Không Sạch

Chương 22



Hai người bước vào một quán thịt nướng, vừa vặn tới thời điểm ăn cơm, quán thịt nướng đã ngồi rất đông người, nóng hừng hực, mùi thịt nướng bay khắp nơi.

Thân thể Giang Tiểu Nhạc đang lúc trưởng thành nên đặc biệt rất thích ăn thịt, không có nửa điểm khách khí, gọi đầy một bàn đều là đủ loại kiểu dáng thịt.

Trần Thúc nói: "Thật đúng là thằng nhóc choai choai ăn cho ông đây nghèo luôn hả."

Giang Tiểu Nhạc nhìn đồ ăn chất đầy trên bàn không ngẩng đầu lên, nói: "Anh không phải là ông của tôi"

Trần Thúc hừ cười một tiếng, đây là nơi công cộng, hắn không thể hút thuốc, đầu ngón tay cầm điếu thuốc thưởng thức. Trong tiệm không ít khách, bọn họ đa số đều đi hai người chiếm hết hai bàn, còn một bàn là một đôi tình nhân trẻ, một bàn khác là một đôi phu thê mang theo hai đứa nhỏ, ăn đến khí thế ngất trời.

Đột nhiên, một miếng rau xà lách kẹp thịt ba chỉ đưa đến trước mặt Trần Thúc, Trần Thúc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, Giang Tiểu Nhạc chuyên chú mà nhìn hắn.

Trần Thúc kéo khóe miệng, nói: "Nhóc ăn đi."

Giang Tiểu Nhạc chỉ nhìn hắn, Trần Thúc chậc một tiếng, đem cái đĩa nhỏ của mình đẩy về phía, Giang Tiểu Nhạc nhìn hắn ăn một ngụm, mới cảm thấy mỹ mãn.

Giang Tiểu Nhạc cũng không biết có cái tật xấu gì, chỉ cần bọn họ ở bên nhau ăn cái gì, luôn thích nhìn Trần Thúc ăn trước, mới đến mình ăn.

Giang Tiểu Nhạc đúng là có thể ăn, dạ dày Trần Thúc không tốt, ăn một chút liền ngồi xem Giang Tiểu Nhạc ăn, hắn nhìn một hồi lâu, trì độn như Giang Tiểu Nhạc cũng có vài phần không được tự nhiên.

Trần Thúc vui vẻ, nói: "Tôi đi hút điếu thuốc, nhóc từ từ ăn."

Giang Tiểu Nhạc lập tức đứng lên, nói: "Tôi và anh cùng nhau."

Trần Thúc nói: "Ở lại, tôi đi hút thuốc nhóc theo làm gì."

Giang Tiểu Nhạc nhấp nhấp miệng, chậm rì rì mà ngồi trở về, đôi mắt lại mong chờ nhìn Trần Thúc, cực kỳ giống ánh mắt chó con vô tội nhìn chủ nhân, kém một chút là có cái đuôi phe phẩy. Trần Thúc bị chọc cười, duỗi tay vỗ đầu Giang Tiểu Nhạc, vui đùa nói: "Yên tâm, ca ca sẽ không đem nhóc thế chấp ở chỗ này?"

Giang Tiểu Nhạc ngẩn người nhìn bóng dáng, Trần Thúc trong lòng chợt trở nên nóng bỏng, quả thực muốn bắt Trần Thúc lại, không cho hắn đi, muốn cặn hắn thật mạnh.

Thời điểm Trần Thúc trở về Giang Tiểu Nhạc đang ngồi phát ngốc, hắn nhìn theo ánh mắt Giang Tiểu Nhạc, mới phát hiện cậu đang nhìn một đôi tình nhân trẻ ở bàn cách vách.

Ước chừng cả hai đều là sinh viên, đang trong quá trình yêu đương cuồng nhiệt, nhão nhão dính dính.

Trần Thúc cười như không mà nói: "Hâm mộ a?"

Giang Tiểu Nhạc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Trần Thúc, không nói chuyện.

Trần Thúc cũng không thèm để ý, hỏi cậu, "Ăn no chưa?"

Giang Tiểu Nhạc nói: "No rồi."

Trần Thúc: "Đi thôi, trở về."

Giang Tiểu Nhạc ừ một tiếng, đứng lên, đôi tình nhân trẻ ở bàn cách vách cũng ăn xong, mấy người một trước một cứ thế mà đi ra ngoài. Giang Tiểu Nhạc đi theo Trần Thúc, ánh mắt dừng ở trước mặt cặp tình nhân đang tay trong tay, ngón tay cậu giật giật, đôi mắt rũ xuống, nhìn tay Trần Thúc.

Ngón tay Trần Thúc thon gầy trắng nõn, Giang Tiểu Nhạc chạm chạm, Trần Thúc kinh ngạc nhìn cậu một cái, Giang Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay lại thu trở về, phảng phất chỉ là lơ đãng đụng vào.

Hai người đều một thân toàn mùi thịt nướng, Trần Thúc yên lặng lái xe, nếu người nào đến gần có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn. Ngực Giang Tiểu Nhạc đều dán lên lưng Trần Thúc, thời tiết nóng nực, hô hấp cũng thật nóng, Trần Thúc bị cậu ôm chặt có chút bực mình, nói: "Nóng, dịch ra một chút."

Giang Tiểu Nhạc ôm eo Trần Thúc, trái tim đập nhanh, khẩn trương hưng phấn đến đầu choáng váng hoa mắt, lại có vài phần yên tâm thoải mái vui sướng, nói: "Không dịch."

Trần Thúc tức giận không nói mà chụp lấy cái tay ôm eo hắn, Giang Tiểu Nhạc không buông tay, trong lòng giống như có khí cầu không ngừng bành trướng, bị căng bạo, không chỗ phát tiết, thế là cậu thật sự cắn một ngụm trên đầu vai Trần Thúc, cậu cắn đến không mạnh, Trần Thúc lại mẫn cảm, trực tiếp phanh xe lại, Giang Tiểu Nhạc hung hăng đập vào lưng hắn.

Trần Thúc tức giận, lông mày nhíu chặt, nói: "Giang Tiểu Nhạc, nhóc là chó sao? Ăn no liền cắn người?"

Giang Tiểu Nhạc nhìn hắn, "Trần Thúc."

Trần Thúc nói: "Kêu tên ông cũng không dùng được."

"Ngươi mẹ nó cắn ông đây làm gì?"

Giang Tiểu Nhạc nói không nên lời, rũ mắt không hé răng.

Trần Thúc mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nhạc nhìn một lát ném cậu xuống bên đường, nói: "Nhóc thành thật một chút."

Giang Tiểu Nhạc: "Ừ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...