Không Thể Ngừng Yêu Lục Xu
Chương 18
Số lần Chu Gia Trạch xuất hiện ngày càng nhiều, Nhâm Niệm không biết anh thực sự rảnh rỗi hay dành toàn bộ thời gian cho cô. Cô từ trong công ty đi ra đã nhìn thấy anh chờ ở đó, anh làm bạn trai thật sự rất đủ tiêu chuẩnMột người đàn ông như thế, từ lúc bắt đầu không hề chú ý đến cô, cho tới bây giờ mọi thời khắc đều nuông chiều cô, nếu nói cô không vui là giả. Chỉ là cô luôn có sự hoài nghi nhất định, anh đối xử tốt với cô có phải vì muốn cố gắng làm mình vui không, bởi vì một mình anh không làm được?Cô không dám suy nghĩ tiếp, giống như mình đứng ở trên sa mạc, đột nhiên hiện lên một ốc đảo, cho dù cảm thấy nghi ngờ hình ảnh trước mặt chỉ là hải thị thần lâu, nhưng vẫn không nhịn được muốn đi về phía ốc đảo ấyCô ngồi vào trong xe của anh: “Trong khoảng thời gian này anh không bận gì sao?”“Bận chứ”Chu Gia Trạch hiển nhiên biết cô hỏi như vậy là có nguyên nhân, trên mặt mỉm cười mang theo chút giảo hoạt:“Cho dù bận cũng phải sắp xếp, người so với công việc còn quan trọng hơn, không phải sao?”Nhâm Niệm cố tình quay đầu đi, giả vờ không nghe thấy lời của anh: “Mau lái xe đi, sắp cản trở giao thông rồi kìa”Bọn họ cùng đi ăn cơm nhưng cũng không dồn hết tâm trí để chọn địa điểm, chỉ là nhìn thấy gì sẽ vào ăn nấy, cũng không quan tâm có phải quán ven đường hay không? Ngược lại Nhâm Niệm rất thích phương thức này.Chung quanh có rất nhiều học sinh tụ lại một chỗ, vừa nói chuyện vừa ănNhâm Niệm chưa được hưởng thụ hết khoảng thời gian đại học, trong tiềm thức cũng hơi tiếc nuối, nhìn thấy đám sinh viên tự do tự tại, trên mặt cũng hiện lên vẻ hâm mộ, Chu Gia Trạch quan sát cô vài lần, nhịn không được lắc đầu:“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, trước mặt em không phải có anh chàng đẹp trai sao?”“Tự kỷ”Anh biết cô ăn cơm thường thích có một loại đồ uống bên cạnh, Chu Gia Trạch đã mua cho cô một chai mirinda vị đào. Trong khoảng thời gian này, cô rất thích mùi vị này, cũng thuận tiện nói với anh nguyên nhân vì sao. Lúc trước cô uống mirinda rót vào trong ly, cả ly sẽ bị nhuộm thành màu xanh biết. Mặc dù loại này màu trắng có bỏ thêm chất phụ gia khác, nhưng vì là màu trắng mang lại cho người ta cảm giác khỏe mạnh, hơn nữa kiểu dáng của chai cũng đẹp hơn so với trước kiaNhâm Niệm nhận lấy cái chai, sau khi uống vài ngụm thì đậy nắp lại, dùng sức lắc lắc chai cho đến khi trong chai nổi lên vô số bọt khí thì cô mới dừng lại, mở nắp chai ra để bọt khí tuôn ra ngoài, sau đó lại đóng nắp lại tiếp tục lắc, động tác như thế cứ lặp lại nhiều lầnChu Gia Trạch nhìn thấy thế nói: “Nếu như người sản xuất thấy em làm vậy chắc cũng phải khóc luôn?”Nhâm Niệm nói: “Anh không biết cứ uống như vậy sẽ không tốt sao?”“Anh thấy em làm như vậy mới không đúng” Chu Gia Trạch lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói: “Em mau ăn đi, cơm trong chén cũng chưa động đến”Nói xong, anh lấy chai mirinda giúp cô lắc lắcNhâm Niệm cầm lấy đôi đũa, vừa trở đồ nướng vừa cúi đầu ăn cơm, lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phương pháp lắc chai của anh còn thông minh hơn cô, anh chủ động lấy tay để lên nắp chai, sau đó lắc mạnh vài cái, bọt khí trong chai lấp đầy mọi ngóc ngách trong chai… Không biết vì sao cô cảm thấy ngọt ngào, đây là người đàn ông trong lòng cô, là người cô đã lựa chọnSau khi ăn xong đồ nướng, Chu Gia Trạch không nói tiếng nào đã dẫn cô đi, cô cũng không hỏi chỉ đi theo phía sau anh. Tầm mắt của cô dừng ở trên bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, cô biết trong khoảng thời gian này anh đối với cô rất tốt, nhưng giữa bọn họ chưa bao giờ loại bỏ cảm giác xa lạ vô hình, ví dụ như bọn họ chưa từng làm động tác thân mật, ngay cả nắm tay cũng không cóLúc đi đến cổng đại học, cô mới buồn bực nói:“Tại sao lại dẫn em đến chỗ này?”“Cái gì gọi là mang em đến, chỉ là đột nhiên anh muốn hồi tưởng lại chuyện xưa mà thôi”Nhâm Niệm bĩu môi, cố tình đưa nay nhéo lòng bàn tay anh một cái, Chu Gia Trạch giả bộ trốn tránh, hoàn toàn không giống với một người đàn ông thành công trong công việc, lại giống một thiếu niên hiếu động nhanh nhẹnNhâm Niệm đuổi theo, anh lại càng trốn tránh lợi hại hơnChu Gia Trạch cũng không mang cô đi dạo trong trường đại học, cho dù đây là trường cũ của anh, ngày trước Nhâm Niệm vẫn thường đến đây, hết lần này đến lần khác chờ đợi, bọn họ có thể ngẫu nhiên gặp nhau hay không? Đáng tiếc là ngẫu nhiên ấy vĩnh viễn không có diễn ra, bởi vì chỉ có cô nhìn anh thấy anh, còn anh mãi mãi không nhìn thấy côTrường đại học này có một điểm đặc sắc, chính là trong trường có một rạp chiếu phim loại nhỏ được các sinh viên vô cùng yêu thích, tuy rằng chiếu phim đều là điện ảnhChu Gia Trạch rất hăng hái mua một một lon coca và một hộp bỏng ngô, nhìn anh bận rộn cô không khỏi cắn răng, một người đàn ông như vậy, cô nhìn đám sinh viên đang xếp hàng đông đúc nhưng anh lại dẫn theo cô chen chúc qua đám đông, thận trọng như thế làm sao cô không thích anh cho được?Có nữ sinh bên cạnh kéo kéo bạn trai của mình:“Anh nhìn xem bạn trai người ta, đối với bạn gái của mình chu đáo biết bao, hoàn toàn đối lập với anh…”Người con trai ấy không biết trả lời như thế nào, Nhâm Niệm đột nhiên nở nụ cười, Chu Gia Trạch ôm coca và bỏng ngô quay lại nhìn cô cười vui vẻ. Ánh mắt híp thành vầng trăng nhỏ, khuôn mặt trắng bốc hơi phiếm hồng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hóa ra cười cũng có hương vị như thế. Có thể cảm giác được một chút ngọt ngàoNhâm Niệm tiến lên nhận lấy hộp bỏng ngô: “Hôm nay anh rất tự giác có muốn được khen thưởng một chút hay không?’Chu Gia Trạch thuận thế gõ cái trán của cô một cái: “Muốn khích lệ anh thì cứ nói rõ, anh bảo đảm sẽ không cười em”Bây giờ đề tài phim điện ảnh thanh xuân vườn trường đang nóng, đại đa số sinh viên đều mua vé, phim điện ảnh tên là “Mối tình đầu”.Cô đã từng xem qua bộ phim này. Lúc trước người đồng nghiệp xem cùng cô đánh giá bộ phim thành công ở chỗ phim có dàn diễn viên đẹp, nội dung đơn giản đến mức nhàm chán, hơn nữa còn hết sức giả tạo, kết cục lại khoa trương tục tằngCô ăn bỏng ngô dùng ngón tay kéo kéo Chu Gia Trạch: “Anh thấy bộ phim này như thế nào?”Chu Gia Trạch chau mày tựa hồ như suy nghĩ thật lâu nói: “Cô gái đó vì sao lại thích người con trai ấy?”Một vấn đề đơn giản đến mức tận cùng lại làm cho Nhâm Niệm á khẩu. Đúng vậy, cô gái đó nói cô vì chàng trai làm rất nhiều việc, vì anh trở nên xinh đẹp, vì anh nỗ lực học hành, vì anh làm rất nhiều rất nhiều chuyện dũng cảm, nhưng vì sao cô lại thích anh?Mày của Chu Gia Trạch chau lại càng sâu hơn: “Phim điện ảnh này có phải có chỗ thiếu sót hay không? Cô ấy trở nên xinh đẹp không phải vì trang điểm sao? Cô ấy cố gắng học giỏi nhất lớp không phải muốn đi gặp ba cô ấy sao? Cố gắng trở thành chỉ huy không phải bị thầy giáo ép sao? Vì sao cuối cùng cô ấy lại nói tất cả cô đều làm vì anh ta?”Nhâm Niệm thở dài một hơi, được rồi, kỳ thật cô cũng không biết“Vậy anh nói xem, vì sao chàng trai ấy lại thích cô gái ấy?”Nhâm Niệm nghĩ ra một vấn đề hỏi anh, hơn nữa chàng trai ấy nói đã thích cô ấy từ lâu, lúc cô còn chưa trở nên xinh đẹpNét mặt của anh có chút chán ghét nói: “Là vì đạo diễn yêu cầu”Đứng trên góc độ của một người đàn ông mà nói, sau khi người con trai ấy trở nên xinh đẹp, anh ta thích cô ta còn có nguyên nhân, nhưng trước đó lại chú ý đến cô thì chỉ là lừa gạt, chỉ có trong cổ tích “Vịt con xấu xí” mà thôiNhâm Niệm nhịn không được nhéo bàn tay anh một cái, tay anh đang cầm cốc coca hơi rung nhẹ, khiến cho bọt khí dâng lên một hồi lâu“Anh không thể trả lời khách sáo một chút sao?”“Vậy nên trả lời như thế nào?”“Anh phải nói là anh ta thích cô ấy vì cô ấy thiện lương, tính cách cũng đáng yêu…”Chu Gia Trạch phì một tiếng, vui vẻ nói: “Được rồi, cô ấy vừa thiện lương vừa đáng yêu, làm sao người nam sinh kia không thích cô ấy cho được”Trả lời qua loa như thế nhưng lại làm cô phì cườiTừ rạp chiếu phim đi ra, trời đã hơi tối. Trên đường, nhóm sinh viên tụ họp thành một hàng cười nói vui vẻ, có một số đôi tình nhân thì đi với tốc độ nhanh chậm rõ ràng, nhưng so với những người khác thì chậm hơn rất nhiều. Cô chưa từng được hưởng thụ tình yêu vườn trường, bởi vì không suy nghĩ nhiều nên cũng không cảm thấy tiếc nuối, khổ sởBỏng ngô và coca vẫn còn rất nhiều. Cô lấy bỏng ngô trong tay ép buộc anh phải ăn hết, ngàn vạn lần không được lãng phí, lúc đầu anh từ chối không ngớt sau đó cô giả vờ tức giận thì anh cũng thỏa hiệpCô cầm cốc coca vẫn còn vươn hơi ấm của anh, cùng anh đi ở trong trường:“Trước đây em đã nghĩ sẽ thi vào trường đại học này”“Vì sao em lại không đăng kí?”Sự hưng phấn của cô khi nói những lời này giống như bị tạt một gáo nước lạnh, quả nhiên anh đã quên, cũng phải thôi, khi đó anh căn bản không quan tâm đến cô, mặc dù lúc điền nguyện vọng cô còn tới làm phiền anh nhiều lần“Bởi vì di tình biệt luyến, em thích trường đại học khác rồi” Sự thật là cô không có thi trường nàyChu Gia Trạch nhìn cô nửa ngày: “Đây chính là thiếu sót, nếu được sửa đổi, nhất định sẽ sửa đổi”Nhâm Niệm bắt đầu nghe không hiểu anh muốn nói gì, đến khi hiểu ra thì cười đến mức hàm súc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương