Không Sạch

Chương 1



Giang Tiểu Nhạc không phải lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia. Cuối mùa thu, đầu mùa đông, thành phố H đã nổi lên gió bắc, có vài phần lạnh lẽo. Đầu ngõ, một cái đèn đường bị hỏng rồi, chỉ còn một vài ánh đèn hiu hắt soi sáng con đường, nam nhân kia đứng ở đầu ngõ hút thuốc, vóc người cao gầy, quần jean ngắn ôm lấy đôi chân dài được trời ưu ái, ôm chặt bờ mông no tròn gây chú ý đến người khác.

Ánh đèn tối tăm bao phủ người nam nhân, một bàn tay đặt lên mông hắn, hạ lưu mà bóp, giống như ước lượng đồ vật trong cửa hàng tạp hóa. Cái tay tham lam kia sờ soạng một hồi lâu, vén áo lên trên, một mảng da thịt trắng bóng liền lộ ra.

Giang Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm cái eo trắng nõn kia, đột nhiên cậu nhớ tới buổi sáng hôm nay ăn cái bánh màn thầu, màn thầu mềm, lộ ra nhân bên trong thơm ngon, không biết sao Giang Tiểu Nhạc nhìn cái eo kia mà sinh ra cảm giác muốn ăn.

Giang Tiểu Nhạc nghĩ cậu đói bụng rồi. Nam nhân kia còn đứng cùng với nam nhân khác họ đang tán tỉnh lẫn nhau, cách từ xa Giang Tiểu Nhạc thấy không rõ mặt đối phương, chỉ có thể thấy hai ngón tay người nam nhân kia đang kẹp điếu thuốc, lắc qua lắc lại có cảm giác ngả ngớn phóng đãng không rõ.

Đột nhiên, nam nhân kia như không cao hứng, tùy tiện chụp lên cái tay đang chiếm tiện nghi, liền ấn tàn thuốc lên, nửa điểm cũng chưa lưu luyến.

Còn chưa đi được hai bước, một nam nhân khác lại đuổi theo, bắt lấy tay nam nhân kia, cười nói cái gì, nam nhân kia mới ngừng bước chân. Hắn đình chỉ động tác, hơi hơi nghiêng thân, trước tiên liếc mắt đối phương một cái, ánh mắt từ ngón tay chuyển đến mặt, mang theo ý tứ trách móc.

Giang Tiểu Nhạc nhìn, trong lòng thầm đếm ngược năm số, đếm tới một, nam nhân kia đi theo nam nhân vừa mới tán tỉnh. Nam nhân kia kêu là Trần Thúc, là một kỹ nam bán mông.

Giang Tiểu Nhạc từ ngoại thành lưu lạc tới đây, từ một chỗ lang thang không có mục tiêu mà đi đến một địa phương khác, cậu cứ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết ở ven đường mà không ai hay biết. Cậu đi vào thành phố H đã ba tháng.

Tựa như ruồi bọ luôn thích xoay quanh đống rác, Giang Tiểu Nhạc thực nhanh liền chui vào thành phố H, nơi dơ bẩn nhất, loạn nhất, nghèo nhất. Nơi này có rất nhiều loại người, xì ke, dân cờ bạc, kỹ nữ, người nghèo...... Mỗi người ở đây đều sống một cách hèn hạ, tham sống sợ chết.

Ngày đầu tiên, tới chỗ này Giang Tiểu Nhạc đã bị đánh. Cậu thuận một bộ lôi thôi lếch thếch, đánh cậu lại không phải người dân mà là đầu đàn địa phương, mấy cái tên côn đồ ma cũ bắt nạt ma mới. Bọn họ đem Giang Tiểu Nhạc ấn trên mặt đất tay đấm chân đá, cậu ăn đau cũng không hé răng, sau lại nhìn thẳng một người, thời điểm đối phương muốn cướp di động của cậu, cậu chụp lấy cánh tay đối phương liền cắn lên, người nọ lập tức kêu thảm thiết một tiếng.

Tay trong miệng không tránh thoát, máu tươi đầm đìa, Giang Tiểu Nhạc trừng to mắt, tròng mắt đen như mực, thời điểm nhìn chằm chằm vào người khác cực kỳ giống chó hoang ven đường đói khát tàn nhẫn, ánh mắt chuyên chú lại hung ác, giống như vừa lơ đãng liền nhào lên, cắn xé một phen.

Di động vẫn bị đoạt đi, Giang Tiểu Nhạc bị đánh mặt mũi bầm dập, trong miệng đều là huyết bọt, nhưng cậu từ nhỏ không thiếu đánh nhau, cũng không thiếu bị đánh, bảo vệ đầu, đem toàn thân mình chịu khổ đau đến lợi hại. Cậu nằm trong góc khuất, hài tử mười bốn lăm tuổi nhìn giống mười một, mười hai tuổi, dơ bẩn, ốm yếu như xác chết.

Giang Tiểu Nhạc nuốt xuống ngụm máu loãng trong miệng, một người từ bên người cậu đi qua, cậu không chút nào để ý, đối phương cũng sẽ không liếc mắt đến cậu một cái. Giang Tiểu Nhạc thực đói bụng, cậu cả ngày đã không có ăn cái gì, đói đến mức muốn ngủ mà ngủ không được.

Giang Tiểu Nhạc suy nghĩ giãy giụa đứng lên, nhưng đầu gối bị thương, vô cùng đau đớn, cậu run rẩy, lại ngã trở về. Đầu óc choáng váng mắt hoa cả lên. Đột nhiên, có tiếng bước chân tới gần, một đôi chân dừng lại trước mặt Giang Tiểu Nhạc, đi qua lại dừng lại, một nửa cái bánh khoai nướng đang ăn dở ném trước mặt cậu.

Túi bọc khoai nướng màu đỏ plastic tỏa ra hương thơm ngọt ngào, mùi vị chui vào cái mũi Giang Tiểu Nhạc, câu dẫn bụng cậu đói lên. Cậu hơi ngẩng đầu, liền thấy đối phương đã đi rồi, một đôi chân thon dài thẳng tắp, bóng lưng cao gầy, chậm rì mà biến mất nơi đầu hẻm.

Lúc sau, Giang Tiểu Nhạc nghe thấy người khác cười như không mà kêu người kia là Trần Thúc, thật cao hứng mà gọi hắn là kỹ nam bán mông. Trần Thúc cũng không thèm để ý, bất động, cười mắng một câu "Cút mẹ mày, tao bán, mày... mẹ nó có tiền mua sao?"
Chương tiếp
Loading...