Không Thể Chia Xa

Chương 29



Cùng lúc đó, chiếc xe cũng dừng lại. Kiều Vãn nhìn về phía chiếc xe, trên ghế lái, một người phụ nữ mỉm cười bước xuống.

Đây là một mỹ nhân mang nét đẹp truyền thống, có mái tóc đen dài đen nhánh, gương mặt thanh tú xinh đẹp, khí chất dịu dàng động lòng người. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, váy dài chiết eo tôn lên vóc dáng mảnh mai, trên người mang một loại khí chất vừa cổ kín vừa quyến rũ, từng cử chỉ đều có sự quyến rũ của phụ nữ.

Khi Kiều Vãn nhìn cô ấy, cô ấy đã bước đến gần họ. Người phụ nữ đi tới mang theo một mùi hương thơm nhẹ. Cô ấy dừng lại trước mặt Trì Cố Uyên, ôm chầm lấy anh, Trì Cố Uyên gọi cô.

“Duẫn Tuyết.”

Duẫn Tuyết cười nhẹ, âm thanh đặc biệt dịu nhẹ êm tai. Kết thúc cái ôm với Trì Cố Uyên, Duẫn Tuyết nói: “Tôi nghe nói cậu cũng ở đây, nên mới đến đấy.”

Nghe Duẫn Tuyết nói cố ý đến vì mình, Trì Cố Uyên nhìn Kiều Vãn ở bên cạnh, nói: “Bọn tôi mới vừa ăn xong.”

Nói xong, anh giới thiệu Duẫn Tuyết với Kiều Vãn: “Đây là bạn của anh, Duẫn Tuyết, nhà hàng này là của cô ấy mở.” Sau đó lại định giới thiệu Kiều Vãn với Duẫn Tuyết, nhưng anh còn chưa kịp nói, Duẫn Tuyết đã mỉm cười nhìn Kiều Vãn, nói, “Tôi biết, bạn gái của cậu, Kiều Vãn, phải không?”

Thấy Duẫn Tuyết biết tên Kiều Vãn và còn biết là bạn gái mình, Trì Cố Uyên nhướn mày nhìn sang, cô ấy bèn nói, “Tôi nghe bọn họ đều đang đồn như vậy.”

Nghe vậy, Kiều Vãn cười nói: “Vậy tin tức của cô chưa được nhanh nhạy rồi, bây giờ bọn họ đã bắt đầu đồn rằng tôi không phải là bạn gái của Trì Cố Uyên.”

Nói xong, cô bèn đưa tay ra bắt tay Duẫn Tuyết rồi lại tự giới thiệu: “Kiều Vãn.”

Đúng trước một đại mỹ nữ như Duẫn Tuyết, đến cả nữ minh tinh trong giới giải trí còn không khỏi bị mờ nhạt, nhưng Kiều Vãn có vẻ ngoài bình thường lại không bị lép vế chút nào. Cô mỉm cười dịu dàng, tự nhiên và phóng khoáng, làm ánh mắt của Duẫn Tuyết thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Chào cô, Duẫn Tuyết.” Duẫn Tuyết bắt tay cô.

Hai người chào hỏi ngắn gọn, rồi Kiều Vãn không nói thêm gì nữa. Duẫn Tuyết đến đây để tìm Trì Cố Uyên, không liên quan gì đến cô, cô chỉ việc đứng đợi là được.

Sau khi màn tự giới thiệu bản thân, Duẫn Tuyết quay lại nhìn Trì Cố Uyên, hỏi, “Tối mai cậu rảnh không?”

Trì Cố Uyên hỏi ngược lại: “Có chuyện gì sao?”

Duẫn Tuyết mỉm cười: “Cậu quả nhiên đã quên rồi. Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, cậu cũng đến dự nhé.”

Mặc dù Trì Cố Uyên không nhớ ngày sinh của cô ất, nhưng cô ấy đã mời, Trì Cố Uyên cũng không từ chối: “Được.”

Nghe Trì Cố Uyên đồng ý, đôi mắt Duẫn Tuyết tràn ngập ý cười. Cô ấy quay sang nhìn Kiều Vãn, rồi nói với Trì Cố Uyên: “Được rồi, không phiền hai người nữa, tôi cũng đi ăn chút gì đây.”

Kiều Vãn mỉm cười gật đầu với cô ấy, hai người nhìn nhau một lúc, Duẫn Tuyết quay người bước vào nhà hàng.

Sau cuộc gặp gỡ đơn giản và ngắn ngủi với Duẫn Tuyết, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên cũng rời nhà hàng.

Cả hai lên xe, Trì Cố Uyên đưa Kiều Vãn về nhà như thường lệ. Đối với bạn bè của Trì Cố Uyên, Kiều Vãn vẫn có hơi tò mò, huống chi là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

Kiều Vãn thắt dây an toàn, hỏi Trì Cố Uyên, “Quan hệ của anh với cô ấy rất thân sao?”

Kiều Vãn hỏi xong, Trì Cố Uyên liền nhìn sang, cô cũng đang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Trì Cố Uyên nhìn cô ấy một lúc rồi nói, “Ông bà của bọn anh là bạn, nên từ nhỏ bọn anh đã biết nhau.”

“Vậy thì thời gian quen biết rất lâu rồi nhỉ.” Kiều Vãn cười rộ lên, lại bồi thêm một câu: “Vậy mà anh lại quên mất sinh nhật của người ta.”

Vừa rồi Duẫn Tuyết hỏi Trì Cố Uyên tối mai có rảnh không, Trì Cố Uyên còn hỏi ngược lại là có chuyện gì. Hai người biết nhau từ khi còn nhỏ, ông bà còn là bạn bèn, mối quan hệ hẳn là rất tốt, thế mà Trì Cố Uyên lại không nhớ ngày sinh của cô ấy.

Trì Cố Uyên quay đầu đi, khởi động xe: “Ông bà anh có rất nhiều bạn.”

Vậy nên Duẫn Tuyết chỉ là một trong nhiều người bạn của anh.

“Vậy ông bà anh có từng sắp xếp cho anh xem mắt cô ấy không?” Kiều Vãn lại hỏi.

Trì Cố Uyên quay sang nhìn Kiều Vãn, thấy anh mình, Kiều Vãn cười nói: “Hai chúng ta được sắp xếp xem mắt nhau là vì mẹ chúng ta là bạn. Ông bà của anh với cô ấy cũng là bạn, cho hai người xem mắt cũng là điều bình thường mà.”

“Không có.” Trì Cố Uyên đáp.

Kiều Vãn: “…”

“Không có á?” Kiều Vãn không thể tin nổi. Theo cách nghĩ của cô, Trì Cố Uyên xuất sắc như vậy, bên cạnh chắc chắn không thiếu những người phụ nữ ưu tú như Duẫn Tuyết. Nhưng không ngờ Trì Cố Uyên chưa từng được ghép đôi với họ, mà lại đi xem mắt với cô, điều này khiến Kiều Vãn có cảm giác Trì Cố Uyên là vì cô nên mới chấp nhận tới buổi xem mắt vậy.

Tuy rằng cảm thấy lạ, nhưng cô không hỏi Trì Cố Uyên thêm nữa. Trì Cố Uyên lái xe, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này, cứ thế hai người ngồi xe trở về nhà của Kiều Vãn.

Hôm nay dùng cơm sớm, tám giờ tối đã trở về. Chợ đêm ngoài cổng chung cư vừa mới dọn ra, người tới lui tấp nập. Trì Cố Uyên đậu xe ở cổng, Kiều Vãn mở cửa bước xuống xe.

Mới bước ra khỏi xe, Kiều Vãn đã cảm nhận được luồng không khí nóng ẩm. Thời điểm nóng nhất năm vừa đến, thời tiết ở thành phố A càng ngày càng nóng. Khi Kiều Vãn xuống xe, Trì Cố Uyên cũng bước xuống theo, Kiều Vãn nhìn anh cười nói: “Vậy em lên đây.” Cô nói xong mỉm cười với Trì Cố Uyên rồi quay người đi vào cổng chung cư.

Nhưng cô mới bước được hai bước, Trì Cố Uyên ở phía sau bỗng nói: “Anh đưa em vào.”

Kiều Vãn quay đầu lại, Trì Cố Uyên đã bước đến bên cô, cô nhìn anh, ánh mắt long lanh, cười đáp: “Vâng.”

Nói xong, cả hai cùng sóng đôi đi về phía tòa nhà của Kiều Vãn.

Trì Cố Uyên từng đưa Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều về một lần, cũng biết hướng nhà cô. Sau khi đi vào khuôn viên chung cư, tiếng ồn ào bên ngoài như bị che kín, chung quanh phút chốc trở nên yên tĩnh.

Hai bên đường mòn cây cối xanh tươi, nên không khí cũng trong lành mát mẻ hơn bên ngoài.

Trì Cố Uyên nói đưa cô vào, nhưng chỉ im lặng đi bên cô chứ không nói gì. Hai người chỉ bước đi, trên mặt đất khe khẽ vang lên tiếng bước chân, khoảng cách đến tòa nhà mỗi lúc một gần, hô hấp của Kiều Vãn dường như có hơi nhanh hơi vì đi bộ.

Đến trước tòa nhà, Kiều Vãn dừng lại, quay lại nhìn Trì Cố Uyên cười noia: “Em đến rồi.”

Khi cô dừng lại, Trì Cố Uyên cũng dừng, nhìn lên tầng lầu nhà Kiều Vãn, nơi đó có một ngọn đèn sáng, ấm áp và mờ ảo.

Anh thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn Kiều Vãn.

Cô đứng trước mặt anh, cũng nhìn anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô đen láy trong veo, lặng lẽ nhìn anh như đang chờ đợi điều gì đó.

Trì Cố Uyên nhìn cô nói, “Chúc ngủ ngon.”

Nghe anh chỉ nói chúc ngủ ngon, Kiều Vãn sửng sờ một lúc, chớp chớp mắt, lông mi khẽ run run, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cúi đầu nói: “Ồ, được, ngủ ngon.” Nói rồi cô quay người đi về phía tòa nhà.

“Kiều Vãn.”

Không ngờ Trì Cố Uyên lại gọi cô lại lần nữa. Kiều Vãn chợt dừng bước, quay đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh: “Làm sao vậy?”

“Ngày mai em có thời gian rảnh không?”

Kiều Vãn gật đầu đáp: “Có, chi vậy?”

“Ngày mai dự tiệc sinh nhật của Duẫn Tuyết, anh thiếu một người bạn gái.” Trì Cố Uyên nói.

Nghe vậy, Kiều Vãn nhớ khi nãy Duẫn Tuyết chỉ mời Trì Cố Uyên, dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ, tham dự đều là những bạn bè thân thiết của cô ấy, tất nhiên sẽ không mời cô, người mới gặp một lần.

Mà Duẫn Tuyết đã mời Trì Cố Uyên thì chắc hẳn cũng có mời bạn chung của họ. Trì Cố Uyên lại muốn cô đi cùng anh, với tư cách là bạn gái.

Ánh mắt Kiều Vãn sóng sánh, sáng rỡ.

Cô mỉm cười nhìn Trì Cố Uyên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng bữa tiệc ngày mai chắc rất trang trọng, mà em lại không có váy dạ hội thích hợp.”

Đến váy Kiều Vãn còn chỉ có một chiếc chứ đừng nói đến có váy dạ hội.

Trì Cố Uyên nói ngay, “Anh mua cho em.”

Kiều Vãn khẽ cười, có cảm thấy nhưng mình đang thừa nước đục thả câu vậy, Trì Cố Uyên mời cô dự tiệc, còn cô muốn gài Trì Cố Uyên mua váy cho mình. Nhưng Trì Cố Uyên làm sao để ý đến số tiền mua một chiếc váy dạ hội, mà cô ấy cũng chẳng quan tâm, nói vậy chỉ để đưa đẩy với nhau thôi.

Trì Cố Uyên đã hứa sẽ mua cho cô ấy một chiếc váy, cô hình như không có lý do gì để từ chối lời mời nữa. Nghĩ đến đây, đôi mắt sáng ngời của Kiều Vãn chớp chớp, gật đầu: “Được rồi, em sẽ tham gia, cám ơn nhé.”

Câu cuối là cảm ơn Trì Cố Uyên đã mua váy cho mình, sau đó, cô mỉm cười chỉ vào cửa tòa nhà: “Vậy em vào nha.” Rồi quay người đi về tòa nhà, nhưng chưa kịp bước vào, Trì Cố Uyên ở sau lưng lại gọi cô lại lần nữa.

“Kiều Vãn.”

Kiều Vãn nghe thấy giọng anh, bất đắc dĩ qua lại: “Đừng nói anh đổi ý…” Còn chưa nói hết câu đã bị hành động của Trì Cố Uyên cắt ngang.

Khi cô nhìn lại, Trì Cố Uyên đã đi đến bên cạnh cô. Dáng người cao ráo thẳng tắp của đàn ông mang khí thế áp bách, Kiều Vãn ngước mắt lên nhìn anh, Trì Cố Uyên đặt hai tay lên má cô.

Anh ôm lấy má cô như ngày hôm qua, lòng bàn tay to ấm khô ráo nâng má cô lên, cúi đầu xuống hôn lên trán cô.

Vẫn là một nụ hôn ngắn ngủi đơn giản, Kiều Vãn lại có thể cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm và nhiệt độ của anh. Giây phút đó trái tim cô dường như bị nắm chặt, không thể đập được.

Mà lúc này, Trì Cố Uyên cúi đầu đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp, như giọt nước mưa rơi xuống lòng sông.

“Bây giờ mới thật sự là lời chúc ngủ ngon.”

Trái tim bị nắm chặt của Kiều Vãn được buông lỏng, máu huyết dâng trào, sôi lên, nhịp tim cấp tốc.

Đây là lần thứ hai Trì Cố Uyên hôn cô, rõ ràng có cảm giác hơn lần đầu tiên nhiều. Có thể là do cô đã chuẩn bị tâm lý, cũng có thể là hôm nay cô không bị Kiều Tiểu Kiều làm phân tâm nên có thể tập trung cảm nhận nụ hôn hơn.

Lông mi Kiều Vãn khẽ run run, ngước mắt lên nhìn Trì Cố Uyên.

Trì Cố Uyên thả hai tay ôm má cô ra, nhìn cô nói: “Mai gặp lại nhé.”

“Ồ.” Kiều Vạn sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: “Được.”

Dứt lời, cô quay người bước vào tòa nhà, đi về phía cửa thang máy.

Trì Cố Uyên nhìn cô rời đi, còn Kiều Vãn lặng lẽ đứng chờ thang máy. Khi thang máy đến, Kiều Vãn bước vào, ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, cô liền vui vẻ quay một vòng.

Trì Cố Uyên nhìn Kiều Vãn biến mất trước mặt mình, khóe môi khẽ cong lên.

——————–
Chương trước Chương tiếp
Loading...