắng như tuyết. Vì đang ngồi chếch qua, y càng lộ ra vòng eo ngọc ngà mảnh mai như liễu. Một cái dây lưng tinh tế thắt ở eo, vòng qua eo câu lên mông thịt đầy đặn vểnh cao, bên trên cái mông trắng như tuyết còn lưu lại dấu tay của đại xà.

Y mang theo kinh hoảng che kín nơi riêng tư, quá mức dùng sức, ngón tay đã thọt vào vào bên trong khe thịt, lại bởi vì cái tư thế này mà không tự chủ vểnh mông, giơ cao một đôi vú to lay động, càng giống như là câu dẫn hắn.

Thường ngày Ôn Ngọc Chương mặc yếm cũng không có câu hồn thực cốt như bây giờ. Đại xà tham lam cái vú to bên trong tràn đầy sữa thơm ngọt kia, lại hiếm thấy không chịu cởi ra yếm của Ôn Ngọc Chương. Hắn từ phía sau ôm lấy Ôn Ngọc Chương, “Mặc dù ta không vội, nhưng cũng mong chờ vô cùng.”

Dứt lời nhẹ nhàng đẩy ra hai chân đang đóng chặt của Ôn Ngọc Chương, quần đại xà không biết lúc nào đã cởi, lúc này dùng đầu gối giữ vững hai chân của Ôn Ngọc Chương. dương v*t mang theo vảy nhỏ từ khe hở chui vào, cường thế mà xen vào bên trong khe thịt lầy lội trơn trợt.

“A!” Mi mắt Ôn Ngọc Chương kịch liệt rung động, như là tỉnh lại từ trong mộng dài, hai tay ôm lấy cổ đại xà yêu kiều nói: “Tướng công… Chậm một chút…”

Tuy rằng vừa nãy Tịch Chi đã liếm qua hoa huy*t của Ôn Ngọc Chương, bên trong vẫn còn quá chặt. dương v*t của Tịch Chi lại thô to quá mức, chỉ chen vào một nửa, Ôn Ngọc Chương đã muốn ngất đi. Tịch Chi không thể làm gì khác hơn là dừng lại, một bên hôn Ôn Ngọc Chương, một bên cách cái yếm đi vò đầu núm thịt bên trong.

Ôn Ngọc Chương gấp rút hô hấp, vú mềm trước ngực chập trùng lay động, sữa đã làm ướt cái yếm thành một mảng. Tịch Chi muốn đưa tay vào bên trong vò cái vú y, nhưng là vú Ôn Ngọc Chương thật sự quá lớn, cái yếm đã thiếu chút nữa không che được, hai vú trướng lớn chen chúc ra bên ngoài. Tay Tịch Chi thật sự nhét vào không được, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cách cái yếm xoa nắn.

Chờ y dần dần thích ứng, côn th*t Tịch Chi chậm rãi đánh động. Thịt huyệt trơn trợt mềm mại bị dương v*t vạch ra, phun ra nước ướt nhẹp, lại bị đại dương v*t cắm vào, mài thịt vòng bốn phía đều có bọt trắng. Lo lắng thân thể của Ôn Ngọc Chương tịch mịch năm năm, động tác của Tịch Chi cực kỳ ung dung ôn nhu, thời điểm quy đầu đi vào đã nhiều lần nghiền nát huyệt tâm.

Chỉ là như vậy, Ôn Ngọc Chương đã chịu không nổi, bởi vì hút không ra khí mà nín đỏ cả mặt. Tịch Chi buông ra môi lưỡi của y, Ôn Ngọc Chương đưa đầu lưỡi cho Tịch Chi dùng lưỡi xà quấn lấy mút vào, mờ mịt mở lớn miệng thở dốc.

Ôn Ngọc Chương mở lớn hai chân dựa vào trên người Tịch Chi, lộ ra miệng huyệt đang bị Tịch Chi tàn nhẫn thao. Hoa môi phấn nộn đã bị thao đỏ tươi, mềm nhũn bao bọc côn th*t mút vào. Vảy bé nhỏ quét cọ hạt đậu, mang đến một chuỗi khoái cảm tê dại.

“Sâu một chút… Tướng công, bên trong Chương Nhi thật là nhột… Muốn dương v*t của tướng công đi vào a!”

Thấy Ôn Ngọc Chương rên rỉ càng ngày càng phóng đãng, dương v*t Tịch Chi bắt đầu rút ra toàn bộ sau lại cắm toàn bộ vào đến cùng, không ngừng đánh vào miệng tử cung mềm mại.

Trước ngực Ôn Ngọc Chương còn đeo nhẫn bạc, cái nhẫn bạc này trước kia để cho Tịch Chi quấn ở phía trên. Lúc này Ôn Ngọc Chương hô hấp càng ngày càng nhanh, nhẫn bạc không ngừng nảy lên trước ngực của y. Đại xà nâng tay cầm lấy nhẫn bạc kia, thấp giọng hỏi: “Tại sao còn mang theo cái này?”

“Ừm… Cái gì?”

Ôn Ngọc Chương dựa vào bả vai đại xà bị thao tả hữu lay động, căn bản không có nghe rõ Tịch Chi nói cái gì.

Tịch Chi liền dừng lại, côn th*t to dài lẳng lặng mà ngủ đông bên trong động thịt ẩm nhuyễn, quy đầu còn cắm vào miệng tử cung. Ôn Ngọc Chương khó nhịn mà uốn éo, hoa huy*t co rút lại mút vào dương v*t của nam nhân. Có thể đại xà khăng khăng muốn hỏi, Ôn Ngọc Chương cầu xin một trận phát hiện cũng vô dụng, chỉ gian nan mà mở mắt ra nhìn đồ vật trong tay đại xà.

“À, tiện cho Tiểu Thạch uống sữa tươi…”

Lời y còn chưa nói hết, đại xà mặt lạnh liền muốn giật đứt dây đỏ vòng qua nhẫn bạc. Ôn Ngọc Chương vội đi cản hắn, “Lừa chàng thôi, a… Sữa Tiểu Thạch uống đều là của nhũ mẫu!”

Lúc này đại xà mới buông ra dây đỏ, nhưng cũng có chút không tin, cúi đầu nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Chương.

“Oan gia, trước tiên động một chút…” Bên trong huyệt Ôn Ngọc Chương vừa tê vừa ngứa, bất đắc dĩ dâm đãng rên rỉ.

Tịch Chi không nói một lời rút dương v*t ra, sau đó cho Ôn Ngọc Chương quỳ nằm trên mặt đất, bàn tay vững vàng nắm cái mông to của y tàn nhẫn thao vào. Cái tư thế này khiến dương v*t của Tịch Chi tiến vào càng sâu, quy đầu độc nhất của xà thẳng tắp cắm vào trong miệng tử cung gây rối. Vảy bé nhỏ trên côn th*t lướt qua thịt huyệt căng mịn, vách thịt rung động phun ra cỗ lớn d*m thủy.

Triều thổi kéo dài khiến Ôn Ngọc Chương khóc khàn cổ họng, thân thể bị làm tả hữu lay động, đành phải lấy ngón tay nắm chặt thảm trải nền, đã như thế còn không nhịn được sụp eo ngẩng đầu nâng cái mông to đón ý đại xà thao làm.

Từ phía sau lưng, một cặp mông thịt của Ôn Ngọc Chương đặc biệt đầy đặn no đủ, hoa huy*t phấn nộn ướt át khéo léo uống hút dương v*t đại xà. Miệng huyệt đỏ tươi khát khao mà cắn nuốt dương v*t của Tịch Chi, nhấp liên tục cũng chỉ ăn một nửa.

Triều thổi qua đi không lâu, đại xà bắt đầu một lượt thao huyệt mới. Mặt mày Ôn Ngọc Chương giãn ra, híp mắt cười tủm tỉm nói: “Đồ vật của chàng thì dù là Tiểu Thạch em cũng không cho chạm vào.”

Y tự mình nâng một đôi vú to, quay đầu cho đại xà xem, “Tướng công, chàng xem bên trong tràn đầy sữa tươi… A… Tướng công chậm một chút… Đều là tích góp cho chàng.”

Trong lòng Tịch Chi biết Ôn Ngọc Chương chỉ muốn dỗ hắn, nhưng cũng bị y dỗ đến mở cờ trong bụng. Hắn khom lưng ôm Ôn Ngọc Chương vào trong lòng, tiếp theo khắc một cái bùa chú vào bên trong nhẫn bạc, chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên.

“Đây là cái gì?”

Tịch Chi duỗi tay ôm hai vú của Ôn Ngọc Chương, nhíu mày nở nụ cười: “Cấm chế, phòng ngừa người khác chạm đồ vật của ta.”

“…” Tại sao lòng dạ lão yêu quái này lại hẹp hòi như vậy.

Một mảng lớn yếm bị sữa làm ướt phác họa ra đường nét căng mẩy, một đôi hồng châu như ẩn như hiện, núm vú thịt mềm nhũn nặng trình trịch nằm trong lòng bàn tay Tịch Chi, theo động tác của Ôn Ngọc Chương rung động nhè nhẹ, nhu thuận mà cọ cọ lòng bàn tay của hắn.

Dường như Ôn Ngọc Chương thật sự để lại trân bảo cho hắn, cẩn thận quấn bên trong vải đỏ chờ hắn mở ra.

Tầm chú ý của đại xà đều đặt trước vú Ôn Ngọc Chương, động tác dưới khố đã chậm hơn rất nhiều. Ôn Ngọc Chương không chịu nổi giày vò như vậy, tự mình ngồi trên dương v*t đại xà uốn éo. Thân thể bị dương v*t đỉnh run lên một chút, hai khối thịt mềm trước ngực nảy càng hoạt bát, nhưng mà không nhiều, vì Ôn Ngọc Chương không có khí lực.

“Tướng công…” Ôn Ngọc Chương co rút lại huyệt thịt kẹp dương v*t đại xà giục một lần. Thấy hắn chỉ lo nhìn vú của chính mình, y đành thôi, mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực Tịch Chi, tự mình cởi dây lưng yếm.

Không thể để lão già này lom lom nhìn mãi được.

Tịch Chi nắm lấy ngón tay Ôn Ngọc Chương đặt vào lòng bàn tay, “Ta tự mình làm.”

Nói muốn tự mình làm, nhưng đại xà chỉ là ôm lấy Ôn Ngọc Chương, dùng tư thế đối mặt thao y. Ôn Ngọc Chương ôm chặt cổ đại xà, hai chân quấn bên hông của hắn, như vậy vẫn bị thao lãng gọi không ngừng, thân thể như tơ liễu đung đưa trong gió.

Tư thế này giúp dương v*t đại xà có thể cắm vào trong tử cung. Miệng tử cung đã sớm bị mài sưng tấy, vững vàng siết lại côn th*t thô to. dương v*t Tịch Chi ra vào bên trong huyệt thì khoái cảm một đường từ âm thần ở miệng huyệt kéo dài đến miệng tử cung. Vách thịt bên trong vừa nóng vừa ẩm ướt, theo dương v*t thao làm nhúc nhích co rút, vừa đau đớn lại đạt được khoái cảm sâu hơn.

Ôn Ngọc Chương đã sảng khoái đến tâm đãng thần trì, một tiếng lại một tiếng rên còn phóng đãng dâm loạn hơn so với kỹ nữ thanh lâu.

Sắc trời đã tối, đèn đuốc trong thanh lâu sáng choang, đại sảnh dưới lầu dần dần náo nhiệt. Ôn Ngọc Chương không thể không ngậm lấy hai ngón tay, phòng ngừa chính mình phát ra âm thanh xấu hổ.

Đầu lưỡi phấn nộn lung tung quấn lấy ngón tay thon dài của chính mình, Ôn Ngọc Chương mở lớn miệng, nước bọt nuốt không kịp cùng tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào đồng thời lọt ra ngoài, thoạt nhìn vừa gợi tình vừa ngây thơ.

Nước bọt trong suốt dọc theo cổ Ôn Ngọc Chương một đường chảy vào rãnh vú bên trong yếm. Nước bọt lăn qua lưu lại một vệt nước sáng ngời.

Đại xà nhìn chằm chằm vệt nước đó, ánh mắt dần trở nên sâu nặng, động tác thao làm càng hung mãnh hơn. Cái mông và rãnh đùi Ôn Ngọc Chương cũng đã ướt đẫm, dán vào da thịt trơn bóng của đại xà. Thân thể Ôn Ngọc Chương kẹp dương v*t đại xà không điểm tựa. Tịch Chi ôm cái mông của y, ngón tay bị kẹt vào bên trong mông thịt mềm mại thiếu chút nữa ôm y không được.

Vì vậy Tịch Chi để Ôn Ngọc Chương lên bàn, kéo hai chân Ôn Ngọc Chương gần như thẳng tắp, đối diện thịt động ướt đẫm thao làm.

Ôn Ngọc Chương vô lực nằm lên bàn, bộ ngực kịch liệt chập trùng kéo theo một đôi vú to không ngừng run rẩy. Y lấy ngón tay nắm mép bàn, thân thể kiều nhuyễn đã co giật mấy lần.

Đại sảnh dưới lầu vô cùng náo nhiệt, rất nhiều quan to hiển quý đang hỏi thăm chuyện Ôn thừa tướng mất tích. Có người thở dài, có người cười trộm, nhưng đại đa số là lo lắng Thái hậu nổi trận lôi đình, rất nhiều người sẽ bị trách phạt vì chuyện này. Cửa thành Đế Đô không mở, lòng người càng bàng hoàng.

Ôn Ngọc Chương nghiêng tai nghe những cuộc đàm luận có liên quan đến y, lại cảm thấy đó là người khác. Chuyện quan trọng như thừa tướng mất tích khiến lòng người bàng hoàng giờ khắc này cũng không lo đến, còn không thiết yếu bằng việc giao hoan với một hùng thú*.

*Thú đực.

Âm thanh trò chuyện dần dần bị âm thanh giao hoan bao trùm, dưới thân Ôn Ngọc Chương tích một bãi d*m thủy. Thời điểm đại xà rút ra cắm vào cái mông to của Ôn Ngọc Chương không ngừng mà đánh vào niêm dịch trên mặt bàn, mang đến âm thanh lanh lảnh giòn giã. Âm thanh của bao tinh hoàn đánh vào da thịt, dương v*t ra vào phốc phốc tiếng nước, trong nháy mắt côn th*t rút ra, vách thịt còn òm ọp nhóp nhép… Cổ họng Ôn Ngọc Chương gọi đến khàn, chỉ có thể há miệng thở dốc, cả người như là cá từ trong nước vớt ra.

Bóng đêm dần kéo xuống, đại xà rốt cuộc hài lòng đè lên Ôn Ngọc Chương tiết ra tinh dịch, bạch dịch hơi lạnh cọ rửa âm đ*o nóng bỏng, rót tràn đầy bên trong.

Ôn Ngọc Chương buồn ngủ, nhớ đến đại xà còn chưa có cởi yếm của y, nghĩ hắn hẳn là chưa tận hứng, không thể làm gì khác hơn là kiên cường chống đỡ cùng hắn.

“Tại sao bây giờ thể lực em lại kém như vậy.” Tịch Chi ôm Ôn Ngọc Chương, để cho y dựa vào lồng ngực của mình nghỉ ngơi. Ôn Ngọc Chương mặc dù là một thư sinh, nhưng sau khi ăn qua châu quả thì thể lực chẳng hề yếu, thời điểm đại xà phát tình cùng y náo loạn một ngày một đêm cũng có.

Ôn Ngọc Chương híp mắt nhưng không ngủ, nghe được lời hắn, y mềm giọng cười nói: “Đương nhiên là vì mệt nhọc sinh tiểu xà cho chàng.” Y mở mắt ra, “Không có gì đáng ngại, chàng tiếp tục đi.”

“Thôi…” Đại xà chần chờ chốc lát rồi thấp giọng nói: “Em ngủ trước đi.”

Nói xong quả nhiên ngoan ngoãn mà ôm Ôn Ngọc Chương không lộn xộn nữa, chỉ có dương v*t còn chôn ở bên trong hoa huy*t của Ôn Ngọc Chương mang theo cảm giác xâm chiếm.

Trước đây lão yêu quái nhớ y là vì thời gian tu luyện quá dài dẫn đến ham muốn không có mạnh mẽ. Nhưng hôm nay cửu biệt trùng phùng, ngủ năm năm không hiểu làm sao đã thông được một khiếu khiến đại xà lần đầu cảm nhận được tâm hoảng ý loạn, chỉ hận không thể ép Ôn Ngọc Chương tiến vào cốt nhục chính mình mới tốt.

Nhưng hắn cũng biết đau lòng, ái dục sâu nặng, hắn đã cẩn trọng mọi thứ. Mặc dù Tịch Chi không tình nguyện, nhưng lại cam tâm để cho mình trói buộc vào đó. Nhiều năm xà yêu quen cưỡi mây đạp gió tự tại chưa từng lĩnh hội qua tư vị này. Ở trong bóng tối, Ôn Ngọc Chương ngủ say, Tịch Chi yên lặng suy nghĩ một hồi —— làm người cũng có cái thú vị của làm người.

Ngày thứ hai cách hừng đông còn sớm, đại xà nhịn một đêm, rốt cuộc không nhịn được, hô qua vài tiếng, nghe thấy Ôn Ngọc Chương đáp lại hắn liền đè lên người làm ầm ĩ.

Ôn Ngọc Chương nhắm mắt lại tùy ý hắn lăn qua lộn lại thao làm chính mình, cảm thấy không ngủ được nữa, ôm lấy cổ đại xà khóc gọi rên rỉ. Thao xong hoa huy*t, y liền cong lên cái mông đẩy ra hậu huyệt cho đại xà thao nơi này của y.

Cuối cùng một đôi lãng huyệt chậm rãi rót tinh dịch, Ôn Ngọc Chương trướng bụng nằm lên bàn thở dốc, hai chân đã sớm khép không được. Thịt động mở miệng, thậm chí có thể nhìn thấy tinh dịch tràn đầy bên trong.

Tịch Chi đùa vui mà kìm bụng của y, hơi dùng sức, tinh dịch trong động thịt liền bị đẩy ra miệng huyệt, lại buông tay ra, bụng sẽ nhô lên lần nữa, tinh dịch liền lui về bên trong vách thịt.

Sắc trời dần sáng, Ôn Ngọc Chương nghỉ ngơi chốc lát, nhìn thấy động tác đại xà không khỏi buồn cười, “Đừng đùa nữa, tướng công đưa quần áo cho em, em phải đi vào triều.”

“Như vậy làm sao mà đi.” Bàn tay đại xà chậm rãi đè lên bụng Ôn Ngọc Chương, phốc một tiếng tràn ra một luồng tinh dịch, sau đó buông tay ra, vô tội nhìn Ôn Ngọc Chương.

“…” Lão già này đang nghịch ngợm sao.

Ôn Ngọc Chương xoa trán, từ trước đến giờ ở ngoài không người dám ngỗ nghịch với y, riêng đối với đại xà lại có chút kiên nhẫn, hòa nhã nói: “Đừng nghịch, chờ em đến tối.”

Tịch Chi không thể làm gì khác hơn là lấy vảy xà ngăn chặn lãng huyệt của Ôn Ngọc Chương, uy Ôn Ngọc Chương uống một hớp máu của hắn chống đỡ tinh thần. Như vậy vẫn chưa yên tâm, ngược lại là Ôn Ngọc Chương sợ phiền hắn, tự mình mặc vào triều phục, đại xà liền hóa thành tiểu xà như trước quấn ở trên cổ tay y.

Một cơn gió thổi qua, Ôn thừa tướng mất tích hơn nửa ngày cuối cùng xuất hiện ở cửa hoàng cung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...