Không Thể Không Yêu Ta

Chương 46



Biến chất

Thiếu niên ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay, hắn mở đôi môi tuyệt lệ ra, phát ra tiếng thét vô thanh, mái tóc đỏ ngắn ngắn nhẹ nhàng bay bay, chỉ là một động tác đơn giản, không khí xung quanh đã biến đổi.

Hạt quang lưu động xung quanh bắt đầu tràn về cái kén, loại cảm giác lâng lâng cũng biến mất, cảm thấy hơi thở tựa hồ cũng trở nên khó khăn.

“Chuyện gì vậy?” Ta nắm áo Tư Nại Khắc, gấp gáp hỏi.

“Từ một số ý nghĩa mà nói, ta và hắn….” Hắn chỉ thiếu niên tóc đỏ trong kén, “….. Không phải là nhân loại, ngươi biết rõ không?”

Phí lời, các ngươi là động vật! Ta hung hăng trừng một cái, không lên tiếng.

“Không, ý của ta là, chúng ta….” Tư Nại Khắc ngừng một lát, ta có một loại cảm giác, hắn đang tìm kiếm trong mớ ký ức trước kia của ta, để tìm một phương thức biểu đạt thích hợp, “Đúng rồi, chúng ta là linh thể, hoặc nên nói đơn giản một chút, chúng ta chỉ là một cỗ…..” Hắn nhíu mày, lại ngừng một lát, rồi mới phun ra được vế sau: “… năng lượng cường đại, có tư duy của chính mình!”

“Năng lượng vật chất hóa!” Năm chữ này tiến vào trong đầu ta.

“Chúng ta từng dùng hình thái động vật để tồn tại, nhưng mà…. nói thế nào đây…. đó là một sắc bảo vệ, hoặc nên nói là toi luyện, lúc ban đầu, chúng ta đều là năng lượng, đương nhiên, hiện tại vẫn vậy.”

Tư Nại Khắc có chút không biết làm sao giải thích với ta, do dự rất lâu, cuối cùng hắn tiếp tục:

“Nói thế này đi, trạng thái vốn dĩ của chúng ta là trứng, sau đó chúng ta từ trong trứng phát triển thành trạng thái ấu trùng là toi luyện, sau đó chúng ta kết thành kén biến chất thành bộ dáng hiện tại.”

“Ta đại khái đã hiểu rồi.” Ta trầm ngâm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp, “Vậy chiếu theo cách nói của ngươi, Mã Vương chắc đã sống rất lâu rồi?”

“Không, ân, để ta nghĩ đã.” Tư Nại Khắc ngẩng đầu, nửa ngày sau mới nói, “Linh hồn, dùng từ này đi, chúng ta toi luyện là linh hồn, mà thân thể trước khi biến chất thì không quan trọng, cứ như hắn vậy, trước lần trở thành Long Diệm Mã Vương, hắn chỉ là ngựa, sẽ chết, nhưng linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại, cho đến khi trở thành một sinh mạng tiếp theo.”

Không phải chính là luân hồi sao? Đây thì có gì không tiện giải thích chứ? Ta đảo mắt trắng dã, không muốn lý tới hắn nữa, quản các ngươi là gì, dù sao sẽ không đối với ta bất lợi là được rồi!

Lại nhìn sang thiếu niên, cả người hắn đã bị những hạt cát nhỏ bé hoàn toàn bao chặt, nhưng từ tư thế của hắn thì có thể thấy, hắn rất thống khổ.

“Hắn hình như rất thống khổ, tại sao?” Nhịn không được lại hỏi Tư Nại Khắc một câu.

“Biến chất, là phải dùng tất cả sức lực của bản thân, đem thân thể cũng chuyển hóa thành năng lượng, sau đó vĩnh viễn thoát ly khỏi hình dạng động vật. Có năng lực cường đại tích lũy theo thời gian có thể khiến cho quá trình này ngắn hơn, nếu như sức lực không đủ, hoặc chịu không nổi loại thống khổ đó, hắn sẽ không thể kiên trì nổi nữa.” Nhàn nhạt trả lời, Tư Nại Khắc nhún vai, “Chỉ có cái này, ta không thể giúp hắn.”

Có nghe nhưng không hiểu! Ta trừng mắt nhìn hắn, rồi bước nhanh về phía trước, hắn không ngăn cản, chắc là sẽ không có nguy hiểm đi?

Đưa tay nắm vai thiếu niên vì đau đớn mà co lại thành một cục, ta lớn tiếng la lên: “Long Diệm! Nghe thấy không? Ta sẽ ở đây nhìn ngươi, ngươi có thể nắm tay ta, đau đớn đó, ta sẽ chia sẻ cùng ngươi!”

Thân thể trong kén thoáng chốc chấn động, do dự một lát, thiếu niên đưa hai tay ra, ta lập tức đón lấy, sau đó giao mười ngón tay với hắn, hai tay hắn lập tức co chặt, đè ép giữa các ngón tay với nhau giúp ta tương đối rõ ràng hắn có bao nhiêu đau đớn.

Ta thấp giọng nói, “Long Diệm, đừng nghĩ tới những đau đớn đó, hãy nghĩ tới nơi chúng ta cùng bên nhau trước đây. Còn nhớ không? Ta chạy khỏi Vô Hồi Cốc, ngươi sau đó lén chạy ra tìm ta, nhất định chịu nhiều khổ sở đi? Khi gặp được ta ở Phụng Duyệt, ngươi có phải là rất cao hứng không? Còn có, khi chúng ta chạy khỏi Phụng Duyệt, ngươi nhảy thật cao a! Nếu như không phải nhờ ngươi, ta căn bản không chạy thoát rồi nhỉ? Vẫn là ngươi lợi hại nhất!”

“Ngô, còn có ngươi mang ta đi nhìn gia hỏa sau lưng kia biến chất, ta cái gì cũng không biết, thế nhưng còn phát giận với ngươi, ngươi lúc đó có phải là rất tức giận ta không a? Tối hôm đó, khi Tư Nại Khắc biến chất, ta không có thấy được đến cuối cùng, ta ngủ mất tiêu, có phải rất mất mặt không? May mà có ngươi che chắn, không để hắn thấy ta, nếu không thì mất mặt chết rồi! Đáng tiếc sau đó, ngươi liền rời khỏi ta. Nhưng không sao cả, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ qua cửa ải này, chúng ta có thể luôn ở bên nhau rồi! Nói thật, ngươi đối với ta so với những người kia còn tốt hơn! Nếu như ngươi không ghét không phiền ta, ngươi cũng sẽ luôn ở bên ta chứ?”

Không biết vì sau, cứ nói cứ nói, ta lại…. khóc rồi?

Thân thể nóng lên, tựa hồ có thứ gì đó đang xao động, sau đó cảm giác như lửa thiêu từ trong đầu kéo thẳng đến hai tay, nhẹ hừ một tiếng, ta có chút không biết làm sao nắm chặt tay của thiếu niên tóc đỏ, không biết cảm giác này là tốt hay là xấu.

“Chết rồi!” Tư Nại Khắc vội vàng bước tới, một tay ôm ta, “Nhanh buông tay! Ngươi sẽ chết!”

“Tại sao?” Trong đầu tựa hồ bị tê liệt, ta có thể cảm giác được khi Long Diệm cảm nhận được nhiệt lượng đó, đau khổ trên thân thể sẽ có chút hòa hoãn, ta sống chết nắm chặt ngón tay hắn, không nghe theo chỉ dẫn của Tư Nại Khắc.

“Nhanh buông tay! Hắn đã không sao rồi, còn lại hắn đã có thể tự mình đối phó. Còn không buông tay, ngươi sẽ chết!” Tư Nại Khắc tràn đầy chấn kinh và hoảng loạn, liều mạng kéo ngón tay đang giao chặt của ta.

Có lẽ là nghe thấy lời của Tư Nại Khắc, thiếu niên buông hai tay của mình ra, mà ta, rất mất mặt, lại một lần nữa ngất đi trong lòng Tư Nại Khắc.

Nhưng ta tựa hồ nghe thấy Tư Nại Khắc nói một câu “xin lỗi”, là đang nói với ta sao? Tại sao?

Khi mở bừng mắt ra, ta có chút không phân rõ mình đang ở đâu.

Gió biển mát mẻ, bãi cát mềm mại, bóng cây lay lắt, sóng biển dịu dàng…..

Đây là…..

Đây hình như là đảo Cách Lạc Nhĩ đi?

Ta híp mắt lại, cố gắng tập trung sức lực đứng lên, lập tức một bóng người bổ lên người ta kèm theo một tiếng reo vui: “Y Ân! Ngươi tỉnh rồi!”

“Ai?” Ta nặng nề nằm tại chỗ, trước mắt lắt lư hỏa diệm.

“Là ta a!” Bóng người ngẩng đầu lên, tóc ngắn đỏ lửa, hai mắt màu đỏ, đôi môi tuyệt lệ…..

“Long Diệm?” Ta chớp chớp mắt, tỉ mỉ đánh giá hắn.

“Đúng a! Đúng a! Nhưng ngươi có thể đặt cho ta một cái tên mới!” Hắn vui vẻ cười, sau đó lùi sang một bên ngoan ngoãn ngồi, “Xin lỗi, có phải ta rất nặng không?”

Ngô…. sẽ không a! Thiếu niên thon thả như thế! Thật đáng yêu! Chính là có một điểm không tốt: Thân hình quá cao.

Tại sao bọn hắn mỗi người đều cao hơn ta a? Li Thiển cao hơn ta, Phụng Túc cao hơn ta, hiện tại Long Diệm nhìn có vẻ tương đương tuổi với ta cũng cao hơn ta.

Kỳ quái, tại sao lại so sánh Long Diệm với bọn họ, chỗ nào không đúng nhỉ? Ta đột nhiên có một cảm giác phát lạnh trên lưng.

Ẩn ẩn, trong đầu xẹt qua một câu Phụng Túc đã từng nói ‘Dù sao bị kẹp ở giữa chịu tội là ngươi….’, Loại cảm giác ái muội bất minh lại tới rồi, trong lúc hoảng hốt, lại nhớ tới khi Long Diệm biến chất hình như có hỏi ta có yêu hắn không?

Không phải đi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ta vô lực kêu thảm vì suy đoán của mình, lẽ nào ta thật sự là đang tự tìm tội để chịu sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...