Không Thể Nào Quên

Chương 56: Ngoại Truyện 3



Trong phòng Yến Tây Minh.

Lê Niệm nhìn thấy gì đó trong hộp sắt khiến cô cực kỳ kinh ngạc.

Thế mà bên trong đều là những tấm thiệp đầy màu sắc, còn có cả bưu thiếp, poster, thêm mấy thứ lặt vặt có trong buổi biểu diễn.

Cô rất quen thuộc với mấy thứ này, trong giới giải trí có nhiều cô gái nhỏ theo đuổi minh tinh rất thích sưu tầm mấy cái này, đặc biệt đã mấy món đồ của lưu lượng, bán rất mắc nhưng lại cực kỳ chạy.

Từ khi nào Yến Tây Minh theo đuổi minh tinh vậy chứ?

Lê Niệm vẫn không thể nào tưởng tượng ra được vẻ mặt vô cảm của Yến Tây Minh khi cổ vũ ai đó, cô nghi ngờ cầm lấy một cuộn poster mở ra, muốn xem thử đó là ai.

Tấm poster chậm rãi mở ra, khuôn mặt của nữ minh tinh được anh theo đuổi dần lộ mặt.

Khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh hơi ngước lên, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, mái tóc nâu xoăn tùy ý xõa xuống bờ vai gầy, người phụ nữ mặc váy nhung dài đen, cười nhẹ nhìn về phía ống kính, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm tinh xảo.

Lê Niệm nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên tấm poster, sợ tới mức suýt chút nữa đã ném luôn nó.

Mẹ nó, đó là cô mà!

Tấm này chụp khi cô vừa mới ra mắt, khi đó cô vẫn chưa có kinh nghiệm gì, nụ cười cực kỳ ngây ngô cứng đờ, lớp trang điểm cũng có chút lạ, tuyệt đối là lịch sử đen tối cô muốn phá hủy nhất.

Advertisement

Sao Yến Tây Minh lại giữ chứ?

Một lúc sau Lê Niệm định thần lại, tiếp tục xem các món đồ khác, phát hiện tất cả đều là những thứ có liên quan tới cô.

Ảnh chụp, bưu thiếp có in hình cô, stickers, poster, còn có cả ly...

Bởi vì đã quá lâu nên cô không nhớ rõ mình đã chụp bao nhiêu bức ảnh, tất cả đều là sản phẩm công ty quản lý của cô đã tung ra khi cô vừa mới ra mắt, lúc đó công ty muốn cô đi theo con đường thần tượng, cho nên mới làm nhiều thứ như vậy, nhưng sau đó cô lại dấn thân vào con đường đóng phim truyền hình nên về sau cũng không nhìn thấy mấy thứ này nữa.

Lê Niệm nhìn thấy mấy bức thư ở dưới đáy hộp sắt, cô mở một bức trong đó ra, là thư cảm ơn, chỉ có vài chữ ít ỏi, đều là mấy lời cảm ơn chúc phúc linh tinh.

Lê Niệm nhận ra đó là chữ viết của mình, ánh mắt của cô từ mơ màng biến thành kinh ngạc, bức thư này cô cũng đã viết từ rất lâu rồi, để đáp lại người hâm mộ công ty đã kêu cô viết thư tay để bày tỏ lòng biết ơn, chỉ có năm người hâm mộ bỏ tiền cho cô nhiều nhất mới nhận được.

Lúc đó vì để viết được những bức thư này, cô còn luyện chữ trong vòng một tháng.

Cô nhớ rõ, cô viết tổng cộng năm bức thư.

Lê Niệm lặng lẽ đếm số bức thư trong hộp sắt, không hơn không kém, vừa khéo đủ năm bức thư.

...

Lê Niệm nhớ lại ngày đầu tiên gặp lại Yến Tây Minh, cô còn hỏi anh có biết cô đang làm minh tinh không.

Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, chỉ “Ừ” một tiếng, cô còn cho rằng anh không thèm quan tâm, kết quả...

Lê Niệm nhìn thấy đống đồ lặt vặt ở trước mặt, không phải là fan mười năm thì chắc chắn không làm được, có rất nhiều tấm ảnh ngay cả chính cô cũng không có.

Anh, rốt cuộc là khi nào biết cô ra mắt vậy? Khi thấy cô đóng phim trên TV đã có cảm giác gì?

Trái tim cô giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mũi Lê Niệm chua xót, ánh mắt dần đỏ ửng, rũ mi nhìn bức thư trong tay mình, không biết được bản thân có cảm giác gì, đau lòng, cảm động, nhưng không thể phủ nhận, cảm giác đầu tiên của cô chính là vui vẻ.

Rất vui.

Thì ra, thật sự sẽ có một người như vậy, luôn đặt cô trong tim, nhớ thương nhiều năm không bao giờ quên.

Lê Niệm sụt sịt mũi, cẩn thận cất mọi thứ vào hộp sắt y như cũ, trong lòng cô dâng trào cảm giác mãnh liệt, cô muốn gặp anh ngay lập tức, dùng hết sức ôm chặt anh, muốn nói cho anh biết thật ra cô cũng rất thích anh.

Vì vậy, Lê Niệm không hề nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra gọi cho Yến Tây Minh.

Một lúc lâu vẫn không có ai bắt máy.

Lê Niệm dần tỉnh táo lại, nhận ra được có thể anh đang bận, ngay khi cô chuẩn bị cúp máy, lúc này bên kia đã bắt máy, giọng nói Yến Tây Minh bình tĩnh lạnh lùng vang lên bên tai cô: “Alo?”

“À...Là em.”

Xúc động tới nhanh nhưng đi cũng nhanh, khi thật sự nghe thấy giọng nói của anh, đột nhiên Lê Niệm không biết phải nói gì, khô khốc trả lời.

“Anh biết.” Giọng nói Yến Tây Minh bình thản: “Có việc gì sao?”

“Không có gì, anh có đang bận không?” Lê Niệm nghe được còn có giọng nói của người khác, có chút ồn ào.

Yến Tây Minh: “Không sao, anh vừa mới họp xong.”

Lê Niệm nhanh chóng nói: “Vậy em không quấy rầy anh nữa.”

“Không sao.” Yến Tây Minh ngừng một chút, hỏi: “Thật sự không có việc gì sao?”

“Không có mà!”

“Chỉ là...”

“Thật sự không có!” Da mặt Lê Niệm nóng bừng, cắn răng bất chấp nói: “Em chỉ là nhớ anh thôi không được sao? Chẳng phải anh nói em muốn gọi anh lúc nào cũng được à!”

Lời này vừa nói xong, đột nhiên bên kia điện thoại cực kỳ im ắng.

Lê Niệm cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Qua một lúc lâu, giọng nói Yến Tây Minh mới chậm rãi vang lên, nếu nghe kỹ có thể nhận ra được anh đang ngượng ngùng.

“Lúc nào anh cũng hoan nghênh em.”

Tại thành phố H xa xôi, chi nhánh Hằng Thái, trong phòng họp.

Khi các giám đốc nhìn thấy ông chủ nghe điện thoại xong quay lại, khuôn mặt vốn dĩ đang lạnh lùng hiện tại đã rã đông không ít, khóe môi anh hơi cong lên, vô thức nở nụ cười, dường như tâm trạng đang rất tốt.

Mọi người nhìn nhau, biểu cảm giống như đang nhìn thấy quỷ.

Một nữ quản lí nhân cơ hội tâm trạng anh đang tốt, to gan nhắc lại dự án vừa bị anh phản đối: “Cái đó, sếp Yến, dự án tôi vừa mới đề nghị...”

Yến Tây Minh thờ ơ nhìn sang, độ cong khóe miệng vẫn không thay đổi: “Không bao giờ.”

“...”

Sau khi gọi điện cho Yến Tây Minh, Lê Niệm vẫn không quên ý định lúc đầu, nên đã gửi Wechat hỏi anh khi nào về.

Chắc là Yến Tây Minh đang nghỉ ngơi nên trả lời rất nhanh, nói khoảng chừng một hai tuần nữa, nhưng lúc này anh không còn hỏi cô tìm anh có việc gì không nữa.

Lê Niệm đợi một lúc, có chút thất vọng, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ trả lời: [Được, cả ngày hôm nay anh đã mệt rồi, ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngủ ngon.]

Phía bên kia, Yến Tây Minh vẫn đang chỉnh sửa tin nhắn, vất vả lắm mới gõ được hết câu [Thật ra anh cũng rất nhớ em], đang do dự không biết có nên gửi cho cô hay không, tin nhắn của Lê Niệm đã gửi tới, ngón tay anh dừng lại một chút, xóa những lời đó đi, một lần trả lời lại: [Em cũng vậy, ngủ ngon.]

...

Đêm đã khuya, Lê Niệm đi tắm rồi lên giường ngủ.

Cô ôm chăn, tâm trạng có chút nặng nề, cả hai mới hẹn hò không lâu, anh lại tách ra đi công tác ở nơi khác, cái này gọi là gì chứ?

Cô bĩu môi oán giận trong lòng, hoàn toàn quên mất lúc trước bản thân mới là người thường xuyên bay đi nơi khác tham gia các hoạt động.

Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Lê Niệm chợt lóe lên một suy nghĩ, lập tức mở mắt ra.

Trong khoảng thời gian này anh sẽ không về được, vậy cô đi tới thành phố H tìm anh là được rồi!

Anh đang ở chi nhánh của Hằng Thái, chắc là anh vẫn còn việc chưa xử lý xong.

Để phòng ngừa…, Lê Niệm lập tức gửi tin nhắn hỏi chị Hồng ngày mai cô có công việc gì không, trong khoảng thời gian đợi chị ấy trả lời, cô đã bắt đầu đặt vé máy bay tới thành phố H, khóe môi cong lên, muốn tạo cho anh một bất ngờ.

Ngày hôm sau, thành phố H, chi nhánh công ty Hằng Thái.

Trong mắt hầu hết các nhân viên tại Hằng Thái, vị sếp Yến Tây Minh này cho đến tận giờ vẫn luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, không có tình thân, tuy rằng khuôn mặt đẹp trai nhưng lại rất ít người dám mơ tưởng, bởi vì từng có một nữ nhân viên bên bộ phận kế toán từng muốn leo lên giường anh, đã bị anh sa thải ngay lập tức.

Mấy ngày nay Yến Tây Minh đều đến công ty làm việc, có một đơn hàng lớn của khách hàng bên Pháp, sẽ có một lô thuốc được nhập khẩu từ nước họ, hầu như toàn bộ công ty đều tăng ca với anh, mà ngày nào anh cũng ngủ tại công ty, ngay cả cơm tối cùng quên ăn.

Buổi tối tám giờ rưỡi, Tiểu Trần gõ cửa phòng làm việc Yến Tây Minh, nghe thấy bên trong nói một tiếng “Vào đi”, hắn mới đẩy cửa bước vào.

Trong văn phòng sạch sẽ rộng rãi, Yến Tây Minh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, tây trang chỉnh tề, cà vạt được thắt cẩn thận, khuôn mặt đẹp trai, khí chất ung dung, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt anh, từ xa nhìn vào, vừa lạnh lùng vừa không có tình người.

“Sếp, đây là tài liệu ngài.”

Tiểu Trần đi tới, cung kính đưa một văn kiện cho anh.

“Ừ, đặt lên bàn là được.”

Yến Tây Minh xem bảng báo giá trong tay, không ngẩng đầu lên.

“Vậy tôi ra ngoài trước.”

Khi Tiểu Trần định rời đi, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Cơm tối ngài muốn ăn gì? Tôi sẽ đi mua.”

Yến Tây Minh nhẹ giọng nói: “Không cần phiền phức, cái gì cũng được.”

Tiểu Trần biết là anh lại lười ăn nữa, muốn nói làm vậy dạ dày sẽ không tốt, cho dù có bận rộn thì vẫn phải chú ý tới cơ thể, nhưng hắn cũng biết Yến Tây Minh không thích nghe, cũng sẽ không nghe lời, chỉ có thể thở dài đi ra ngoài.

Hắn đi thang máy xuống lầu, ra ngoài mua cơm hộp.

Sau khi trở về, phát hiện đại sảnh tầng một cực kỳ ồn ào, vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều nhân viên đều rời khỏi vị trí làm việc, vui vẻ tụ tập lại một chỗ.

Tiểu Trần nhìn thấy người đứng ở trung tâm đám đông, rất kinh ngạc, tại sao vị này lại ở đây chứ?

Đa số các công ty dược phẩm đều nằm ở ngoại ô, sau khi Lê Niệm xuống máy bay, trực tiếp đi tới công ty Hằng Thái, sau đó bị tòa nhà cao hai mười tầng trước mặt làm cho choáng váng, trên bản đồ chỉ toàn bộ nơi này đều thuộc Hằng Thái, thật sự quá hùng vĩ mà.

Lê Niệm đội mũ đeo khẩu trang, lúc vào cũng có chút không yên tâm, cô biết những công ty như vậy bình thường sẽ không cho người lạ bước vào.

Nhưng không nghĩ tới, cô vừa xuất hiện, rất nhanh tiếp tân đã nhận ra cô, còn rất kích động hỏi cô có phải Lê Niệm không.

Lê Niệm chỉ có thể cười gật đầu, còn chưa đợi cô nói tiếp, nữ tiếp tân đó lập tức nói: “Ngài tới tìm sếp Yến sao? Văn phòng của sếp ở tầng 12, thang máy ở ngay góc phía trước.”

Lê Niệm: “...Sao cô biết tôi tới tìm anh ấy? Hơn nữa sao lại tùy tiện để người lạ vào, như vậy không tốt lắm đâu?”

“Ngài cũng đâu phải là người lạ gì.” Tiếp tân cười nói: “Toàn bộ công ty đều biết ngài là bạn gái của sếp, hơn nữa…nếu không nhắc tới mối quan hệ này, ngài còn là người đại diện duy nhất của công ty, chúng tôi đã biết ngài từ lâu rồi.”

Lê Niệm nghĩ tới hộp sắt của Yến Tây Minh, nghĩ thầm: Chắc anh sẽ không kéo cả công ty theo đuổi minh tinh đâu nhỉ?

Sau khi cô cảm ơn tiếp tân, đi vào bên trong tìm thang máy, khi đi qua đại sảnh, tất cả nhân viên đều vui mừng khi nhìn thấy cô, nhiệt tình chạy lại hỏi cô có phải đi tìm Yến Tây Minh không.

“Trời ơi, tôi làm ở đây lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại minh tinh đó! Có thể ký tên cho tôi không? Con của tôi rất thích cô.”

“Ngoại trừ là minh tinh, cô ấy còn là bà chủ đấy, nghe nói ông chủ mới theo đuổi được cô ấy cách đây không lâu.”

“Ngày hôm qua lúc họp là cô gọi điện sao? Về sau làm ơn gọi nhiều một chút, cô không biết bình thường sếp Yến đáng sợ tới mức nào đâu.”

...

Quả nhiên là vị tiếp tân kia đã nói đúng, đa số nhân viên công ty đều nhận ra cô, Lê Niệm vừa ký tên vừa chụp ảnh chung, cười tới mức mặt cứng đờ, có chút không chống đỡ nổi nữa.

“Khụ khụ!”

Tiểu Trần ho nhẹ một chút, chậm rãi đi tới: “Cả đám các người không có việc để làm à? Cảm thấy tăng ca chưa đủ sao?”

Ngay sau khi hắn tới, các nhân viên đều chột dạ rời đi, lập tức quay về vị trí làm việc.

Lê Niệm nhận ra hắn, là trợ lý của Yến Tây Minh, dịu dàng cười với hắn: “Trợ lý Trần, đã lâu không gặp.”

Tiểu Trần cũng cười: “Đã lâu không gặp, cô tới tìm sếp Yến sao?”

“Phải.”

“Vậy đi theo tôi, tôi dẫn cô tới phòng làm việc của sếp.”

“Cảm ơn.”

Tiểu Trần dẫn cô vào thang máy, thuận tiện đưa hộp cơm trong tay cho cô: “Sếp Yến rất bận nên không quan tâm gì hết, cô có thể thay tôi đưa cơm tối cho sếp không? Chắc sếp sẽ nghe lời cô.”

“Đã trễ vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa ăn cơm sao?” Lê Niệm nhận lấy hộp cơm, có chút đau lòng: “Đương nhiên là không thành vấn đề.”

Tiểu Trần cười ha hả: “Còn nữa, tôi vẫn chưa chúc phúc hai người, chúc mừng hai người đã ở bên cạnh nhau.”

Lê Niệm kinh ngạc: “Anh cũng biết chuyện của chúng tôi sao?”

“Phải, tất cả các nhân viên trong công ty đều biết, hơn nữa tôi còn đi theo sếp lâu như vậy, biết sếp thích cô từ lâu lắm rồi.”

Tiểu Trần nhớ lại: “Lúc cô mới ra mắt, sếp thường xuyên xem các video của cô trên mạng, còn kêu tôi đặt vé các sự kiện cô tham dự, có rất nhiều lần sếp đều tự mình tới xem, không phải tôi nói phét, thật sự sếp chưa từng đối xử với ai như vậy ngoài cô, hiện tại cuối cùng hai người cũng quen nhau, tôi thật sự cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.”

Lê Niệm im lặng một lát, bỗng nhiên lấy điện thoại ra, còn nghiêm túc nói: “Những lời anh vừa mới nói, cái đó, có thể lặp lại lần nữa không?”

“Vì sao chứ?”

“Tôi muốn ghi âm lại.”

“...” Tiểu trần nói: “Xin phép cho tôi hỏi một chút, cô ghi âm lại để?”

Lê Niệm: “Cười nhạo anh ấy.”

“...”

Đương nhiên Tiểu Trần không dám làm mấy chuyện nhổ lông hổ này, sau khi dẫn Lê Niệm tới văn phòng Yến Tây Minh, hắn rời đi ngay.

Lê Niệm gõ cửa, cố ý không lên tiếng.

Giọng nói lạnh nhạt của Yến Tây Minh vang lên: “Ai đó?”

Lê Niệm bịt mũi nói: “Giao đồ ăn nhanh.”

Giọng nói anh cực kỳ lạnh lùng: “Không cần, giao cho người khác trong công ty đi.”

“Có thực mới vực được đạo, không ăn làm sao được?”

“...”

Trong phòng làm việc, Yến Tây Minh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, không biết nhân viên giao đồ ăn của tiệm nào lại phiền đến vậy.

Cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, khuôn mặt xinh đẹp ngó vào trong, mỉm cười nhìn anh, vừa nói vừa giơ hộp cơm trong tay lên.

“Cho nên anh có ăn không?”

Hiếm khi Yến Tây Minh kinh ngạc như vậy, chậm rãi đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, bất giác giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: “Sao em lại tới đây?”

Lê Niệm vì gặp mặt anh, hôm nay còn cố ý ăn diện một chút, mái tóc đen dài xõa nhẹ, môi đỏ mọng quyến rũ, cô mặc áo len màu be, để lộ vòng eo thon thả, làn da trắng nõn mềm mại, bên dưới mặc váy xòe đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người cân đối.

“Tới tìm anh đó.” Lê Niệm nói như lẽ đương nhiên, còn nói thêm mấy lời tình cảm: “Nhớ anh rồi.”

Nghe thấy cô nói vậy, biểu cảm Yến Tây Minh hơi thả lòng, mất tự nhiên dời ánh mắt sang phía khác, có chút xấu hổ.

Thật đáng yêu.

Lê Niệm nhìn thấy anh như vậy, cười híp mắt, trái tim cô mềm nhũn.

Người này đã thầm lặng yêu cô nhiều năm đến như vậy.

“Ăn cơm thôi.” Lê Niệm đặt hộp cơm Tiểu Trần đã chuẩn bị lên bàn anh: “Công việc tạm ngừng một chút.”

Cô đã ra lệnh, Yến Tây Minh có thể làm gì được chứ, bất đắc dĩ mở hộp cơm ra: “Tiểu Trần nhờ em làm sao?”

“Ừ, anh đừng trách người ta, người ta cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

“Anh biết.” Yến Tây Minh cười khẽ: “Trong lòng em, anh lạnh lùng vậy sao?”

“À không, anh là người dịu dàng nhất trên trái đất này.” Lê Niệm thuận miệng nói.

Suýt chút nữa Yến Tây Minh đã bị sặc cơm: “Em bị sao vậy? Nói chuyện như vậy...”

Anh không thể hình dung được.

Lê Niệm cố ý nũng nịu nói: “Anh không thích à?”

“...Cũng không phải.” Tuy rằng Yến Tây Minh không biết cô lại bị bệnh gì, chỉ cần cô vui là được rồi: “Ở chỗ này không có gì cả, có lẽ em sẽ cảm thấy chán.”

“Không phải còn có anh sao?”

Lê Niệm chống cằm ngồi đối diện anh, cười tủm tỉm nói: “Anh đó, mấy ngày nay có nhớ em không?”

“...”

Yến Tây Minh nhìn khuôn mặt đang mỉm cười đã rất lâu không gặp, mím môi không nói gì.

Lê Niệm cũng không trông đợi anh sẽ nói được mấy lời buồn nôn, khi cô đang tính đổi đề tài, lại nghe thấy phía đối diện phát ra tiếng thở dài: “Anh nhớ, rất nhớ em.”

...

Yến Tây Minh còn công việc phải xử lý, sau khi Lê Niệm thúc giục anh ăn cơm xong, cô im lặng ngồi trên sô pha chơi điện thoại, không muốn quấy rầy anh.

Ai ngờ Yến Tây Minh lại không vui, bớt chút thời gian ngước mắt nhìn cô: “Em ngồi xa vậy làm chi? Lại đây.”

Lê Niệm sửng sốt, ngẩng đầu: “Lại đây là lại đâu?”

“Ngồi bên cạnh anh.”

Lê Niệm suy nghĩ, kéo một cái ghế tới ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy trên bàn anh đều là tài liệu: “Trong này có văn kiện quan trọng của công ty không?”

Yến Tây Minh vừa lật vừa nói: “Có.”

Lê Niệm lại hỏi: “Có phải bảo mật không?”

Yến Tây Minh: “Có.”

“Em ngồi đây không ổn lắm nhỉ?”

“Không sao cả.” Yến Tây Minh lại lật một tờ khác.

Lê Niệm cho rằng anh rất tin tưởng mình, trong lòng rất vui mừng, kết quả câu anh nói tiếp theo chính là: “Em xem cũng không hiểu.”

“...”

Tức giận nhưng cũng rất có lý.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Lê Niệm ngồi trên ghế rất nhanh cảm thấy mệt mỏi, cả người dựa vào người Yến Tây Minh, thấy anh không quan tâm tới cô, gan cô càng to hơn, đầu cô dần di chuyển về phía đùi anh, cuối cùng cả người đều nằm trên người anh.

Mùi trên người anh rất dễ ngửi, mùi tuyết tùng thoang thoảng, sạch sẽ thoải mái.

Đầu Lê Niệm nằm lên đùi anh, cọ tới cọ lui, ngửi tới ngửi lui.

“Em đừng lộn xộn.” Giọng nói Yến Tây Minh trầm thấp vang lên, khàn tới mức đáng sợ, giọng điệu có chút nặng nề.

“Là do anh tự kêu em tới mà.”

Lê Niệm tủi thân, vừa tính rời khỏi người anh, đột nhiên mặt cọ trúng thứ gì đó đang phồng lên.

Cả người cô cứng đờ, ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang bình tĩnh của anh.

Không, không thể nào chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...