Không Thể Kiềm Chế Trước Em
Chương 31: Chúng Ta Chia Tay Đi
Sở Mộ Nhiễm vốn đang tức giận, nhưng khi cô nghe anh hỏi cô câu này, trái tim cô như bị đâm một nhát dao, đột nhiên cảm thấy đau đớn tột độ.
Xung quanh yên tĩnh đến ngộp thở, giống như anh bức ép câu trả lời của cô.
“Vậy anh có quan tâm tới tôi sao?” - Cô hỏi ngược lại: “Trong suốt bảy năm theo đuổi anh, chỉ cần anh quay đầu nhìn tôi một lần, có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã khác, nhưng anh thì không. Ánh mắt anh luôn hướng về Sở Ngọc Diệp, anh bảo vệ cô ta, yêu thương cô ta, tại sinh nhật mười tám tuổi anh đã đồng ý lời tỏ tình của cô ta, trở thành bạn trai của cô ta… tất cả dịu dàng của anh đều dành cho cô ta, không phải sao?”
“Nếu đã như vậy thì anh cần gì quan tâm tôi có yêu anh hay không? Trước kia anh đều không quan tâm đến tình cảm của tôi, thì bây giờ tốt nhất cũng đừng quan tâm đến.”
Không còn tự chủ được, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống từ khóe mắt đỏ bừng của cô, làm gò má ướt đẫm.
Sở Mộ Nhiễm quay mặt đi chỗ khác, không muốn Cố Minh Dạ nhìn thấy bộ dạng này của cô.
“Em có yêu Kỷ Nhất Phàm không?” - Cố Minh Dạ hỏi.
“Không!”
“Ở bên tôi có khiến em khó chịu không?”
“Có.” - Sở Mộ Nhiễm kiềm nén tiếng nức nở: “Rất khó chịu, mỗi giây mỗi phút tôi đều không cảm thấy thoải mái. Tôi đã tự thuyết phục chính mình rằng ở bên cạnh anh tôi có thể trả thù được Sở Ngọc Diệp, nhưng tôi vẫn khó chịu. Tôi không muốn làm tiểu tam, không muốn làm kẻ phá hư hạnh phúc của người khác. Dù tôi muốn trả thù Sở Ngọc Diệp, cũng không muốn dùng cách này.
“Lúc trước khi tôi ở bên cạnh cô ấy, tại sao em vẫn luôn theo đuổi tôi.”
Sở Mộ Nhiễm sửng sốt một chút: “Cái đó…bởi vì tôi lúc đó một mực yêu thích anh, tôi theo đuổi anh nhưng cũng không hề yêu cầu sự đáp trả.” - Trong tiềm thức của cô, cô chưa bao nghĩ Cố Minh Dạ sẽ yêu thích cô.
Trước đó, cô thích hắn, đem tất cả nhiệt huyết đặt trên thân hắn, muốn hắn vui vẻ và hạnh phúc. Về sau, khi hắn xác định hẹn hò với Sở Ngọc Diệp, cô giống như cái thắng mất phanh, vẫn dõi theo hắn.
Loại tình cảm này khó có thể giải thích bằng lời, nó giống như là một kiểu tình yêu cần đáp lại.
Chỉ là, anh khiến cô lạc vào cảm giác vô vọng chút cảm tình cuối cùng cũng mờ nhạt, cho đến cuối cùng cô đã từ bỏ.
“Thì ra là thế.” - Cố Minh Dạ nhẹ nhàng cười, cảm xúc từ giọng nói khiến người ta cảm thấy đau lòng không thể giải thích được.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Em đi đi.”
Bỏ lại một câu, Cố Minh Dạ quay người rời đi.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, không nhìn ra cảm xúc bên trong là vui, buồn hay tức giận.
Sở Mộ Nhiễm chậm rãi ngồi xuống đất, đầu vùi vào đầu gối, lặng lẽ khóc.
Chọc Cố Minh Dạ tức giận bỏ đi nhưng cô lại không hề cảm nhận được niềm vui sau chiến thắng.
Cô mệt mỏi.
Quá mệt mỏi.
Lừa mình dối người tự nhỏ không quan tâm đến nữa, nhưng cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cô không muốn như vậy.
Cô không muốn dây dưa với Cố Minh Dạ suốt đời như thế này.
Cô không muốn vì bất cứ lý do gì phải cùng một người không có tình cảm lên giường, không muốn bị ép làm điều mình không thích, cũng không muốn mang chuyện đó trở thành giao dịch… cô không muốn.
Không biết qua bao lâu, Sở Mộ Nhiễm từ mặt đất đứng lên, thu dọn đồ đạc rời đi.
Cố Minh Dạ đứng tại ban công của tầng hai, im lặng nhìn người phụ nữ lặng lẽ đi từng bước ra khỏi biệt thự.
Cô giống như một cánh bướm sẽ bay đi không bao giờ trở lại, mỏng manh đến mức người ta không dám đưa tay ra bắt cô lại cho dù anh muốn giữ cô lại đến mức nào. Anh muốn kiềm chế ý nghĩ bắt nhốt cô, chỉ một mình chiếm hữu cô, nhưng anh sợ làm như vậy cũng là mất cô.
Cố Minh Dạ gọi cho Giang Lâm: “Đưa cô ấy quay về nhà, nhớ phải nhìn cô ấy đi vào cửa.”
“Vâng.” - Giang Lâm nhận lệnh.
Khi bóng người mảnh khảnh không còn xuất hiện trong tầm mắt anh nữa, Cố Minh Dạ châm một điếu thuốc, làn khói khiến thần kinh tê liệt, đôi mắt lạnh lùng từ từ nhắm lại.
Một lúc sau, Cố Minh Dạ bấm số điện thoại của Sở Ngọc Diệp.
Sau đó, chỉ nói một câu đơn giản: “Ngọc Diệp, chúng ta chia tay đi.”
Anh đã sớm đưa ra quyết định này.
Bây giờ chỉ là càng quyết đoán hơn.
Sở Mộ Nhiễm ngồi trên xe của Giang Lâm, cô tất nhiên biết Cố Minh Dạ sẽ không để cô đi bộ về, nếu không cô đã sẵn sàng gọi người tới giúp đỡ.
Giang Lâm cân nhắc mãi một lúc mới mở miệng: “Sở tiểu thư, cô không nên chọc giận Cố tổng, mỗi lần hai người cải nhau, cô không vui, ngài ấy cũng không vui… cần gì phải như vậy?”
“Anh ta làm sao lại không vui? Tôi thấy anh ta một chân đạp hai thuyền rất vui vẻ.”
“Nhưng tôi thấy trái tim của Cố tổng hướng về cô, ngài ấy và Sở đại tiểu thư sớm muộn cũng sẽ chia tay, hai người bây giờ cãi nhau sẽ làm tổn thương tình cảm.”
“Tình cảm cái gì mà tình cảm? Tôi và anh ta không có cái gọi là tình cảm. Chỉ cần anh ta và Sở Ngọc Diệp ở bên nhau một ngày, tôi sẽ là một tiểu tam, à không…” - Sở Mộ Nhiễm nghĩ tới cái gì đó, cười tự giễu: “Tôi quên mất, ngay cả tiểu tam cũng không phải, tôi căn bản không có năng lực phá hoại tình cảm của anh ta và Sở Ngọc Diệp. Anh ta đã sớm nói, tôi chỉ là đồ chơi của anh ta, chỉ có Sở Ngọc Diệp mới là vợ tương lai…”
Giang Lâm: “…”
Sau đó không thể tin mở miệng: “Cố tổng thật đã nói như vậy? Có phải hay không đã nghe nhầm?”
“Không nhầm.”
Giang Lâm thầm mặc niệm cho ông chủ của mình, xem ra EQ của ông chủ quá thấp so với hắn. Sở dĩ ông chủ phá thân sớm hơn hắn là do vận may.
“Vậy tiếp theo cô định thế nào?”
“Anh ta cho tôi đi, chắc sẽ không muốn cùng tôi dây dưa nữa, tôi cũng yên tâm.” Sở Mộ Nhiễm mím môi, cố gắng bỏ qua bi thương mỉm cười: “Nên chúc mừng tôi đi.”
“Chúc mừng cô.” -Giang Lâm thật chân thành mở miệng.
Một tuần sau.
Một tuần qua cô đến văn phòng của Kỷ Nhất Phàm giúp anh dọn dẹp, cuối cùng bận rộn cả tuần cũng xong việc.
Buổi tối sẽ đi thăm bà nội, lén lút nhìn Kỷ Nhất Phàm một chút mà không để anh biết.
Ngày cuối tuần, Sở Mộ Nhiễm buổi tối lại đi tàu điện ngầm đến bệnh viện thăm bà nội.
Hôm qua bà nội có nói thèm một mì hoành thánh, cho nên khi xuống xe cô liền đi đến cửa hàng mì mua ba phần.
Sau khi mua xong, Sở Mộ Nhiễm đi về phía bệnh viện. Lúc đi ngang qua khúc cua, đột nhiên có một bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh cô đi vào một con hẻm tối khác, khiến cô không kịp phòng bị.
Xung quanh yên tĩnh đến ngộp thở, giống như anh bức ép câu trả lời của cô.
“Vậy anh có quan tâm tới tôi sao?” - Cô hỏi ngược lại: “Trong suốt bảy năm theo đuổi anh, chỉ cần anh quay đầu nhìn tôi một lần, có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã khác, nhưng anh thì không. Ánh mắt anh luôn hướng về Sở Ngọc Diệp, anh bảo vệ cô ta, yêu thương cô ta, tại sinh nhật mười tám tuổi anh đã đồng ý lời tỏ tình của cô ta, trở thành bạn trai của cô ta… tất cả dịu dàng của anh đều dành cho cô ta, không phải sao?”
“Nếu đã như vậy thì anh cần gì quan tâm tôi có yêu anh hay không? Trước kia anh đều không quan tâm đến tình cảm của tôi, thì bây giờ tốt nhất cũng đừng quan tâm đến.”
Không còn tự chủ được, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống từ khóe mắt đỏ bừng của cô, làm gò má ướt đẫm.
Sở Mộ Nhiễm quay mặt đi chỗ khác, không muốn Cố Minh Dạ nhìn thấy bộ dạng này của cô.
“Em có yêu Kỷ Nhất Phàm không?” - Cố Minh Dạ hỏi.
“Không!”
“Ở bên tôi có khiến em khó chịu không?”
“Có.” - Sở Mộ Nhiễm kiềm nén tiếng nức nở: “Rất khó chịu, mỗi giây mỗi phút tôi đều không cảm thấy thoải mái. Tôi đã tự thuyết phục chính mình rằng ở bên cạnh anh tôi có thể trả thù được Sở Ngọc Diệp, nhưng tôi vẫn khó chịu. Tôi không muốn làm tiểu tam, không muốn làm kẻ phá hư hạnh phúc của người khác. Dù tôi muốn trả thù Sở Ngọc Diệp, cũng không muốn dùng cách này.
“Lúc trước khi tôi ở bên cạnh cô ấy, tại sao em vẫn luôn theo đuổi tôi.”
Sở Mộ Nhiễm sửng sốt một chút: “Cái đó…bởi vì tôi lúc đó một mực yêu thích anh, tôi theo đuổi anh nhưng cũng không hề yêu cầu sự đáp trả.” - Trong tiềm thức của cô, cô chưa bao nghĩ Cố Minh Dạ sẽ yêu thích cô.
Trước đó, cô thích hắn, đem tất cả nhiệt huyết đặt trên thân hắn, muốn hắn vui vẻ và hạnh phúc. Về sau, khi hắn xác định hẹn hò với Sở Ngọc Diệp, cô giống như cái thắng mất phanh, vẫn dõi theo hắn.
Loại tình cảm này khó có thể giải thích bằng lời, nó giống như là một kiểu tình yêu cần đáp lại.
Chỉ là, anh khiến cô lạc vào cảm giác vô vọng chút cảm tình cuối cùng cũng mờ nhạt, cho đến cuối cùng cô đã từ bỏ.
“Thì ra là thế.” - Cố Minh Dạ nhẹ nhàng cười, cảm xúc từ giọng nói khiến người ta cảm thấy đau lòng không thể giải thích được.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Em đi đi.”
Bỏ lại một câu, Cố Minh Dạ quay người rời đi.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, không nhìn ra cảm xúc bên trong là vui, buồn hay tức giận.
Sở Mộ Nhiễm chậm rãi ngồi xuống đất, đầu vùi vào đầu gối, lặng lẽ khóc.
Chọc Cố Minh Dạ tức giận bỏ đi nhưng cô lại không hề cảm nhận được niềm vui sau chiến thắng.
Cô mệt mỏi.
Quá mệt mỏi.
Lừa mình dối người tự nhỏ không quan tâm đến nữa, nhưng cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cô không muốn như vậy.
Cô không muốn dây dưa với Cố Minh Dạ suốt đời như thế này.
Cô không muốn vì bất cứ lý do gì phải cùng một người không có tình cảm lên giường, không muốn bị ép làm điều mình không thích, cũng không muốn mang chuyện đó trở thành giao dịch… cô không muốn.
Không biết qua bao lâu, Sở Mộ Nhiễm từ mặt đất đứng lên, thu dọn đồ đạc rời đi.
Cố Minh Dạ đứng tại ban công của tầng hai, im lặng nhìn người phụ nữ lặng lẽ đi từng bước ra khỏi biệt thự.
Cô giống như một cánh bướm sẽ bay đi không bao giờ trở lại, mỏng manh đến mức người ta không dám đưa tay ra bắt cô lại cho dù anh muốn giữ cô lại đến mức nào. Anh muốn kiềm chế ý nghĩ bắt nhốt cô, chỉ một mình chiếm hữu cô, nhưng anh sợ làm như vậy cũng là mất cô.
Cố Minh Dạ gọi cho Giang Lâm: “Đưa cô ấy quay về nhà, nhớ phải nhìn cô ấy đi vào cửa.”
“Vâng.” - Giang Lâm nhận lệnh.
Khi bóng người mảnh khảnh không còn xuất hiện trong tầm mắt anh nữa, Cố Minh Dạ châm một điếu thuốc, làn khói khiến thần kinh tê liệt, đôi mắt lạnh lùng từ từ nhắm lại.
Một lúc sau, Cố Minh Dạ bấm số điện thoại của Sở Ngọc Diệp.
Sau đó, chỉ nói một câu đơn giản: “Ngọc Diệp, chúng ta chia tay đi.”
Anh đã sớm đưa ra quyết định này.
Bây giờ chỉ là càng quyết đoán hơn.
Sở Mộ Nhiễm ngồi trên xe của Giang Lâm, cô tất nhiên biết Cố Minh Dạ sẽ không để cô đi bộ về, nếu không cô đã sẵn sàng gọi người tới giúp đỡ.
Giang Lâm cân nhắc mãi một lúc mới mở miệng: “Sở tiểu thư, cô không nên chọc giận Cố tổng, mỗi lần hai người cải nhau, cô không vui, ngài ấy cũng không vui… cần gì phải như vậy?”
“Anh ta làm sao lại không vui? Tôi thấy anh ta một chân đạp hai thuyền rất vui vẻ.”
“Nhưng tôi thấy trái tim của Cố tổng hướng về cô, ngài ấy và Sở đại tiểu thư sớm muộn cũng sẽ chia tay, hai người bây giờ cãi nhau sẽ làm tổn thương tình cảm.”
“Tình cảm cái gì mà tình cảm? Tôi và anh ta không có cái gọi là tình cảm. Chỉ cần anh ta và Sở Ngọc Diệp ở bên nhau một ngày, tôi sẽ là một tiểu tam, à không…” - Sở Mộ Nhiễm nghĩ tới cái gì đó, cười tự giễu: “Tôi quên mất, ngay cả tiểu tam cũng không phải, tôi căn bản không có năng lực phá hoại tình cảm của anh ta và Sở Ngọc Diệp. Anh ta đã sớm nói, tôi chỉ là đồ chơi của anh ta, chỉ có Sở Ngọc Diệp mới là vợ tương lai…”
Giang Lâm: “…”
Sau đó không thể tin mở miệng: “Cố tổng thật đã nói như vậy? Có phải hay không đã nghe nhầm?”
“Không nhầm.”
Giang Lâm thầm mặc niệm cho ông chủ của mình, xem ra EQ của ông chủ quá thấp so với hắn. Sở dĩ ông chủ phá thân sớm hơn hắn là do vận may.
“Vậy tiếp theo cô định thế nào?”
“Anh ta cho tôi đi, chắc sẽ không muốn cùng tôi dây dưa nữa, tôi cũng yên tâm.” Sở Mộ Nhiễm mím môi, cố gắng bỏ qua bi thương mỉm cười: “Nên chúc mừng tôi đi.”
“Chúc mừng cô.” -Giang Lâm thật chân thành mở miệng.
Một tuần sau.
Một tuần qua cô đến văn phòng của Kỷ Nhất Phàm giúp anh dọn dẹp, cuối cùng bận rộn cả tuần cũng xong việc.
Buổi tối sẽ đi thăm bà nội, lén lút nhìn Kỷ Nhất Phàm một chút mà không để anh biết.
Ngày cuối tuần, Sở Mộ Nhiễm buổi tối lại đi tàu điện ngầm đến bệnh viện thăm bà nội.
Hôm qua bà nội có nói thèm một mì hoành thánh, cho nên khi xuống xe cô liền đi đến cửa hàng mì mua ba phần.
Sau khi mua xong, Sở Mộ Nhiễm đi về phía bệnh viện. Lúc đi ngang qua khúc cua, đột nhiên có một bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh cô đi vào một con hẻm tối khác, khiến cô không kịp phòng bị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương