Không Thể Để Mất Anh
Chương 2
Thật sự lúc này tôi vô cùng rối rắm không biết phải làm gì cho vẹn toàn. Nếu như ba mẹ tôi đồng ý cho tôi quen Kiệt thì đã dễ, đằng này liên tục bắt chúng tôi chia tay, đùng một cái tôi có thai, thế nào mọi người cũng nghĩ tôi dùng cái thai để ba mẹ đồng ý.– Để tao xem tình hình như thế nào. Tao sợ ba mẹ sẽ gây sức ép cho anh Kiệt. Tội anh ấy.– Ông ấy cũng tội, nhưng nghèo quá, chung quy không xứng với mày.– Cả mày cũng nghĩ như vậy à, anh Kiệt rất giỏi, có ai được chọn nơi mình sinh ra đâu.– Đúng là như vậy nhưng đôi bên cũng phải tương xứng một chút. Thà rằng nhà gái nghèo, nhà trai giàu thì nó lại khác, còn đằng này ông ấy vừa nghèo vừa không được lòng nhà mày, bây giờ mày lại có thai, ba mẹ mày lại càng ghét ông ấy thêm.– Tao biết, nên tao mới gọi mày sang tư vấn.– Tao nghĩ chỉ có 2 con đường. Một là mày giấu cho thai lớn thì lúc đó ba mẹ mày cũng không làm gì được, vì thai lớn mà bỏ là nguy hiểm cho người mẹ, ba mẹ mày không dám để mày gặp nguy hiểm đâu. Hai là bỏ thai đi, đợi khi nào được sự đồng ý của người lớn rồi có con sau.– Không.. tao không bỏ con, tội nghiệp con, đứa bé là vô tội.– Nhưng mày có nghén không?– Tao thấy người mệt mỏi, không muốn ăn gì.– Thế có mắc ói gì không?Tôi lắc đầu:– Không có.– Nếu không ói thì mới giấu được, còn đi đến đâu ói đến đó thì chịu. Mà bà chị dâu tao mới có thai cũng không ói mửa gì, nhưng về sau lại ói, ngửi gì cũng ói.– Thế hả.. tao không biết thể trạng tao như thế nào.– Bây giờ trước mắt đi khám cái đã, xem thai như thế nào mới tính tiếp.– Vậy tao với mày đi.– Đợi mát trời hãy đi, đang nắng vỡ đầu đi đâu. Mà anh Quân đâu, bên phòng à?– Hình như bên phòng, chắc là đang làm việc.– Dạo này trong công ty có cô nào ve vãn anh ấy không?– Làm gì không, nhưng anh ấy có đoái hoài gì đâu, mặt lạnh hơn tiền, khó ở kiểu gì ấy, không hiểu nổi.Con Phương nó huých vai tôi:– Như vậy mới hấp dẫn, đàn ông là phải chững chạc điềm đạm như thế mới men chứ mạy. Thôi, để tao chạy qua trêu anh yêu một lúc.Tôi cười:– Qua đi cho ông ấy chửi mày, đang làm việc dễ lên cơn khùng lắm đó.– Mày cứ nói chồng tao thế.Nói hết câu con Phương cũng mất dạng. Tôi nằm thừ xuống giường, chạm vào bụng, nghĩ về tương lai của chúng tôi, không biết sẽ thế nào. Rồi khi biết tôi có thai, phản ứng của ba mẹ và các anh sẽ sôi sục đến mức độ nào đây.Tầm chừng nửa tiếng sau con Phương tiu nghỉu đi vào. Nhìn mặt nó là biết bị anh Quân mắng.– Gì nữa vậy? Bị chửi hả?Nó xụ mặt đáp:– Nếu không vì cái vẻ đẹp trai c.h.ế.t người tao bỏ cuộc lâu rồi.Tôi phì cười. Thì đúng là anh tôi đẹp trai thật, cao ráo, dáng cũng đẹp, thậm chí còn đẹp hơn anh Trường nhưng tính cách cổ quái, hay quạu quọ khó chiều, trong khi anh Trường thì nhỏ nhẹ, vui vẻ, hay cười, còn anh Quân lầm lầm lì lì không nói năng gì nhưng hai mắt cứ như có thể nhìn thấu tâm can đối phương.– Ai biểu mê trai đẹp thì ráng chịu. Tao đã nói ông ấy đang làm việc dễ lên cơn mà mày dám mò sang chọc cho ổng chửi.– Mà nè, bình thường mày có nói vô cho tao không đó, sao lâu như vậy mà không đổ nhỉ?– Cũng tùy lúc mới nói được chứ, đâu phải mày không biết tính khí anh ấy, nhiều khi tao chẳng làm gì cũng bị chửi vuốt mặt không kịp.Con Phương không nói gì,lấy điện thoại ra bấm, tôi hỏi:– Sao, bỏ cuộc rồi hả.– Không đời nào.– Mày cũng kiên trì thật mà anh tao cũng cứng rắn dã man, lâu như vậy mà không cảm động.– Đến khi cảm động là u mê tao không lối thoát.– Tự tin quá bà.– Chứ sao, mày không tự tin ông Kiệt u mê mày à?– Không nói mày nữa, tao nằm một chút.Hai đứa nằm nói chuyện trên trời dưới đất xong đến chiều mát lấy cớ là đi ăn nên ra khỏi nhà. Con Phương chở tôi đến một phòng khám tư nhân, vào đó bác sĩ bắt đầu siêu âm cho tôi, hỏi về chu kỳ kinh nguyệt và triệu chứng. Sau đó chỉ lên màn hình:– Em có thai rồi nhé, thai hơn 6 tuần, chưa có tim thai. Cái nhỏ nhỏ đó là thai nhi đấy.– Cái đen đen đúng không bác sĩ?– Đúng rồi, hơn 6 tuần và chưa có tim thai, đề nghị thăm khám lần sau.– Bao lâu mới có tim thai ạ?– Cái này thì tuỳ vào từng người, có người 6 7 8 tuần, không ai giống ai.– Vậy thai của em bình thường hết đúng không bác sĩ?– Thai bình thường, nếu có gì bất thường tôi đã nói, em không cần lo lắng quá đâu.Bác sĩ cười nhẹ, còn đỡ tôi ngồi dậy, nói thêm:– Hầu như ai lần đầu có thai cũng lo lắng như em cả. Nhưng nếu thai bình thường thì cứ thoải mái, đừng tự áp lực bản thân, tâm lý mẹ cũng quan trọng lắm đấy em.– Dạ, em cảm ơn bác sĩ.– Em ra đó ngồi đi chị kê thuốc bổ cho em uống.– Dạ.Sau khi siêu âm xong tôi với Phương không về nhà ngay mà đi ăn. Thật ra đi ăn là phụ, chủ yếu là để nói chuyện về cái thai của tôi. Nó hỏi:– Mày định bao giờ nói với ông Kiệt?– Tao chưa nói đâu, để xem ba mẹ tao cái đã.– Thì chỉ có hai cách như tao nói thôi. Giấu đến khi thai lớn rồi hẵng nói, lúc ấy cũng có thể dùng chuyện này để ba mẹ mày chấp nhận cho đám cưới luôn, hoặc là bỏ thai.. Mày phải suy nghĩ cho thật kỹ, chuyện này là chuyện lớn, ảnh hưởng đến cả đời.– Tao biết rồi..Hai đứa ăn uống nói chuyện đến tối mới đưa nhau về nhà tôi, con Phương dựng xe rồi đi vào nhà nhìn anh Quân một cái nhưng nghe vú Huệ nói anh ấy ra ngoài nó mới chịu về.Những hôm đầu tôi hạn chế gặp ba mẹ, ăn cơm xong thì lên phòng nằm, mà cũng may mắn là tôi không nghén ói, chỉ thấy người uể oải nên không ai nghi ngờ gì. Mà tôi cũng không gặp Kiệt, anh hỏi thì tôi nói do công ty bận nhiều việc nên chưa thể gặp anh. Thật ra tôi không rõ bản thân mình nữa, cứ thấy lưng chừng, mông lung mà cũng không hiểu vì sao?Trưa hôm sau tôi ăn cơm với anh Quân như mọi khi, vừa đặt mông xuống ngồi, ngửi thấy mùi thức ăn đã nôn oẹ, có gì đó trong cổ họng cứ muốn trào ra, phải ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gấp rút. Lúc nôn xong đi ra thì anh Quân đã đi mất, tôi sợ đến cả người run lên, c.h.ế.t rồi, anh tôi.. có khi nào anh ấy phát hiện ra không?Quay lại phòng làm việc, anh tôi đang ngồi ở đó, khuôn mặt nghiêm nghị đến mức tôi lạnh sống lưng, mấp máy:– Sao anh nhìn em dữ vậy.?– Mày có thai?Tôi cười gượng:– Anh nói gì vậy, em bị bao tử, là đau bao tử đó anh ba.Anh Quân ném cái hộp đựng que thử thai lên bàn, khuôn mặt lạnh lùng ấy nhả đúng hai chữ:– Đi thử.– Anh à em bị bao tử thật mà, tự dưng đưa cái gì làm gì, mà sao anh có cái này?– Tao nói đi thử ngay.– Nhưng mà em..– Nhanh lên..Biết rất rõ tính cách của mình nên tôi sợ hãi, chân vô thức lùi lại, hai tay bấu vào cái váy đang mặc, những tưởng tim có thể nhảy khỏi lồng ngực.Qua một lúc, tôi nghĩ dù sao đây là anh tôi, tôi lại đang mang thai chắc anh sẽ không đánh tôi đâu nên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi lại gần anh nói:– Em không cố tình dùng cái thai để ép ba mẹ đồng ý, chuyện này là ngoài ý muốn của em. Em xin lỗi… bọn em là thật lòng yêu thương nhau..anh Quân.. anh cho bọn em 1 cơ hội chứng minh tình cảm bọn em là thật đi anh..Lúc ấy đôi đồng tử của anh tôi như hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, làm tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước chân.– Mày nghĩ tao là trẻ con hay là thằng ngốc?– Em nói thật, em không cố tình.– Vậy là thằng đó cố tình?– Không, anh ấy không dám đâu.Anh Quân nhếch mép:– Mày tin nó quá nhỉ.– Em tin anh ấy. Anh Quân, anh Kiệt là một người tốt, có chí cầu tiến và yêu em thật lòng.– Yêu mày hay yêu tiền của mày?– Anh ấy không phải người như vậy, anh thử tiếp xúc với anh ấy vài lần sẽ thấy anh ấy rất tốt.Lúc ấy ba tôi đi vào. Không biết ba có nghe được gì không, chỉ nghe ba hỏi:– Đang nhắc cái thằng kia đấy à?Tôi nhìn anh Quân, tôi sợ anh sẽ nói cho ba nghe chuyện tôi đang mang thai, nhưng cuối cùng anh không nói– Ba tìm con ?– Ừ, ba có chuyện muốn bàn với con.Anh Quân đứng lên, còn ba quay sang tôi, thở dài:– Thằng đó không được đâu. Chia tay đi.Nói xong ba và anh Quân rời đi. Tôi ngồi thừ trên ghế làm việc của mình, bàn tay vô thức sờ xuống bụng mà không biết nên làm sao. Tối đó, tôi lấy lý do hơi mệt nên không muốn ăn cơm cùng cả nhà, vì tôi sợ lỡ như nôn oẹ sẽ bị ba mẹ phát hiện. Nhưng mẹ tôi lo lắng đi vào hỏi:– Con mệt thế nào mà không ăn cơm?– Con chỉ mệt chút thôi, mẹ ăn trước đi chút nữa con ăn sau.Mẹ nhìn tôi, còn tôi thì do lo lắng nên tim đập mạnh, cố làm ra vẻ không sao, đẩy mẹ ra ngoài :– Con không sao đâu, mẹ đi xuống ăn với ba đi để ba chờ kìa.– Hay để mẹ gọi bác sĩ Dương đến khám cho con, mẹ thấy sắc mặt con không tốt.Nghe nói bác sĩ mà tôi hoảng hồn, vội vàng từ chối:– Không, không cần đâu mẹ, mẹ đừng gọi bác sĩ..Mẹ tôi nhíu mày nhẹ :– Con làm sao vậy, sao nghe đến bác sĩ lại sợ hãi?Tôi nặn ra nụ cười gượng gạo:– Con có bị gì mà gọi bác sĩ.– Con vừa nói mệt không ăn cơm mà?– Con..– Ngọc Chi.. đã có chuyện gì, mau nói mẹ nghe.– Không.. không có chuyện gì đâu mẹ.– Con có. Mau nói cho mẹ biết..Khi ấy ba tôi cũng đi lên:– Hai mẹ con làm gì mà đứng ở đây, sao không xuống ăn cơm?Mẹ trả lời ba:– Hôm nay con bé lạ lắm, em đang hỏi là có chuyện gì. Chi, nói cho ba mẹ biết rốt cuộc là có chuyện gì.Tôi không dám nhìn ba mẹ, cúi mặt nói dối:– Con không có chuyện gì cả, tại con mệt nên không muốn ăn cơm thôi.– Không đúng.. Con đừng nói dối ba mẹ, chắc chắn là đã có chuyện gì đó..Khi ấy anh Quân cũng đi lên, khuôn mặt anh luôn luôn lạnh lùng như phủ lên đó lớp băng dày cộm, khiến cho người ta buốt sống lưng.– Quân, xem em làm sao mà nó than mệt nhưng không chịu khám bác sĩ.Tôi rón rén nhìn anh Quân, khuôn mặt anh không bao giờ lộ cảm xúc là tâm trạng đang như thế nào, lúc nào cũng một trạng thái lạnh lùng như vậy:– Mẹ hỏi nó đi là biết.– Rốt cuộc là có chuyện gì. Chi, nói mẹ nghe, con làm sao?Tôi biết chuyện này không thể giấu mãi được, dù tôi không nói thì anh Quân cũng nói nên lí nhí nhả ra từng chữ:– Con.. con..– Con làm sao?– Con .. có.. có thai rồi.– Cái gì?– Cái gì?Ba mẹ tôi đồng loạt hỏi, nhưng giọng của mẹ lớn hơn giọng bà và cũng lao đến trước mặt tôi hỏi lại:– Con vừa nói cái gì vậy hả Chi?– Con nói dối ba mẹ đúng không?– Chi, mau trả lời mẹ?Tôi khúm núm nói mà vẫn không dám nhìn lên:– Con .. con có thai với anh Kiệt rồi. Con.. con … xin lỗi ba mẹ.Tôi vừa dứt lời thì bên má nhận ngay cái tát cùng giọng nói tràn đầy sự tức giận của mẹ:– Sao mày dám hả, tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần và phản đối mày quen thằng đó mà mày cứ đ.â.m đầu vào nó hả Chi? Mày có để tâm những gì ba mẹ đã nói không.. Hả…?Lúc ấy tôi chỉ biết khóc và xin lỗi ba mẹ nhưng mẹ cương quyết không đồng ý chuyện tôi và Kiệt.. Anh Trường và chị Hân cũng đi lên, anh Trường hỏi:– Gì mà ồn ào vậy ?Nhìn tôi khóc lóc, nghe mẹ mắng thì anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cũng không đồng tình chuyện chúng tôi nhưng dù là trách mắng cũng rất nhẹ nhàng:– Sao em dại thế hả Chi. Cái thằng đó có cái gì mà em cứ lao vào nó, lại còn để có thai. Có phải nó bảo em dùng cái thai để ép chúng ta chấp nhận không?– Chứ còn gì nữa, ngu ơi là ngu.Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài lắc đầu:– Không có đâu, anh ấy còn chưa biết con có thai. Ba mẹ, chúng con thật lòng yêu nhau, xin ba mẹ chấp nhận cho bọn con đến với nhau.Đối với lời cầu xin khẩn thiết của tôi chỉ nhận lại cái lắc đầu của ba, hơi thở dài thườn thượt của anh hai và yêu cầu bỏ thai của mẹ. Tôi vội vàng quỳ xuống cầm lấy tay mẹ, cầu xin :– Mẹ, con xin mẹ, xin mẹ đừng bắt con bỏ con của con, con của con cũng là cháu của mẹ mà huhu.,. con xin mẹ.. con xin mẹ …Tôi khóc lóc cầu xin mẹ chấp nhận quan hệ của chúng tôi, chấp nhận con tôi nhưng dù tôi có cầu xin như thế nào mẹ cũng không đồng ý, không chấp nhận đoạn tình cảm của tôi và Kiệt.– Mẹ thử tiếp xúc với anh ấy mẹ sẽ thấy anh ấy là một người rất tốt, có chí cầu tiến.. ..Mẹ cắt ngang lời tôi:– Không cần tiếp xúc, chỉ cần nhìn là biết đó không phải là người tốt, chỉ có mày ngu muội đi nó thôi. Mẹ nhắc lại lần cuối là mẹ không chấp nhận thằng đó, không bao giờ đồng ý nó làm con rể nhà này. Tại sao vậy Chi, từ nhỏ mẹ có để con thiếu thốn gì không, mẹ cho con đi học trường quốc tế, cho con lớn lên trong môi trường tốt nhất, để con phát triển tốt nhất mà tại sao con không nhìn ra cái thằng đó chỉ lợi dụng con thôi, nếu như con không phải con nhà giàu thì nó có yêu con không, nó có mặt dày đeo bám con không?– Mẹ hiểu lầm rồi, chính anh Kiệt đã không màng nguy hiểm mà cứu mạng con, không ai dám đem tính mạng mình ra để mạo hiểm như vậy cả?Mẹ tôi cười khẩy:– Con ngây thơ quá, vì đạt mục đích chuyện gì mà nó không dám làm. Một người đàn ông có lòng tự tôn và tự trọng thì khi bị khinh rẻ và phản đối đã không mặt dày bám váy con như nó rồi.– Vì anh ấy yêu con.– Yêu?Mẹ lại cười khẩy:– Nó không yêu con, mẹ dám khẳng định điều đó. Còn con vẫn nhất mực chọn nó thì từ nay nhà này không có đứa gái ngu xuẩn như con. Con chọn đi, nó hoặc gia đình.– Kìa em.Mẹ gạt tay ba và kiên quyết bắt tôi lựa chọn, còn tôi nước mắt ngắn dài không thể đưa ra quyết định vì tôi cần gia đình và tôi cũng yêu anh.– Con xin mẹ, xin mẹ cho bọn con 1 cơ hội chứng minh tình cảm của chúng là thật đi mẹ.– Mắt nhìn người của mẹ chưa bao giờ sai. Con có 1 đêm để suy nghĩ, sáng mai cho mẹ câu trả lời, nếu vẫn cương quyết đến với thằng đó thì không cần nói nhiều, cứ soạn quần áo mà đi theo nó, để xem con không còn là con nhà giàu thì nó có yêu con không?Nói xong mẹ bỏ về phòng không ăn cơm. Ba cũng lắc đầu:– Con làm ba thất vọng quá Chi à, tại sao vậy con?– Ba, ba xin mẹ giúp con đi ba, ba nói mẹ cho chúng con một cơ hội đi ba..Ba lắc đầu gỡ tay tôi ra:– Mẹ con nói đúng, thằng đó không thật lòng với con đâu. Nghe ba, chia tay với nó đi, ba mẹ sẽ tìm cho con 1 người tốt hơn thằng đó gấp trăm lần, còn cái thai này thì bỏ đi, không sao cả.– Không, con không bỏ con của mình..Ba thở dài rồi cũng bỏ đi. Anh chị Hai đỡ tôi dậy, dìu tôi về phòng, lau nước mắt cho tôi, anh trách tôi dại dột, khuyên tôi nên chia tay Kiệt và bỏ đứa nhỏ trong bụng.– Anh, anh cũng không tin anh Kiệt sao?– Nếu như 1 người ghét nó thì có thể do họ không hợp nhau, đằng này ai cũng ghét nó thì chắc chắn nó có vấn đề. Em đang yêu nó nên không nhận ra mà chỉ có người ngoài mới đánh giá được. Chi, nghe lời đi em, bên thằng đó em sẽ khổ, anh không muốn em gái anh khổ.Anh hai nói rất nhiều nhưng đại ý chính là khuyên tôi chia tay Kiệt. Tại sao tất cả mọi người đều không đồng ý quan hệ của chúng tôi cơ chứ? Có đúng là anh chỉ đến với tôi vì tiền, vì tôi là con gái duy nhất của một công ty lớn như mẹ tôi nói.Đêm ấy, tôi cầm điện thoại trên tay mãi, cuối cùng cũng cho Kiệt hay tôi mang thai. Sau khi tin nhắn gửi đi anh đã nhanh chóng gọi lại, giọng vồn vã:– Em nói thật không Chi?– Thật. Em có thai rồi.. Nhưng mà..– Mà sao hả em?– Ba mẹ em.. không chấp nhận…ba mẹ nói nếu như em vẫn kiên quyết đến với anh thì ba mẹ sẽ đuổi em khỏi nhà. Anh Kiệt, chúng ta phải làm sao hả anh.Tuấn Kiệt hơi khựng lại một chút rồi nói:– Ba mẹ chỉ giận rồi nói vậy thôi, ba mẹ làm sao bỏ em được.– Ba thì không nhưng mẹ em là người dứt khoát, nói 1 là 1. Mẹ không phải đang hăm dọa đâu. Em rối lắm.– Bây giờ anh chạy qua em nha.– Thôi, muộn rồi anh đừng qua.– Vậy em định như thế nào?Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không thể bỏ con, mà ba mẹ lại không thể chấp nhận anh, vậy thì lần này tôi cá cược 1 ván, xem thử người đàn ông tôi yêu có đúng như ba mẹ tôi nói, hay đời này tôi đã chọn đúng người.– Em sẽ dọn ra ngoài ở.Tôi nghe Kiệt thở dài:– Là anh đã làm khổ em rồi. Nhưng anh hứa nhất định sẽ cố gắng hết sức để lo cho em và con được đầy đủ nhất. Bây giờ em ngủ đi, anh dọn dẹp phòng, mai anh sang đón em.Tôi tắt điện thoại không thể nào ngủ được, phần vì lúc chiều không ăn nên bây giờ bụng đói cồn cào. Tôi bước khỏi giường đi xuống nhà bếp tìm gì đó ăn thì thấy ba mẹ đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện với nhau.– Em làm vậy thật sao, dù sao con bé cũng có thai rồi, hay là..– Em quyết định rồi, phải để cho nó sáng mắt ra chứ chúng ta có nói thế nào cũng không lọt tai nó đâu.– Nhưng mà tội con bé quá em à. Sống sung sướng quen rồi, nếu ra ngoài sống thì biết sống thế nào.– Thế nó mới biết ai mới yêu thương nó thật lòng. Mà em thật sự không hiểu cái thằng đó có gì mà nó bất chấp đến mức như vậy.– Cũng không thể trách con được, tuổi trẻ ai mà không từng mãnh liệt, càng ngăn cấm thì càng muốn có được. Như anh, ngày xưa không mãnh liệt thì sao có được em.Mẹ đánh vào người ba:– Nói gì vậy. em đang lo gần c.h.ế.t đây, anh còn ở đó mà giỡn được.– Anh biết em thương con, nhưng con lớn rồi, nó không thể lúc nào cũng nghe lời chúng ta như còn bé được.– Em biết, nhưng chúng ta chỉ có một đứa con gái này, làm sao em có thể để nó đi vào nơi không có tương lai, nhưng nói mãi nó không nghe thì đành phải để cho nó trải qua mọi chuyện, lúc ấy chúng ta nhất định đón con về.– Mọi chuyện đều nghe em.Ba ôm mẹ, mẹ tựa đầu lên vai ba thật tình cảm. Tôi rất ngưỡng mộ mẹ mình, vừa tài giỏi trong kinh doanh vừa có một người chồng cưng chiều vô điều kiện, từ lúc tôi còn nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ tôi thấy ba quát mắng mẹ, toàn là mẹ dỗi ba, ba lẽo đẽo đi theo xin lỗi, không một ngày lễ nào mà ba quên tặng hoa hay tặng quà cho mẹ, trong từ điển của ba thì mẹ là nhất. Vậy nên từ khi hiểu chuyện tôi luôn ao ước sau này cũng có một người đàn ông yêu thương mình như vậy. Và tôi gặp Kiệt khi hôm đó tôi đang băng qua đường, lúc ấy có một chiếc xe phóng tới, may mà Kiệt kéo tôi vào trong, nếu không hôm ấy tử thần không dẫn đi cũng bị thương nặng. Chúng tôi như vậy mà quen nhau, sau đó yêu nhau nhưng không được gia đình tôi chấp nhận, ai ai cũng cho rằng anh tiếp cận tôi vì nhà tôi giàu, còn tôi lại chưa từng thấy như vậy, tôi nhìn ra sự cố gắng của anh, nhìn ra những cử chỉ quan tâm của anh dành cho mình. Có điều chỉ mình tôi cảm nhận cũng không thể làm mọi người có thiện cảm với anh mà còn ngày càng ghét anh hơn.Khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cảm nhận có người đang đứng cạnh mình, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy anh Quân đã đứng tự bao giờ.– Anh Quân.Tiếng nói của tôi làm ba mẹ nghe được, hai người nhìn về phía chúng tôi bà gọi chúng tôi sang đó. Ba khuyên tôi hãy nghe lời ba mẹ, chia tay Kiệt, tôi mím môi không đáp, mẹ nói:– Đứa bé có thể giữ..Tôi ngước lên, nhưng mẹ lại nói:– Sinh xong thì sẽ giao cho anh chị Hai nuôi dưỡng, làm con của anh chị..– Ý mẹ là vẫn không đồng ý chuyện chúng con?– Không bao giờ.Giọng nói và ánh mắt của mẹ luôn kiên định như vậy. Tôi biết mẹ sẽ không bao giờ thay đổi quyết định nên cũng muốn chứng minh cho ba mẹ thấy quyết định của tôi là đúng.Về phòng, tôi cho quần áo và đồ đạc của mình vào vali, đang thu dọn thì anh Quân đi vào, giọng anh trầm trầm, mang theo cả sự lạnh lùng và khó gần:– Vì nó mà mày từ bỏ gia đình?Tay tôi khẽ ngừng lại:– Em không từ bỏ gia đình mà là gia đình không chấp nhận bọn em.– Vậy sao mày không nghĩ vì sao tất cả mọi người đều ghét nó?– Vì anh ấy nghèo, mọi người luôn xem thường anh ấy.– Mày ngu lắm.Tôi cúi mặt, anh Quân lại nói:– Nếu mày đã chấp nhận đi theo cái thằng khốn đó thì tao cũng chống mắt lên xem chúng mày sống với nhau được mấy ngày. Còn nữa, mày chỉ được phép lấy quần áo của mày, thẻ ngân hàng hay trang sức đều để lại hết.Hôm sau, từ sáng sớm vú Huệ đã đi vào khuyên tôi nghe lời ba mẹ nhưng mẹ tôi nói:– Chị cứ mặc kệ nó, nó bị thằng kia làm cho u mê rồi, không để tâm lời chúng ta đâu. Sao, mày vẫn kiên quyết đến với thằng đó đúng không?Tôi van xin mẹ thêm lần nữa, kể những điểm tốt của anh nhưng mẹ còn không để tôi nói hết đã gạt ngang không muốn nghe.– Không phải nói nhiều. Tao không bao giờ chấp nhận thằng đó.– Tại sao mẹ lại không cho anh ấy một cơ hội để chứng minh bản thân cơ chứ. Không lẽ nghèo cũng là cái tội hả mẹ? Xã hội còn đầy người nghèo khổ hơn nữa, chẳng lẽ họ cũng không có quyền được yêu, được hạnh phúc.– Trước giờ tao không đánh giá một người qua trình độ học vấn hay gia thế người đó mà dựa vào hành động cùng cách họ đối nhân xử thế. Thằng đó vừa nhìn là không có cảm tình, đôi mắt gian xảo, chỉ có mày ngu mới bị nó làm mờ mắt mù trí. Tao nhắc lại mày nếu mày chia tay nó thì tao có thể chấp nhận đứa bé, sinh xong đưa cho anh Trường chị Hân nuôi dưỡng, làm con hợp pháp. Còn mày vẫn cố chấp lì lợm qua lại với thằng đó thì lập tức cuốn gói theo nó, tao không chứa chấp đứa con bất hiếu như mày.– Mẹ..– Chọn đi..– Mẹ nhất định tuyệt tình như vậy hả mẹ, mẹ không thương con sao? Tại sao mẹ không tin vào sự lựa chọn của con?– Vì thương mày tao mới không muốn mày khổ nhưng mày ngang bướng không nghe. Chị Huệ, ném quần áo nó ra ngoài. Từ đây về sau không cho nó bước vào nhà này nữa.Vú Huệ ôm lấy cánh tay tôi, giọng nhẹ nhàng hơn mẹ:– Nghe lời mẹ đi con, đừng cãi lời. Vú thấy cậu đó không phù hợp với con đâu.– Vú..– Ngoan đi.Thấy tôi vẫn chưa đưa ra quyết định, mẹ bực dọc quát:– Cút khỏi nhà tao…Tôi nước mắt ngắn dài, nhìn ánh mắt tức giận phừng phừng của mẹ, sau đó lại nghĩ về Kiệt, nghĩ về anh không màng nguy hiểm xông vào cứu mạng tôi, nghĩ về tình cảm của anh cùng sự ân cần điềm đạm, khi ấy tôi có niềm tin mãnh liệt vào Kiệt, tin anh sẽ là chỗ dựa cho tôi và con. Rồi sẽ có một ngày anh chứng minh cho ba mẹ và các anh tôi thấy lựa chọn hôm nay của tôi là đúng.Người ta nói tuổi trẻ thường hay nông nổi. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mình ngoại lệ.Rời khỏi căn nhà mà mình đã sinh ra và lớn lên, tôi cũng luyến tiếc lắm, đôi mắt ba hơi đỏ lên, còn mẹ dửng dưng đi xuống ăn sáng. Anh Hai khuyên tôi suy nghĩ kỹ lại, chị dâu cũng thế nhưng tôi vẫn nghe theo con tim mách bảo.– Thưa ba mẹ, anh chị em đi.– Chi ..– Anh cứ mặc nó, nó tin cái thằng đó hơn chúng ta thì anh còn gọi làm gì, ,mặc xác nó. Con với cái.Tôi lau nước mắt, kéo vali đi khỏi nhà, có giọng anh Quân vọng theo:– Một khi mày đã bước ra khỏi nhà thì sau này có chuyện gì cũng đừng vác mặt về đây kể khổ.Tôi đi, bên ngoài Kiệt đã đứng đợi từ lâu. Anh chở tôi về phòng trọ của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vừa về đến phòng là anh đã bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó hỏi tôi muốn ăn gì anh đi mua cho tôi ăn:– Em muốn ăn cháo.– Em đợi anh một chút, đừng đi lung tung đó.Kiệt lăng xăng chạy đi, rất nhanh đã đem về túi cháo còn nóng hổi, nhanh chóng cho ra tô cho tôi ăn nhưng vừa nghe mùi tôi đã khó chịu, ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn nhưng chẳng nôn ra cái gì, cuối cùng chỉ có thứ chất lỏng màu vàng đắng ngắt. Kiệt đứng bên ngoài hỏi vọng vào:– Có sao không em?– Em không sao. Anh dọn tô cháo dùm em với.– Vậy em ăn gì?– Anh rót cho em chút nước ấm đi.– Ừ để anh đun lên.Tôi súc miệng rửa lại mặt mũi mới đi ra ngoài. Kiệt cũng vừa lúc đem cho tôi ly nước ấm:– Em uống đi rồi anh nấu cho em cháo trắng nhé, chứ không ăn thì sao có chất cho con.Tôi nhận ly nước ấm, ngồi dựa lưng vào tường nhìn anh lui cui nấu cháo trong căn phòng trọ nhỏ xíu và có phần ẩm thấp. Anh vừa làm vừa hỏi:– Ăn xong anh đưa em đi siêu âm để xem con nhé.Tôi tuy mệt nhưng nghe nói đến con thì rất vui. Tuy rằng đây không phải là đứa con trong dự kiến nhưng khi có con thiên chức làm mẹ bỗng dưng trỗi dậy, phát sinh loại tình cảm không thể diễn tả thành lời.– Em siêu âm rồi. Để em lấy anh xem.Tôi mở túi xách lấy tờ siêu âm cho Kiệt xem nhưng tìm mãi không thấy, chắc là tôi đã bỏ quên trong phòng..– Không có thì thôi em, bác sĩ nói con như thế nào hả em?– Bác sĩ nói con ổn nhưng chưa có tim thai, cần phải siêu âm lại.Kiệt gật đầu, anh có nụ cười rất ấm áp, lâu lâu lại đẩy cái gọng kính lên vừa nhìn đã toát lên một người tri thức. Ăn uống xong, Kiệt cầm tay tôi, giọng nói anh vô cùng dễ nghe:– Cho anh thời gian, anh nhất định chứng minh cho mọi người thấy quyết định của em là đúng.Tôi gật đầu tin anh, tin người đàn ông trước mặt sẽ cùng tôi một đời vợ chồng.Hôm sau là cuối tuần nên tôi được nghỉ. Chắc là Kiệt đã thông báo nên mẹ anh lên, bà đem nào là trứng gà trứng vịt, tôm cá thịt trái cây, nói là lên cho tôi bồi dưỡng.– Con cũng không ăn được nhiều, bác đem nhiều thế này dọc đường chắc vất vả lắm.Mẹ Kiệt lắc đầu, cười sung sướng:– Không vất vả .. không vất vả.. Hôm qua thằng Kiệt gọi về bác chẳng ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để lên với các con, xem con như thế nào. Thôi con ngồi yên ở đây, bác đi nấu cháo gà cho con ăn tẩm bổ.Rồi bà nhìn vào cái bụng của tôi, ánh mắt mừng rỡ.– Hồi bác chửa thằng Kiệt cũng nghén như con bây giờ, không ăn được gì, đến cái mùi cơm cũng ói mửa, nhưng đến tháng thứ 4 thứ 5 là hết, ăn ngon miệng lại, con ráng nha Chi.– Dạ.– Mà ba mẹ con… vẫn không chịu cho hai đứa quen nhau hả?Tôi gật đầu, cụp mắt xuống nền nhà:– Dạ.– Thôi không sao, hai anh chị ấy giận thì nói vậy chứ làm sao bỏ con bỏ cháu được. Bác chỉ thương con bầu bí lại phải ở đây vất vả. Chi, con thương bác, thương thằng Kiệt thì thử thuyết phục ba mẹ con nha con.Tôi lại vâng Dạ, nhưng mẹ tôi tôi hiểu, những gì mẹ đã nói thì sẽ không làm ngược lại.Vì phòng trọ chật chội nên mẹ Kiệt lên 1 hôm là phải về. Lúc gần về bác ấy căn dặn Kiệt không cho tôi làm gì nặng nhọc, không được ăn gì uống gì, và cũng không quên dặn tôi năn nỉ ba mẹ chấp nhận cho tôi bà Kiệt cưới nhau, để con chúng tôi sinh ra có đầy đủ nội ngoại.Sáng thứ 2 tôi đi làm, Kiệt đưa tôi đến công ty của nhà tôi, anh dặn dò:– Nếu như ba mẹ hay các anh có mắng thì em cũng đừng cãi lại, đừng để ba mẹ ghét chúng ta thêm, nhớ chưa?– Em biết rồi. Anh đi đi kẻo muộn.– Chiều nhớ đợi anh đến đón nha.– Dạ.Kiệt lái xe đi, tôi cũng đi vào chỗ làm việc làm việc như bình thường. Đến giờ ăn trưa, tôi ra nhà ăn, anh Quân cũng vừa đi tới, đặt mông xuống chỗ ngồi của anh như mọi khi nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn tôi một cái. Tôi biết anh giận tôi nên cười hỏi:– Anh.Anh không trả lời, hướng mắt nhìn chỗ khác, nhưng do ngồi cạnh nhau nên tôi thấy mắt anh dường như có vẻ mệt mỏi hoặc là mất ngủ. Tôi chủ động nói:– Em ở bên đó cũng ổn, không có vấn đề gì cả, anh Kiệt rất thương em, hôm trước em đi siêu âm bác sĩ nói em bé khoẻ.– Nói với tao làm gì?Tự dưng anh Quân gắt lên, mặt hầm hầm bỏ đi làm tôi ngơ ngác, tôi biết anh giận tôi nhưng dù sao con tôi cũng là cháu ruột anh, sao anh lại bực dọc đến mức độ như vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương