Không Thể Đến Với Nhau

Chương 27: Nhục Nhã Ê Chề



Ngân quay ra hai tên đàn em, phẩy tay một cái. Như thoáng thấy trên gương mặt chúng lộ ra nét vui mừng không giấu được. Chúng xông tới, một tên giữ chặt Như, tên còn lại lôi từ trong túi quần hai cái còng, còng hai tay Như vào đầu giường giống như Tiến đã làm với cô khi trước. Cô cứ tưởng chúng sẽ đánh cô nhưng không, chúng chỉ còng cô lại rồi đứng lên tự lột quần áo của mình, sau đó như hai con sói đói vồ lấy cô. Quần áo trên người cô đều bị bọn chúng kéo, xé đến không còn rõ hình dạng. Như vùng vẫy, đá đạp lung tung. "Không được! Bọn chúng muốn làm nhục mình! Không!"

Đến giờ cô mới nhận ra điều này thì quá muộn. Ngân bỏ tiền ra mua cô về thì có lý nào lại đánh đập làm hỏng nhan sắc của cô. Ả dùng cách này sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Hai tên kia bắt đầu thay phiên nhau hôn hít, sờ soạng, nắn bóp khắp người Như. Tuy không có làm đến bước cuối cùng nhưng đối với cô đã là sỉ nhục không thể chấp nhận được. Bọn chúng rất thô bạo, không một chút lưu tình để lại hàng trăm dấu vết bầm tím trên thân thể cô. Đau đớn, nhục nhã ùa tới làm Như ứa nước mắt, kêu khóc thảm thiết. Cô không hề nghĩ tới Ngân lại tra tấn cô kiểu này. Bảo sao Ngọc lại nói không khuất phục không được.

Hai tên khốn hành hạ Như suốt ba tiếng đồng hồ. Chỉ khi Ngân lên tiếng bảo dừng lại chúng mới chịu buông cô ra, vừa mặc lại quần áo vừa tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Chị hai biết chơi nhau thế! Đã không cho làm tới thì thôi lại còn... Mới mấy tiếng mà đã thôi.

Ngân nói nhẹ như không:

- Để hai đứa chúng mày chơi cho đã thì còn gì là hàng với họ nữa. Yên tâm, ngày mai nó còn bướng thì cho chúng mày thoải mái được chưa?

Ngân đi đến gần Như, cúi sát mặt cô mà dằn từng tiếng:

- Nhớ chưa hả? Nếu mai chị tới cưng vẫn còn không nghe thì biết tay chị.

Xong, bọn chúng rời đi.

Như lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, bộ dạng đã chẳng còn giống người. Đầu tóc cô rũ rượi. Quần áo rách nát để lộ những khoảng da thịt chẳng chịt vết bầm và những thứ dịch dơ bẩn hai tên lưu manh để lại trên người cô. Nước mắt Như không ngừng rơi, toàn thân ê ẩm rã rời. Trong lòng thì nhục nhã cùng đau khổ dâng trào uất nghẹn. Cảm giác của cô bây giờ còn khổ sở gấp ngàn lần cái chết. Một người con gái trong sáng, hiền lành như cô mà bị người ta lăng nhục trước mặt một người phụ nữ khác, còn gì tủi hổ hơn nữa? Lòng tự trọng, nhân phẩm của cô đều đã bị xéo nát không thương tiếc.

Từ trong mơ hồ cô thấy gương mặt tươi cười của Phong, liền vội vã lắc đầu xóa tan đi hình ảnh ấy. Cô làm gì còn tư cách mà nhớ đến anh. Cô thấy hổ thẹn với anh, với chính bản thân mình. Cô đã vứt bỏ tấm chân tình của anh để chạy tới đây, để sống cuộc sống tủi cực này. Là do cô tự chuốc lấy, trách ai được cơ chứ. Ai bảo cô dại dột nông nổi, ai bảo cô nhẹ dạ cả tin?

Từ trong mơ hồ cô thấy gương mặt tươi cười của Phong, liền vội vã lắc đầu xóa tan đi hình ảnh ấy. Cô làm gì còn tư cách mà nhớ đến anh. Cô thấy hổ thẹn với anh, với chính bản thân mình. Cô đã vứt bỏ tấm chân tình của anh để chạy tới đây, để sống cuộc sống tủi cực này. Là do cô tự chuốc lấy, trách ai được cơ chứ. Ai bảo cô dại dột nông nổi, ai bảo cô nhẹ dạ cả tin?

Chìm trong nỗi u uất khôn cùng, cô không hay biết Ngọc đã vào phòng từ lúc nào. Khi nó hét lên chạy tới bên giường thì cô mới để ý. Ngọc đặt cái khay trên tay xuống đất, lo lắng hỏi:

- Chị Như, chị không sao chứ? Chị Như! Trả lời em đi!

Như không còn hơi sức mà nói nữa, cô chỉ có thể nhìn Ngọc với ánh mắt thống khổ giàn giụa nước mắt.

Ngón tay Ngọc lùa vào tóc cô gỡ những chỗ rối. Xong lại giúp cô chỉnh trang lại quần áo, đi vào phòng tắm lấy cái khăn ướt lau người cho cô. Nó thương quá hóa giận, trách:

- Sao chị ngốc thế? Em đã nói với chị rồi mà. Chị cãi với chúng nó làm gì để phải đến nông nỗi này? Hai thằng đấy nó ác lắm. Chị mà không sớm chịu phục thì chúng nó hành chị sống dở chết dở đấy.

Như khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Chị không muốn sống nữa.

Ngọc đau lòng lau nước mắt cho cô, vỗ về cô như một người bạn thân, dù rằng cả hai chỉ mới biết nhau chưa đầy hai ngày. Nó khuyên bảo, dỗ dành Như, cố gắng đỡ cô ngồi dậy rồi còn bón cho cô ăn. Cảm giác ghê tởm của cuộc tra tấn ban nãy vẫn còn khiến cô không nuốt nổi một thứ gì, cứ ăn vào lại muốn nôn hết ra, chỉ uống được nước. Nhưng Ngọc cũng không dám cho cô uống nhiều, bị còng tay thế này sao đi vệ sinh được. Mà bảo bọn chúng thả ra thì ngang bảo sói đói đừng ăn thịt, là chuyện không thể nào.

Ngọc đợi cô uống xong nửa chai nước nhỏ thì lại khéo léo đỡ cô nằm xuống, vội vã thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi. Như cố níu kéo nó:

- Ở lại với chị tí nữa đi!

- Ở lại với chị tí nữa đi!

Ngọc cũng không đành lòng bỏ cô lại một mình sau cơn khủng hoảng vừa rồi, nhưng nó cũng chẳng còn cách nào khác:

- Chị Ngân không cho em mang cơm tới đây đâu. Là em nhân lúc bọn họ ra ngoài trốn xuống đây đấy. Nếu họ về mà biết sẽ róc xương em mất thôi. Em xin lỗi chị Như, Chị tốt nhất thuận theo đi. Ngày mai họ còn hành chị khổ hơn nay nhiều lắm đấy.

Như im lặng nằm trên giường, quay mặt đi, lắng nghe tiếng khóa sắt lạch cạch khi Ngọc rời đi, trong lòng cô trống rỗng. Cô không biết bây giờ bản thân nên làm gì, khuất phục hay là không đây? Một bên là cuộc sống nhơ nhớp của gái giang hồ, một bên là những trận trừng trị thừa sống thiếu chết. Ai biết rồi chúng còn giở trò gì với cô nữa. Hay là...

Không! Tuyệt đối không thể chấp nhận được! Nhưng...

Cô cứ nghĩ rồi bỏ lửng, nghĩ rồi lại bỏ lửng, nghĩ nguyên cả ngày cũng chẳng nghĩ ra cái gì. Cô mong Ngọc đến để có người cùng cô chia sẻ những rối rắm trong lòng nhưng cô biết có chờ cách mấy cũng không được.

Từ tầm chiều muộn đến sáng sớm chính là thời gian nhộn nhịp nhất ở những nơi như KNs này, Ngọc có muốn trốn cũng khó. Dù nó rất thương Như, lo cho Như nhưng vẫn phải làm bộ mặt tươi cười mà tiếp khách, mà hát hò, nhảy nhót chiều lòng khách. Tưởng tượng ra cảnh đó, lại nghĩ nay mai mình cũng sẽ như thế, Như tự thấy thẹn với mình, thấy cuộc sống này sao lại tối tăm đến vậy...

Như ở dưới tầng hầm không biết ngày hay đêm, chỉ biết chờ đợi. Sự cô đơn càng khiến nỗi đau trong lòng cô thêm sâu hơn, khắc khoải hơn. Cô khóc đến mức hai mắt cũng mờ và cuối cùng thì không khóc nổi nữa, thẫn thờ nhìn trần nhà và suy ngẫm về tương lai đen tối, mờ mịt trước mắt. Có khi nào cô còn có cơ hội tìm ra một tia sáng le lói của tự do, hạnh phúc?

Tiếng khóa lại vang lên khiến Như rùng mình. Bấy giờ cô mới ý thức mình đã thức suốt đêm. Trời đã sáng và cô lại sắp bị hành hạ.

Cửa mở, vẫn là Ngân và hai tên hôm qua. Ngân bước tới, trừng mắt nhìn Như hỏi:

- Sao cưng lại có vẻ sạch sẽ hơn nhỉ? Hôm qua có ai đến đây à?

- Sao cưng lại có vẻ sạch sẽ hơn nhỉ? Hôm qua có ai đến đây à?

Như lo sợ run người, nếu ả biết là Ngọc tới giúp cô thì sao? Cô im thin thít không hé răng nửa lời, quyết tâm không nói cho dù có bị tra khảo tới cùng. Nhưng trái ngược với những gì cô tưởng tượng, Ngân rất nhanh bỏ qua chuyện đó, lấy lại vẻ tươi cười mà thâm hiểm thường thấy, bảo:

- Thôi kệ đi! Chị đây không so đo vặt vãnh. Cưng nghĩ tới đâu rồi hả? Có chịu nghe chị hay không?

Như không đáp, một mực quay đi tránh nhìn Ngân. Bảo cô đồng ý không được nhưng nếu bảo mạnh miệng cãi lại như hôm qua thì cô không dám. Nỗi kinh hoàng vẫn còn vẹn nguyên ám ảnh cô. Nhớ lại cảm giác đó mà phát run, toàn thân cô nổi da gà gai ốc.

Ngân lại hỏi:

- Sao không nói gì? Hay vẫn muốn hai đứa kia phục vụ?

Như hận chỉ muốn khâu miệng ả ta lại để ả bớt nói những lời dơ bẩn đi. Cô quay sang ương ngạnh nhìn Ngân, tỏ ý không chịu khuất phục.

Ngân bóp cằm cô, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng đôi mắt cương quyết của cô mà nói:

- Cưng giỏi lắm! Chị vốn chẳng muốn làm tới bước này, nhưng xem ra không làm không ổn. Để chị xem hôm nay cưng còn bướng được không. - Ả buông cô ra, hất cẳm bảo hai tên kia - Làm đi!
Chương trước
Loading...