Không Thể Chia Xa

Chương 1: Cô Ấy Tên Là Gì?



Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

“Cậu có phải là Kiều Vãn không?”

Kiều Vãn vừa tan lớp, mới tiễn phụ huynh và học sinh lớp dương cầm ra về thì một cô gái tầm hai mươi tuổi hỏi cô với ánh mắt dò xét.

Kiều Vãn quan sát cô ta, gật đầu lên tiếng:

“Đúng vậy.”

“Á, tớ nhận không nhầm mà.” Cô gái đó cười rộ lên, nói với Kiều Vãn: “Chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như sau khi tốt nghiệp cấp ba xong chưa từng gặp nhau thì phải. Cậu đã đi đâu thế? Vẫn luôn ở thành phố A sao?”

Trong khi cô gái kia vẫn huyên thuyên không ngừng, đắm chìm trong niềm vui vì gặp lại bạn học cũ, thì Kiều Vãn lại đang lơ tơ mơ. Ký ức của cô hiện giờ rất ít, trong số ký ức ít ỏi đó, cô thật sự chả nhớ ra cô gái này là ai.

“Xin lỗi, tôi…” Kiều Vãn ngập ngừng một lúc, sau đó cười nói: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tôi bị tai nạn xe, mấy chuyện trước đây chẳng nhớ rõ lắm, cho nên…”

Cô gái kia nghe thấy Kiều Vãn nói vậy thì ánh mắt hơi khiếp sợ, buột miệng nói: “Cậu mất trí nhớ à?”

Kiều Vãn cười gượng: “Cũng coi là như vậy.”

Ánh mắt của cô gái đó ít nhiều có chút không tin, đến khi nhìn biểu cảm của Kiều Vãn mới dần tin tưởng. Kiểu Vãn cũng hiểu được, dù sao kiểu tình tiết mất trí nhớ máu chó như này chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết hay phim Hàn Quốc thôi. Trước khi mất trí nhớ, đoán chừng cô cũng chẳng tin vào mấy tình tiết máu chó như thế này đâu.

“Là vậy à.” Biểu cảm của cô gái kia thay đổi rất nhanh, nói: “Chẳng trách sau khi tốt nghiệp cấp ba xong thì chẳng có tin tức gì về cậu cả. Hừm, được rồi, tớ là Tần Duyệt, trước kia học chung lớp với cậu đấy.”

Cô gái đó tự giới thiệu bản thân xong, Kiều Vãn vẫn quan sát cô ta thêm một lúc, cảm thấy mặt mũi và tên cô ta hơi quen quen thì phải. Kiều Vãn tuy rằng đang mất trí nhớ nhưng cô vẫn còn các ảnh chụp trước kia, kí ức của cô cũng không mất hoàn toàn.

“Hình như tớ có chút ấn tượng với cậu ý. Lúc chụp ảnh tốt nghiệp tớ đứng sau cậu.” Kiều Vãn nhớ ra.

“Đúng rồi đúng rồi.” Tần Duyệt cười rộ lên. Nhắc đến ảnh chụp tốt nghiệp Tần Duyệt mới nhớ: “À, đúng rồi, thứ bảy tuần sau lớp mình tổ chức họp lớp ở làng du lịch Thành Nam đấy, cậu cũng đến chơi với bọn tớ nhé.”

Nói đoạn, Tần Duyệt lấy danh thiếp trong túi mình ra đưa cho Kiều Vãn, rất niềm nở mời: “Buổi họp lớp này là do tớ tổ chức đấy, bao lâu nay tớ vẫn không liên lạc được với cậu, không ngờ rằng lại gặp được cậu ở đây. Buổi họp lớp lần này đa số mọi người đều đến, cậu cũng đến nhé.”

Tần Duyệt nói tiếp: “Không chừng đến đó có thể giúp cho cậu khôi phục trí nhớ nữa ấy.”

Kiều Vãn nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn lướt qua, tấm danh thiếp này màu đen, bốn góc viền mạ vàng, trông rất đẹp. Tên Tần Duyệt được viết bằng mực vàng, chức vụ là giám đốc làng du lịch.

“Làng du lịch này là do bạn trai tớ mở, mọi chi phí đều do tớ bao hết, đến lúc đó cậu chỉ cần tới là được.” Tần Duyệt thấy Kiều Vãn đang xem danh thiếp của mình thì đon đả giải thích.

“Thật ra thì…” Kiều Vãn còn đang định nói thì bên ngoài kia có tiếng tài tế Tần Duyệt gọi. Không đợi Kiều Vãn nói, Tần Duyệt đã nhiệt tình vỗ vỗ bả vai cô cười cười: “Cậu nhớ phải liên lạc với tớ nhé, tớ đi trước đây, tạm biệt.”

Nói xong, Tần Duyệt đeo túi xách ra khỏi đại sảnh trung tâm đào tạo dương cầm, để lại Kiều Vãn cầm tấm danh thiếp đứng ở đó.

Tần Duyệt vừa đi khỏi thì mấy người ở sảnh trung tâm đào tạo đã xúm đến chỗ Kiều Vãn, hỏi han về Tần Duyệt.

“Kiều Vãn, bạn học của cô giàu phết nhỉ. Tôi thấy cô ta đeo túi xách Hermes Kelly, màu da của cái túi đấy cũng là màu nổi nhất, chắc giá của nó phải hơn mười vạn đấy.”

“Đôi giày cao gót của cô ta cũng đắt xắt ra miếng luôn, còn cả bộ quần áo cô ta đang mặc trên người nữa, đồ của Chanel kìa, giá cũng ngót nghét mười vạn. Đúng rồi, cô ta đến đây làm gì vậy?”

“Cô ấy đến đây để làm thủ tục nhập học cho cháu gái, có người bảo trung tâm đào tạo của chúng ta đang mở lớp dạy dương cầm nâng cao.”

“Móa, sếp của chúng ta mới mở á.”

Trung tâm đào tạo dương cầm Bác Lãng chỉ là một trung tâm bình thường ở thành phố A, phần lớn lớp dạy dương cầm đều là lớp cơ bản, mỗi một khóa học phí khoảng ba trăm tệ. Mà lớp dạy dương cầm nâng cao là do đích thân bà chủ trung tâm Đới Giai Linh dạy, học phí một khóa là một nghìn tệ. Bởi vì đây chỉ là trung tâm đào tạo tầm trung cho nên học phí không bằng mấy trung tâm cao cấp được, mấy khóa học nâng cao cũng rất ít khi được mở. Mấy giáo viên dương cầm ở trung tâm đều ngầm bảo rằng ba năm nay bà chủ không mở lớp, mà một khi mở lại thu về bằng ba năm.

“Nói đi cũng phải nói lại, các cô vừa nói chuyện gì thế?” Đồng nghiệp hỏi.

“Chuyện đi họp lớp.” Kiều Vãn trả lời ngắn gọn.

“Ái chà, vậy tôi hiểu rồi.” Đồng nghiệp nói: “Mấy cái vụ họp lớp như thế này đơn giản là một bữa tiệc khoe khoang thôi. Tôi thấy cô ta thành công như thế nên đoán là cô ta định nhân dịp họp lớp này khoe khoang bản thân, để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Chỉ để một người bạn nhìn thấy sự thành công là chưa đủ, cô ta muốn cho tất cả bạn cùng lớp của mình đều phải thấy đây mà.”

“Cô có đi không?” Một đồng nghiệp bên cạnh hỏi.

“Tôi không đi đâu…” Kiều Vãn nói.

Kiều Vãn còn chưa nói hết thì tiếng gọi của bà chủ Đới Giai Linh từ phòng làm viêc trên tầng truyền xuống.

“Cô giáo Kiều, cô đến phòng làm việc gặp tôi một lát.”

Giọng của Đới Giai Linh vừa vang lên thì trong lòng mấy giáo viên dương cầm cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, vỗ vai Kiều Vãn nói: “Chắc bà chủ biết rồi đấy, vụ này cô không đi cũng phải đi.”

Kiều Vãn: “…”

—-

Sau khi tách khỏi nhóm giáo viên đó, Kiều Vãn đến phòng làm việc của bà chủ. Trung tâm đào tạo dương cầm Bác Lãng do chính tay bà chủ Đới Giai Linh thành lập, chị ta là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi và là đơn thân. Cả gương mặt và vóc dáng của chị ta đều rất khí chất, nhìn vào rất có cảm giác ưu tú. Đôi khi nhìn chị ta không giống bà chủ chút nào, mà giống như một nữ lãnh đạo cấp cao hơn.

Kiều Vãn gõ cửa bước vào, lên tiếng: “Chị Đới.”

“Ừ.” Đới Giai Linh đang lấy nước, sau khi lên tiếng, chị ta quay lại nhìn Kiều Vãn, mỉm cười nói: “Em ngồi đi.”

“Vâng.” Kiều Vãn ngồi xuống, Đới Giai Linh đưa cốc nước cho cô, Kiều Vãn lo lắng nhận lấy cốc nước: “Cảm ơn chị.”

“Em và cô Tần quen nhau sao?” Đới Giai Linh cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, phong cách nói năng và làm việc của chị ta rất dứt khoát.

“Vâng, bạn học cùng cấp ba ạ.” Kiều Vãn thành thật trả lời.

“Các em vừa nói chuyện gì vậy? Chị thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ.” Đới Giai Linh cười hỏi.

Kiều Vãn nói: “Bọn em bàn về chuyện họp lớp tổ chức ở làng du lịch Thành Nam.”

Đới Giai Linh hỏi: “Em có đi không?”

Kiều Vãn ngẩng đầu lên nhìn Đới Giai Linh, nói, “Có lẽ em không có thời gian đi rồi. Cuối tuần em có lớp dạy, hơn nữa còn có mấy việc khác …”

“Chị kiến nghị em nên đi.” Đới Giai Linh nói.

Kiều Vãn: “…”

Chuẩn luôn, mấy giáo viên dương cầm kia đã đoán đúng.

Kiều Vãn không nói gì, Đới Giai Linh mỉm cười vỗ vai Kiều Vãn: “Cô Tần vừa nãy đến phòng làm việc của chị tìm hiểu các khóa học luyện đàn nâng cao. Cô ấy muốn cho cháu gái học một năm ở đây, mỗi ngày học một buổi.”

Mỗi ngày học một buổi tức là một ngày trả một vạn tệ, một năm trả 365 nghìn tệ.

“Thế nhưng cô ấy vẫn chưa quyết định ngay, chị nghĩ nếu như em và cô ấy có thể thân thiết hơn với nhau, để cô ấy biết năng lực của trung tâm đào tạo của chúng ta, như vậy chắc hắn sẽ có ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy đấy.” Đới Giai Linh nói.

Đới Giai Linh nói xong thì Kiều Vãn nói: “Thế nhưng lớp nâng cao không phải do em giảng dạy, em cũng không phải là đại diện dương cầm ưu tú của trung tâm…”

“Chị sẽ trích mười phần trăm tiền hoa hồng cho em.” Đới Giai Linh nói.

Lông mi Kiều Vãn khẽ chớp.

Đới Giai Linh nhận thấy sự thay đổ nhỏ của cô, bèn đi đến ngồi bên cạnh cô, cười nói: “Em và chị rất giống nhau, một người phụ nữ gánh vác cả gia đình thật không hề dễ dàng chút nào, trên đời này không người phụ nữ nào cần tiền hơn chúng ta đâu.”

Kiều Vãn bị thuyết phục thành công, thất thủ rơi vào vòng xoáy tiền bạc.

Nhưng cô phải công nhận rằng sự cám dỗ của 36.500 nhân dân tệ thực sự rất lớn đối với mình. Cuối tuần cô chỉ mất học phí dạy một tiết nhưng bù lại nhận được ba tháng học phí, mà còn là miễn phí nữa chứ.

Chỉ là tham gia một buổi họp lớp thôi mà, có mất mát gì đâu?

“Vâng ạ.” Kiều Vãn đồng ý.

—-

Sau khi Kiều Vãn đồng ý, Đới Giai Linh lưu loát phóng khoáng cho cô rời khỏi văn phòng mình.

Kiều Vãn là giáo viên dạy dương cầm tại trung tâm đào tạo dương cầm Bác Lãng, cô chủ yếu chịu trách nhiệm giảng dạy các bài học dương cầm cơ bản cho học viên.

Trung tâm đào tạo dương cầm Bác Lãng cũng không tính là quá lớn, chỉ có hơn chục phòng học ở tầng trên và tầng dưới, mỗi giáo viên dạy đàn dương cầm đều có một phòng học nhỏ riêng biệt. Nói là một phòng học nhỏ nhưng trông nó giống một căn phòng nhỏ thì đúng hơn, bên trong chỉ chứa đủ đúng một cây đàn piano, một chiếc ghế băng dài để luyện đàn và hai chiếc ghế dài cho phụ huynh ngồi trong khi chờ đợi.

Lúc Kiều Vãn vừa mới trở lại phòng học nhỏ của mình thì Âu Huệ từ lớp học bên cạnh gõ cửa bước vào.

“Thế nào rồi? Quyết định đi chứ?” Âu Huệ bước vào, ngồi vào chiếc ghế dài, hỏi Kiều Vãn.

Âu Huệ là một phụ nữ có khí chất của một tiểu thư giàu có, nước da trắng mịn, thân hình mảnh mai, tóc đen và thẳng, cô ta dùng kẹp tóc để ghim sau tai. Tính cách và gia cảnh của cô ta cũng giống như vẻ ngoài, gia cảnh tốt, tính tình dịu dàng mềm mỏng.

Âu Huệ vào trung tâm đào tạo dương cầm muộn hơn Kiều Vãn, vì phòng dạy học của hai người sát nhau, lại thêm tuổi tác cũng tương đương, nên lúc cô ta tới, Kiều Vãn đã dạy cho cô ta rất nhiều điều, lâu dài, quan hệ của hai người cũng coi như là thân thiết nhất trong trung tâm đào tạo dương cầm.

Âu Huệ vừa dứt lời thì Kiều Vãn dùng ngón trỏ xoa xoa giữa hai chân mày, nói: “Bà chủ nói sẽ trích cho tớ mười phần trăm tiền học phí.” “Không thể chia xa” được edit và đăng tại duy nhất hoatuyethouse.wordpress.com, kẻ copy và reup sẽ ốm đau triền miên, đời đời nghèo khổ.

Cô vừa nói xong thì Âu Huệ đã bật cười vì ngạc nhiên.

“Có thật không đấy?”

Kiều Vãn cũng rất vui vẻ, nói: “Đương nhiên là thật rồi. Đợi đến khi nào tớ lấy được tiền thưởng tớ sẽ mời cậu một bữa.”

Âu Huệ cười: “Nhất định mời cậu một bữa.”

“Không thể chia xa” được edit và đăng tại duy nhất hoatuyethouse.wordpress.com, kẻ copy và reup sẽ ốm đau triền miên, đời đời nghèo khổ.

Cô ta nói xong, dáng vẻ tươi cười cũng dừng lại một chút, nói: “Nhưng mà cái mấy vụ họp lớp kiểu này có khác gì Hồng Môn yến đâu, mấy giáo viên ở ngoài sảnh nói không sai đâu, nói không chừng đấy chỉ là nơi để cho cô Tần đó thỏa mãn lòng hư vinh của mình, đến lúc đó cậu sẽ không tránh khỏi chuyện bị cô ta chèn ép cho xem.”

“Vậy thì đã sao chứ, cậu ấy vốn dĩ đã tài giỏi hơn tớ thật mà.” Kiều Vãn hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, điều cô quan tâm bây giờ là làm thế nào để thuyết phục Tần Nguyệt đăng kí lớp học dương cầm nâng cao của trung tâm.

“Vậy thì cậu cũng không được để quá mất mặt.” Âu Huệ nhìn Kiều Vãn một hồi, nói: “Tớ vừa mua một chiếc váy mới và một chiếc túi Dior, đến lúc đó cho cậu mượn hết.”

Vóc dáng của Âu Huệ và Kiều Vãn tương đối giống nhau, quần áo mà Âu Huệ có thể mặc thì cô cũng có thể mặc được. Mặc dù chiếc váy và túi xách không cùng đẳng cấp với Kiều Vãn, nhưng nhiêu đấy thôi cũng đủ để tránh cho đám bạn học cũ nịnh hót Tần Duyệt mà hạ bệ Kiều Vãn.

“Không cần đâu …” Kiều Vãn cười nói.

“Hôm đấy tớ sẽ mang đồ đến, cậu có cần hay không tự cậu quyết định.” Âu Huệ nói.

Mặc dù Kiều Vãn không để ý, nhưng đây là ý tốt của Âu Huệ, Kiều Vãn nghe thấy vậy thì đến ôm cô ta một cái, đồng ý: “Tớ cám ơn Tiểu Âu nhà tớ nhiều lắm~”

Âu Huệ cũng choàng tay ôm lại cô, hai cô gái trong lớp cùng tươi cười.

Âu Huệ ở lại phòng học nhỏ của Kiều Vãn một lúc, đến khi Kiều Vãn có tiết, cô ta mới quay lại phòng học nhỏ của mình. Tiết dạy tiếp theo của cô ta tầm nửa tiếng nữa mới bắt đầu, cho nên Âu Huệ ngồi trên băng ghế dương cầm một lúc để tập đàn.

Tiếng đàn còn chưa rơi xuống thì điện thoại di động của Âu Huệ vang lên. Cô ta cầm lên, nhìn tên hiển thị người gọi, đôi mắt Âu Huệ lấp lánh ý cười.

“A lô, nghĩ gì mà gọi điện cho em vậy.” Âu Huệ nói.

Bên trong điện thoại truyền đến tiếng cười của một người đàn ông, anh ta nói: “Tại sao anh không thể gọi cho em được chứ? Có phải em sắp tan làm rồi không?”

Nụ cười nơi khóe mắt Âu Huệ càng sâu hơn, cô ta nhìn cây đàn dương cầm trước mặt, nói: “Chưa. Mà sao vậy?”

“Không có chuyện gì, tối nay anh muốn mời em ăn cơm.” Người đàn ông nói.

Ánh mắt của Âu Huệ chợt sáng lên, môi khẽ mấp máy, cố nén ý cười trong cổ họng, cúi đầu nói: “Không có công thì không được hưởng lộc, tại sao anh lại muốn mời em ăn tối?”

“Ha ha, đúng là chẳng có chuyện gì của anh qua mắt được Tiểu Âu nhà chúng ta.” Người đàn ông kia cũng không dong dài nữa, cười nói: “Lần trước anh đến tìm em nhìn thấy có một cô giáo ở lớp kế bên lớp em, tên là Kiều Vãn phải không? Em dẫn cô ấy theo đi, anh muốn làm quen với cô ấy một chút. “

Ngón tay của Âu Huệ ấn lên phím dương cầm, phát ra một âm chói tai.

Tiếng dương cầm chói tai truyền đến, người đàn ông kia hỏi: “Đệch, tiếng gì vậy, có chuyện gì thế?”

Âu Huệ lạnh nhạt nhìn phím đàn, rụt ngón tay lại.

“Không có gì.”

“Được rồi, em làm anh sợ chết khiếp đấy.” Người đàn ông cười cười, sau đó tiếp tục nói chuyện chính: “Này, có được không đấy? Em giúp anh hẹn cô ấy, anh mua cho em một chiếc túi được không?”

“Cô ấy không có thời gian.” Âu Huệ nói.

“Tại sao lại không có thời gian?” Người đàn ông tò mò hỏi.

Phòng học bên cạnh truyền đến tiếng đàn dương cầm du dương, giọng điệu của Âu Huệ rất bình tĩnh, nói.

“Tan làm là cô ấy phải về nay để chăm sóc con trai của mình.”

Bên kia điện thoại, người đàn ông kia lập tức im lặng.

Không thể chia xa – Tây Phương Kinh Tế Học được edit bởi team Hoa Tuyết Sơn Trang và đăng tải duy nhất tại hoatuyethouse.wordpress.com. Kẻ sao chép trộm cắp truyện dưới mọi hình thức đều sẽ bị luật hoa quả quật cho nghèo bệnh triền miên. Hi.

—–

Kiều Vãn tan lớp luyện đàn sớm, sau khi dạy xong, cô rời khỏi trung tâm đào tạo dương cầm đến SHO – nhà hàng sân thượng cao cấp nhất ở thành phố A.

SHO nằm ở trung tâm thành phố, tọa lạc ở tòa nhà cao ốc cao nhất ở thành phố A, tiếp giáp với sông Thành, bên kia sông chính là trung tâm tài chính của thành phố A, ở chỗ đó đèn đuốc lúc nào cũng sáng rực.

Ở đây tấc đất tấc vàng, lẽ ra người như Kiều Vãn sẽ không đủ tiêu chuẩn để đến đây tiêu hoang.

Và đương nhiên, cô không tới đây để tiêu hoang, cô đến là để thay bạn thân Hách Giai Giai của mình diễn tấu dương cầm ở nhà hàng này.

Kiều Vãn là một người rất bình thường, xuất thân bình thường, ngoại hình bình thường, công việc cũng bình thường nốt … Thế nhưng người bình thường đến đâu thì cũng sẽ có một hoặc hai người bạn rất phi thường. Với Kiều Vãn thì Hách Giai Giai chính là người bạn phi thường đó.

Không giống như Kiều Vãn, chỉ một giáo viên dương cầm tầm trung, Hách Giai Giai là một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, cô ấy thuộc dàn nhạc thành phố A, dàn nhạc cô ấy biểu diễn có hợp tác với SHO, vì vậy Hách Giai Giai cũng đến SHO để trình diễn.

Hôm nay, ở SHO tổ chức một bữa tiệc rất hoành tráng, họ cần một nghệ sĩ dương cầm, họ đã liên hệ với Hách Giai Giai và mời cô ấy đến biểu diễn. Nhưng sau khi Hách Giai Giai đồng ý rồi thì cô ấy lại “quay xe”, đi du lịch Iceland với bạn trai. Mãi cho đến khi đang dùng bữa trong một nhà hàng ở Iceland, cô ấy mới nhớ ra chuyện này, vì vậy trong lúc nước dâng tận cổ, Kiều Vãn đã nhận được công việc này.

Theo nhận định của Hách Giai Giai thì năng lực của Kiều Vãn không hề thua kém cô ấy chút nào, chẳng qua là từ bé cô không thích tích lũy giấy khen mà thôi. Nhưng đối với Kiều Vãn, việc thu được ba nghìn tệ cho một buổi biểu diễn thực sự có sức cám dỗ rất lớn với cô.

Hôm nay, cô đã bị tiền bạc cám dỗ tới hai lần, hết lần này đến lần khác đều dụ dỗ cô thành công, điều này cho thấy cô đang rất thiếu tiền.

Đây là lần đầu tiên Kiều Vãn đặt chân vào một nơi sang trọng như vậy, sau khi đến nơi, một người quản lý đến trao đổi và đưa cô đi thay váy trang điểm, quả thật là rất chuyên nghiệp.

Đây không phải là lần đầu tiên người quản lý đó và Hách Giai Giai hợp tác, ban đầu họ không tin tưởng Kiều Vãn cho lắm, nhưng cho đến khi Kiều Vãn ngồi bên cây đàn dương cầm thì anh ta mới thôi lo lắng.

Thực ra thì ngoại hình của Kiều Vãn không có gì nổi bật cho lắm, thậm chí còn có chút bình thường, thế nhưng vẻ đẹp của người phụ nữ không nhất thiết là ở bề ngoài. Cốt cách và khí chất của cô ấy hòa làm một với cây dương cầm trước mặt, tạo nên một màn biểu diễn không thua gì màn độc tấu trong phòng hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm thực thụ.

Người quản lý nhìn Kiều Vãn từ xa, sau khi yên tâm, anh ta bèn vội vã đi sử lý công việc của nhà hàng.

Hôm nay cũng là một ngày trọng đại của SHO, vì bữa tiệc này, cả nhà hàng đã tất bật chuẩn bị từ lâu, tuyệt đối không cho phép có nửa điều qua loa đại khái được.

Người quản lý đang hồi hộp mong chờ lại vừa bận rộn, những trợ lý đi theo anh ta cũng căng thẳng theo. Chỉ khi quản lý đi đâu đó thì họ mới thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu.

“Hôm nay là ai đến đây thế nhỉ? Ai mà làm cho quản lý chúng ta căng thẳng quá vậy.” Một phụ ta giọng hỏi cô trợ lý bên cạnh.

“Cô không biết sao?” Cô trợ lý giật mình nói: “Cô có biết nhà họ Trì ở thành phố A không?”

“Vỡi, đương nhiên biết rồi, người ở thành phố A này có ai là không biết nhà họ Trì chớ.” Phụ tá nói.

Đã là người ở thành phố A thì không ai là không biết đến nhà họ Trì ở Thành Nam cả. Nhà họ Trì là một dòng họ danh tiếng ở thành phố A, có người nói rằng lịch sử dòng tộc nhà họ có khả năng bắt đầu từ trước thời dân quốc, thuộc hàng bậc nhất trong giới thượng lưu ở thành phố A, trước mặt nhà họ Trì thì mấy gia đình giàu có khác hoàn toản chẳng đáng nhắc tới. Là một gia tộc giàu có nổi bật của thành phố A, cho nên nhà họ Trì đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách của thành phố, nếu chỉ dùng một từ đơn giản là “giàu có” để mô tả nhà họ thì đúng là sỉ nhục.

“Hôm nay Trì Cố Uyên nhà họ Trì đến đây đó.” Nữ phụ tá nói.

“Trì Cố Uyên!?” Cô trợ lý nghe vậy thì sửng sốt, nói năng lộn xộn: “Chính là người thừa kế của nhà họ Trì đó á…”

“Suỵt, be bé cái mồm thôi.” Cô phụ tá kia nhắc nhở, tuy bảo là nhắc nhở nhưng giọng điệu của cô ta cũng không thể kiềm chế được sự hưng phấn: “Không chỉ là người thừa kế đâu mà còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trì nữa đấy. Từ sau khi mất vợ, ông cụ Trì nhà họ vẫn luôn sống ở nước ngoài, Trì Cố Uyên là đứa cháu do chính tay ông ấy nuôi nấng, hơn nữa anh ấy lại là cháu đích tôn đấy, với ông cụ Trì, Trì Cố Uyên còn thân thiết hơn cả con trai của mình. Hiện giờ nhà họ Trì vẫn do cha của Trì Cố Uyên nắm quyền, thế nhưng Trì Cố Uyên đã bắt đầu trở về tiếp quản nhà họ Trì rồi, bằng không anh ấy cũng chẳng đặc biệt bay từ nước ngoài về.”

Cô phụ tá kia càng nói càng phấn khích: “Một khi Trì Cố Uyên đã đến đây thì mấy tay công tử thường đến nhà hàng chúng ta cũng chỉ thuộc vào dạng xoàng xĩnh. Điều quan trọng nhất là anh ấy thật sự cực kì đẹp trai quá. Tạp chí tài chính năm mà anh ấy xuất hiện bán còn chạy hơn cả tạp chí có mặt mấy anh trai nổi tiếng hay tiểu thịt tươi trong giới giải trí nữa đấy, nhiêu đấy thôi cũng đủ biết anh ấy đẹp trai cỡ nào rồi…”

“Tiểu Nguyễn!”

Trong khi cô phụ tá đang trò chuyện hăng say thì quản lý gọi cô ta một tiếng. Cô phụ tá lập tức thu hồi bộ mặt mê trai ban nãy, rảo bước thật nhanh đến bên cạnh quản lý. Lúc cô ta vừa bước đến chỗ quản lý thì “đinh” một tiếng, cửa thang máy trên tầng cao nhất mở ra.

Cánh cửa vừa mở ra thì một thân hình cao lớn thẳng tắp của người đàn ông đã lọt vào tầm mắt cô ta.

Nếu Trì Cố Uyên trên một tạp chí tài chính có thể đạt 100 điểm thì Trì Cố Uyên đang đứng sờ sờ trước mặt cô ta phải đạt 200 điểm. Cô trợ lý ở SHO đã gặp rất nhiều những minh tinh nổi tiếng có vẻ ngoài đẹp trai chết người, thế nhưng chưa bao giờ có một ngôi sao nổi tiếng nào thực sự có thể khiến cho cô ta choáng váng bằng Trì Cố Uyên bằng xương bằng thịt này.

Anh cao phải tới 1m90, mặc một bộ âu phục thoải mái được cắt may khéo léo, tôn lên dáng người cao lớn mạnh mẽ của một người đàn ông. Tỷ lệ cơ thể của anh hoàn toàn có thể so sánh với những người mẫu trên sàn catwalk tên tuổi, vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp.

Vóc dáng đã hoàn hảo đến thế rồi nhưng nhiêu đó vẫn không thể đè bẹp được khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của anh.

Tỷ lệ các đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này đẹp như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ. Khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm và sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng dưới sống mũi hơi mím lại, màu môi thì tươi không cần nói.

Trì Cố Uyên ngoài đời còn quyến rũ và hấp dẫn hơn nhiều so với Trì Cố Uyên ở trên tạp chí. Anh có phong cách rất trầm lắng và lịch lãm, sự hòa quyện của hai khí chất tạo nên một cảm giác như gần như xa ở anh.

Trong lúc nhất thời, cô trợ lý thậm chí còn quên cả cúi chào khách.

Người quản lý nhìn thấy cô ta mê trai đến thần hồn điên đảo như vậy bèn sốt ruột nhắc nhở, thế nhưng sự chú người đàn ông bên cạnh anh ta dường như cũng không đặt ở chỗ này.

SHO rất an ninh yên tĩnh, lúc anh vừa bước ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương. Đây là một khúc nhạc tuy rất đơn giản nhưng lại rất cuốn hút, tiếng đàn dương cầm theo khúc nhạc phổ như một viên sô cô la lướt qua cổ họng, mang theo vị đắng nhè nhẹ.

Trì Cố Uyên nhìn về hướng đó, rồi nhìn tới người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cây dương cầm kia.

“Cô ấy tên là gì?”
Chương tiếp
Loading...