Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em

Chương 9: Có Lẽ Quan Hệ Giữa Chúng Ta Sẽ Trở Về Như Trước Đây



Tôi thích cậu… Rất thích…

Phương ngồi một mình trên tầng 12 khách sạn Romance, nhìn cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ.

Cậu là người con trai tuyệt vời. Nhất là đối với tôi.

Phương uống một ngụm cà phê sữa. Cậu là “sweet boy” của tôi đấy. Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng động lòng với ai được nữa. Vậy mà trái tim của tôi lại xao động trước cậu.

Nếu như cậu thật sự đã quay lại với cô bé đó thì tôi phải làm sao đây?

Hai tay cô nắm lấy chiếc cốc màu trắng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Giá mà bây giờ tuyết rơi nhỉ? Có lẽ tâm trạng của mình sẽ khá hơn.

Phương đứng dậy, quay người đang định đi về thì đụng vào Minh. Phương cắn cắn môi rồi hỏi:

“Em tới lúc nào?”

“Mới tới”. Minh trả lời.

“Vậy… ngồi uống café đi. Chị về trước đây”.

Nói rồi, Phương đi lướt qua Minh. Anh nắm cánh tay cô kéo lại:

“Hôm nay chị sao vậy?”

“Không sao! Không sao cả!” Phương lắc đầu, quay mặt đi, nước mắt trào ra. “Chị về đây”.

Cô giật tay ra, bước vội về phía thang máy.

**********

Suốt cả tuần sau đó, Phương không nhận cuộc gọi cũng chẳng trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Minh. Công việc quá bận rộn, thường xuyên phải bay đi công tác, thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian để “yêu đương”.

Hơn nữa, Minh vẫn còn rất yêu cô bé kia. Cô không muốn xen vào chuyện tình cảm đang đẹp của họ. Có lẽ quan hệ của cả hai nên trở về mối quan hệ giữa sếp và nhân viên.

**********

5 giờ chiều. Sau khi xuống máy bay, Phương đi taxi về công ty vì cô cần lấy một số tài liệu ở văn phòng.

Phương dợm guốc rất nhanh trên sảnh rồi tới đợi trước thang máy. Cửa thang máy mở “đinh” một cái. Minh và vài cô cậu nhân viên đi ra cười nói khá vui vẻ. Thấy cô họ chào hỏi rối rít, Phương khẽ gật đầu rồi đi vào trong thang máy.

Lúc Phương ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy Minh đang đứng đợi cô ở bên ngoài.

“Sao còn chưa về?” Cô hỏi.

“Đợi chị!” Minh ngẩng đầu lên trả lời.

“Ừ!” Cô đi lướt qua anh, thản nhiên nói. “Về thôi!”

Cánh tay đột ngột bị kéo lại. Phương quay lại, gắt:

“Chuyện gì?”

“Sao chị không nghe điện thoại?”

“Chị bận”. Cô trả lời, nhìn thẳng vào mắt Minh. “Bây giờ thả tay ra được rồi chứ?”

Minh thả tay Phương ra ngay sau đó. Cô đi vào trong thang máy. Minh cũng vào theo. Phương thầm mong chờ. Chỉ cần cậu nói với tôi rằng cậu rất nhớ tôi thì tôi sẽ hôn cậu.

Nhưng Minh chỉ im lặng đứng cạnh cô.

Ra khỏi thang máy, Phương nện guốc đi nhanh lên đằng trước, thầm nghĩ bụng. Có lẽ quan hệ giữa chúng ta sẽ trở về như trước đây.

Cô chờ cho Minh đi song song bên cạnh, đang định mở miệng nói như thế thì nghe anh nói:

“Đi ăn với em!”

**********

Một tiếng sau. Trong quán lẩu thấp lè tè.

“No thật chớ nhể?” Phương nói rồi gục mặt xuống bàn.

Minh nhìn Phương thở ra. Không uống được sao còn cố uống.

Cõng được Phương vào nhà, sau đó lại phải vất vả cõng cô lên trên gác vào trong phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường.

“Hộc! Nặng quá”. Minh chống tay xuống nệm thở dốc.

Lúc kéo chăn định đắp cho Phương, Minh nhìn vào đôi môi mềm mại của cô không kìm lòng được cúi người hôn lên đó.

Phương từ từ mở mắt ra, hai tay cô choàng lên vai anh. Nụ hôn càng lúc càng trở nên say đắm. Hai bờ môi cứ thế quấn lấy nhau không rời.

Mấy phút sau, Minh rời khỏi môi Phương hổn hển vì nụ hôn quá mức cuồng nhiệt vừa qua.

Anh định bò xuống giường nhưng cổ lại bị hai cánh tay mềm mại của Phương vít xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...