Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em
Chương 6: Động Lòng Mất Rồi
Lúc té xuống đất, cô thấy trời đất quay cuồng, tim đập binh binh trong lồng ngực. Cô hoảng sợ thật sự, nhất là khi cơn đau đớn ở chân dội về tim. Nhưng khi thấy Minh chạy đến, một cảm xúc ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn anh chàng lăn xăn dựng chiếc Lead lên, nhẹ nhàng kéo chân cô ra khỏi gầm xe, nhờ người ta đi mua thuốc còn mình thì xoa chân cho cô, trái tim cô ấm hẳn sau bao năm lạnh lẽo. Và cô nhận ra… Hình như mình thích anh chàng này mất rồi!******“Cảm ơn em nhé!” Phương nói với Minh lúc cả hai đang ngồi trên ghế đá ở Quảng trường. May mà có em. Phương nói thầm trong lòng, quay sang Minh mỉm cười. Cô cầm lon bia đưa lên môi uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.Minh cũng uống một ngụm bia. Mặt anh chàng buồn xo.“Buồn lắm hả? Lúc nãy chị thấy hai đứa đứng trước bar cãi nhau”. Cô cụng lon bia vào lon của Minh rồi đưa lên miệng uống ngụm nữa.Thích một người đã có bạn gái. Điều này thật tệ. Và anh chàng lại còn nhỏ hơn cô tận sáu tuổi.Phương nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai. Trái tim này, tình cảm này đang và sẽ hướng về cậu đấy. Cậu có biết không?Minh chợt quay sang. Phương lúng túng ngó lơ sang chỗ khác. “Chị Phương này!” Giọng Minh trầm trầm, nghe thật buồn. “Tiền đối với con người ta quan trọng đến thế sao? Vì tiền người ta có thể làm những việc đáng ghê tởm sao chị?”“Ờ… thì”. Phương bối rối nhìn vào đôi mắt giận dữ của Minh.“A!” Minh giơ hai tay vò đầu tóc rối xù lên. “Chị không thể nào hiểu được cảm giác của em lúc nhìn thấy Thảo khoác tay lão già đáng tuổi ba cô ấy đi vào trong khách sạn. Em đã tha thứ và khuyên cô ấy đừng bám theo gã đại gia chết tiệt đó. Em nói em sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền cùng cô ấy trả nợ nhưng Thảo không nghe”.Phương cầm lon bia bóp nhẹ, lắng tai nghe.“Lúc nãy bọn em đã chia tay. Em mệt mỏi lắm rồi”.Minh ngồi thừ ra, dựa lưng vào ghế, hai tay buông xuôi.Phương muốn nói: “Con bé đó không yêu em nữa, ngang nhiên phản bội em như thế thì em quên nó đi. Tại sao phải khổ sở vì một người như thế. Không đáng chút nào”. Nhưng cô chỉ im lặng.Cái lần “bắt tận tay di tận trán” tên sở khanh kia, Phương hùng hùng hổ hổ tát cho hắn một cái rồi tuyên bố:“Từ giờ anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ chết tiệt”.Cũng có khóc lóc nhưng không sướt mướt lê thê. Bữa sau cô còn đi Spa chăm sóc da được mà.“Chị…”. Phương định lên tiếng an ủi.“Em thấy đau đầu quá. Có lẽ về nhà ngủ một giấc sẽ thấy khá hơn. Chúng ta về thôi”.Nói xong, Minh đứng dậy bước nhanh tới chỗ dựng xe máy. Phương tiu nghỉu. Người ta còn muốn ngồi với cậu một lúc nữa cơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương