Không Thể Đến Với Nhau

Chương 7: Thay Đổi Thái Độ



Bà nhìn Như không đáp, mắt rớm lệ. Như nghĩ rằng lời nói của mình đã tác động mạnh đến bà, nó càng nói nhiều hơn, hy vọng bà có thể hiểu ra mà quan tâm đến Phong hơn. Biết bao lâu nay nó uất ức thay Phong, giờ đều đem nói ra hết. Lời lẽ dù vẫn trong chừng mực lễ phép nhưng đã dần nghe ra ý trách móc, đả kích nặng nề, nó cũng không hề để ý. Thao thao bất tuyệt một hồi nó mới chột dạ: " Có khi nào mình quá lời rồi không?" Như nhìn bà mẹ kế của Phong, ánh mắt chăm chú kèm thêm vài phần lo lắng. Tuy nhiên, nó nhanh chóng an tâm, hình như bà ta căn bản không chú ý nó nói cái gì, chỉ chằm chằm ngắm nghía nó rồi khóc. Khi bắt gặp ánh mắt nó, bà như sung sướng không kìm được mà khẽ kêu:- Như ơi! Con...

Bà bỏ lửng câu nói giữa chừng, như thể nhận ra mình lỡ miệng. Như không quan tâm, cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao nó vẫn không muốn vô lễ với người lớn. Như im lặng ngồi bên mép giường, thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ của bà, lấy chiếc khăn mặt trên trán đi nhúng nước lạnh rồi lại đắp lên. Nó làm với thái độ thản nhiên, xem đó chỉ là nghĩa vụ của người đã nhận sự nhờ vả của người khác, nhưng có vẻ đối với người phụ nữ kia lại là sự lo lắng thật sự. Bởi lẽ bà cứ luôn miệng cười với Như, ánh mắt bà tràn ngập cảm động cùng biết ơn.

Phong đi khá lâu mới trở về cùng một bác sĩ. Như cúi đầu chào rồi đứng lên nhường chỗ cho ông, kéo Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, lấy nước cho cậu uống. Phong thở dốc ra chiều không có sức, vẫn cố cười thật tươi, cầm cốc nước Như đưa uống ừng ực, tay gạt những giọt mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt đỏ gay. Như thấy lòng mình như bị ai xát muối, xót xa khôn cùng. Nó nhẹ giọng trách cứ:

- Đã bảo chị đi cho mà không nghe. Em nhìn em xem thành ra cái gì rồi hả? Lỡ say nắng giữa đường thì sao?

Phong duy trì nụ cười trên môi, cái nụ cười khiến người ta muốn giận không được. Cậu đáp:

- Mẹ là mẹ em, em đi là đúng rồi. Chị cứ nói thế. Thế nếu chị say nắng thì sao? Em là con trai mà, ai lại để chị gái đạp xe đi hơn hai cây số không chứ?

- Mẹ là mẹ em, em đi là đúng rồi. Chị cứ nói thế. Thế nếu chị say nắng thì sao? Em là con trai mà, ai lại để chị gái đạp xe đi hơn hai cây số không chứ?

Như chẳng biết nói gì, đứa em này của nó, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi.

Mấy ngày sau đó, Phong phải nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ. Thương cậu, cứ buổi chiều Như lại sang giúp cậu, khi thì nấu cháo, khi thì mang theo hoa quả. Mỗi lần thấy nó, mẹ Phong lại vui hẳn lên, ăn được nhiều hơn, do vậy bệnh cũng đỡ nhanh hơn. Ốm dậy, thái độ của bà đối với Phong thay đổi hoàn toàn. Bà không còn lạnh nhạt, mắng nhiếc cậu vô cớ nữa, ngược lại rất yêu thương cậu, còn hay quan tâm đến chuyện cậu và Như, còn thường xuyên hỏi thăm Như. Như biết được, rất vui và hài lòng: "Xem ra lời mình nói có tác dụng." Nó không bận tâm bà hỏi han đến nó làm gì, miễn sao bà thương Phong, cậu không còn phải khóc nữa là ổn. Như bây giờ luôn luôn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu. Với nó, nụ cười ấy có thể xua tan mọi thứ, cho nó thêm niềm vui trong cuộc sống. Đôi khi chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại đặc biệt yêu nụ cười ấy đến vậy. Chỉ biết yêu là yêu thôi...

Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó mà đã năm năm trôi qua. Như giờ đây đã là cô thiếu nữ mười bảy tuổi, xinh đẹp phổng phao hơn rất nhiều. Phong cũng đã mười lăm, không còn là thằng bé đen nhẻm gầy còm ngày nào. Cậu đã lớn, cao hơn cả Như rồi, trông cũng rất đẹp trai sáng sủa. Giá cậu không phải thằng "Phong ăn cắp" cả vùng ghét bỏ thì có lẽ nhiều cô bé mới lớn phải mê mệt vì cậu rồi. Phong vẫn đang học lớp 9, nhưng Như thì nghỉ học đã hai năm. Ông bà nó giờ đều yếu, không đi làm được như trước nữa, thành ra nó phải nghỉ học ở nhà đi làm phụng dưỡng ông bà. Như xin làm ở một tiệm may trong làng, ngoài ra nó còn chăm lo mảnh vườn sau nhà, trồng rau bán kiếm tiền. Cuộc sống mỗi đứa mỗi khác, cũng không còn nhiều thời gian ở bên nhau như trước. Tuy nhiên, tình cảm của hai người vẫn không có gì thay đổi, thậm chí có phần thân thiết hơn. Cứ rảnh rỗi là Phong lại sang nhà Như giúp nó vài việc lặt vặt. Thỉnh thoảng nếu Như rỗi rãi, hai chị em rủ nhau ra ven sông ngồi, ngắm những chuyến phà xuôi ngược qua lại. Có lần, cả hai đang ngồi im lặng, Phong chợt lên tiếng hỏi:

- Chị Như này. Ờ...em hỏi chị cái này chị đừng giận. Chị...thích ai bao giờ chưa?

- Chị Như này. Ờ...em hỏi chị cái này chị đừng giận. Chị...thích ai bao giờ chưa?

*************************************************************************************************************************************************

Tình cảm của hai bạn trẻ tiến thêm một bậc :D
Chương trước Chương tiếp
Loading...