Không Thể Ngừng Yêu Sao
Chương 3
Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đẹp linh hoạt, nói chuyện miệng lúc nào cũng giương lên nụ cười ngọt ngào, xem ra là một người thông minh lanh lợi, nha đầu dễ được người ta yêu mến. Vấn đề là, cho dù nha hoàn này đáng yêu như thế nào thì Đại thiếu gia bây giờ hai mắt mù cũng không nhìn thấy, tại sao lại đối với nàng đặc biệt yêu thích vậy? Lại còn chỉ định nàng phải làm nha hoàn bên người! Từ trước đến giờ Đại thiếu gia không thích bị người khác quấy rầy, thích riêng tư, trước khi mù cũng không có người yêu trước sau cùng theo chân, vì sao hôm nay lại có thái độ khác thường đó? Chẳng lẽ là sau khi mù tạo thành ảnh hưởng này sao? Nhưng tại sao lại phải là một nha hoàn mới vào mà không chọn Tiểu Thanh đã hầu hạ nhiều năm chứ? Khương tổng quản ánh mắt ngờ vực nhìn quét qua nha đầu Băng Nhi trong phòng đang bước ra.“Cái gì? Đại thiếu gia phái ngươi làm nha hoàn bên người?”, Tiểu Thanh vẻ mặt khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, nhìn Băng Nhi đang đóng gói hành lý.“Không sai”.Băng Nhi sắc mặt buồn bực, may là hành lý của nàng cũng không nhiều, lát sau liền thu thập xong. Vừa nâng mắt lên, đôi mi thanh tú khẽ chớp, không giải thích được vì sao Tiểu Thanh vẻ mặt giật mình.“Băng Nhi ngươi cũng đã biết, Đại thiếu gia là người rất thích yên tĩnh, nếu không cần thiết sẽ không muốn có người hầu hạ ở một bên. Ta hầu hạ Đại thiếu gia ba năm, trừ mỗi ngày sáng sớm thay người đưa nước rửa mặt, sửa sang lại ngủ phòng và đúng giờ đưa ba bữa cơm, cũng chưa có những chuyện khác. Nếu nói trong phủ hầu hạ Đại thiếu gia là rảnh rỗi nhất cũng không sai. Nhưng hôm nay Đại thiếu gia lại mở miệng yêu cầu ngươi làm nha hoàn bên người, đây chẳng phải là làm người ta cảm thấy quái dị sao?”Nàng trước đây hầu hạ Đại thiếu gia làm bao nhiêu tỷ muội không ngừng hâm mộ, không chỉ có uy phong lại rất thanh nhàn; nhưng hiện tại nàng nghe thấy cái gì đây, Băng Nhi mới tới lần đầu, Đại thiếu gia liền thay đổi, làm cho người khác nghĩ mãi không thông.“Ta đây làm sao biết được, có thể là ta xui xẻo”.Băng Nhi trầm tư một lát, chỉ có thể nghĩ như vậy. Chắc chắn rồi, nếu không làm sao giải thích được điều khác thường này của Đông Phương Lăng.“Vậy ngươi phải cẩn thận hầu hạ, ta cũng sẽ ở một bên giúp cho ngươi”.Tiểu Thanh đồng cảm nhìn nàng, sau này hai người chịu trách nhiệm hầu hạ Đại thiếu gia, may là nàng không giống như Băng Nhi – một tấc cũng không rời, thử nghĩ thôi cũng đã cảm thấy nàng thật đáng thương.“Băng Nhi, ngươi thu thập xong chưa? Còn không mau đi ra ngoài, đừng làm cho Đại thiếu gia chờ lâu”.Bên ngoài truyền đến tiếng Khương tổng quản la lớn, Băng Nhi cuống quít mang theo bao quần áo, để lại ánh mắt thương hại của Tiểu Thanh, bước nhanh đi ra. Vừa đi ra khỏi phòng, liền đối mặt với ánh mắt nhướn mày đánh giá của Khương tổng quản, nàng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể sững sờ đứng tại nguyên chỗ nhìn lẫn nhau.“Đi nhanh đi”, hắn hướng nàng phất tay ra hiệu.Hai người đi dọc theo hành lang, trải qua vô số đường cong gấp khúc kéo dài, qua chỗ núi giả nước chảy, Khương tổng quản trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tự nói, mày nhíu chặt. Băng Nhi đi theo ở phía sau hắn, một chữ cũng không lọt, nghe thấy hắn hoang mang tự hỏi. Nàng vốn là tâm tình phiền muộn, nhưng bây giờ lại biến mất, môi phấn buồn cười khẽ nhếch. Khương tổng quản này thật là thú vị, mới rồi dọc đường đi ánh mắt dò xét, tự đưa nàng vào làm nha hoàn trong phòng, vậy mà giờ bản thân tự trách mình vì việc làm đó, xem ra chuyện này hắn còn phiền não hơn so với nàng.Vốn là đi ở phía trước nhưng Khương tổng quản đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt với nàng: “Băng Nhi ngươi thành thật mà nói, tại sao Đại thiếu gia lại muốn ngươi làm nha hoàn bên người?”.Nha hoàn này thoạt nhìn không hề giống là người biết câu dẫn, nhưng nếu chuyện không được rõ ràng, cuộc sống hàng ngày của hắn nhất định gặp khó khăn.“Khương tổng quản, chuyện này ta thật không biết, nếu như có thể, ta còn muốn mời Khương tổng quản thay ta nói với Đại thiếu gia một chút, có thể không cần nha hoàn bên người hay không”.Khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của Băng Nhi nhăn lại, tại sao mỗi người đều hỏi vấn đề giống nhau, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng là tràn đầy hoài nghi, giống như là nàng đang câu dẫn Đông Phương Lăng. Trời mới biết, thật ra người đáng thương nhất chính là nàng nha!Khương tổng quản khẽ nhìn nàng một lúc lâu, xác định nàng không giống nói láo, lúc này mới buông tha việc tìm tòi nghiên cứu vấn đề này.“Chuyện này dĩ nhiên là Đại thiếu gia tự mình mở miệng, ngươi liền hiểu cho ta một chút, hầu hạ cho tốt, nếu có chút nào không tốt, ta cũng không tha cho ngươi”.Nha hoàn này thật đúng là lớn mật, Đại thiếu gia ra lệnh dám cãi lời, thật là không biết thân phận của mình.“Dạ”, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi không vui, sau đó chạy đuổi theo.Hai người một trước một sau đi vào Tử tiêu viện, đi tới ngoài cửa phòng ngủ của chủ nhân, Khương tổng quản khẽ gõ cánh cửa.“Đại thiếu gia, ta đem Băng Nhi mang đến”.Bên trong phòng trầm mặc một lát, lúc này mới truyền đến thanh âm hùng hậu của Đông Phương Lăng: “Để cho nàng đi vào”.Khương tổng quản đẩy cửa phòng ra, quăng cho Băng Nhi một ánh mắt phải cẩn thận hầu hạ, lúc này mới xoay người rời đi.Băng Nhi ở phía sau hắn nhăn mặt, phấn môi khẽ chu, đưa chân bước vào bên trong phòng, chính thức bắt đầu ở cùng một phòng với Đông Phương Lăng. Không ngờ lần đầu tiên giả làm nha hoàn, nàng lại bị biến thành nha hoàn bên người. Lần sau, nàng không bao giờ muốn giả nha hoàn nữa.“Đem ngươi hành lý mang sang bên phải sương phòng đi, chỗ này tạm thời cho ngươi sử dụng, sau này ngoại trừ tắm rửa, ngươi đều phải cùng ta một tấc không rời, hiểu không?”, Đông Phương Lăng đứng ở bên cạnh cửa sổ mở rộng, thân hình không động, cũng không quay đầu lại nói.“Dạ”, nàng ngoài việc đáp ứng còn có thể làm gì? Bất đắc dĩ ngẩng đầu liếc mắt một cái.Đông Phương Lăng nghe phía sau truyền đến một tiếng than nhẹ, môi mỏng khẽ nhếch, chống gậy xoay người hướng phía nàng đi tới.Băng Nhi vốn định tiến lên, nhưng nhìn hắn đi vững vàng, yên tâm hơn, trong lòng nhẹ để ý cước bộ của hắn, thấy hắn ở trước mặt nàng tự mình ngồi xuống an ổn.Không thể nào hình dung được cảm nhận trong lòng, cho đến giờ phút này, nàng cam tâm tình nguyện theo ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn mọi thứ cho đến khi hai mắt hắn hồi phục thị lực, dù sao đây là nàng mắc nợ hắn.“Lại đứng ở đó làm gì, sau này nếu chỉ có hai người chúng ta, ngươi không cần tuân theo lễ nghi chủ tớ, còn không mau ngồi xuống”, không nghe được thanh âm của nàng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt của nàng luôn dõi theo hắn.“Ý của Đại thiếu gia là…?”, đôi mắt đẹp sáng ngời, nàng phải xác định trong lời nói hắn có thể chấp chứa tới phạm vi nào.“Ngươi có thể ngồi ngang hàng cùng ta, thậm chí là ngồi cùng bàn ăn chung”, mỉm cười trong lời nói có một chút dung túng.“Người nói thật chứ!”, Băng Nhi vui mừng hô ra tiếng.Thật tốt quá, lúc này so sánh với suy nghĩ của nàng trước kia khác biệt một trời một vực!Nàng không chút phát hiện có nguyên nhân đặc biệt nào khác, chỉ đơn thuần mà nghĩ, Đông Phương Lăng là chủ tử rất tốt chứ sao.Có hắn cho phép, nàng không khách khí, ngồi xuống đối diện hắn, đôi mắt đẹp tinh ranh nhìn thấy trên bàn đặt một hộp đựng thức ăn tinh xảo, phía trên nắp lại có in hình lá phong đỏ của Nhất Phẩm lâu, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng.“Đây là bánh ngọt của Nhất Phẩm lâu phải không? Nghe nói Nhất Phẩm lâu làm các loại bánh ngọt lừng danh xa gần, không biết có đúng hay không”.“Ngươi muốn ăn thì lấy ăn đi, ta không thích ăn đồ ngọt”.Khóe môi nở một vệt cười sâu, hắn thật giống như nghe được thanh âm nàng nuốt nước miếng, cho dù không nhìn thấy, hắn cũng có thể đoán được bộ dáng thòm thèm của nàng.“Vậy ta không khách khí”.Nàng đối với đồ ngọt từ trước đến giờ không thể kháng cự, cẩn thận mở hộp đựng thức ăn ra, ở trong nhìn thấy bánh ngọt đẹp rực rỡ muôn màu, tầm mắt không cách nào dời đi. Có bánh hoa sen tuyết, bánh cuốn xốp, bánh nhân táo. . . Đủ loại, thấy vậy nàng rất vui mừng, hai mắt cũng cười thành đường cong.“Đại thiếu gia, đây là Liên cô nương đưa tới sao?”.Chọn lấy miếng bánh nhân táo đưa vào trong miệng, ngọt mà không ngán, làm cho nàng thỏa mãn, môi phấn giương lên, nụ cười từ đầu đến cuối vẫn không khép.“Không sai”.Đông Phương Lăng dựa vào xúc giác, sờ soạng ở trên bàn, Băng Nhi thấy thế, cuống quít bỏ bánh xuống, thay hắn rót chén trà, đặt ở trong tay hắn. Nếm hớp trà, vuốt vuốt chén sứ trong tay, nghe thanh âm ăn bánh đối diện rất nhỏ, nhàn nhã phát ra tiếng than thỏa mãn.“Ăn ngon không?”“Ừm”.Nàng đáp nhẹ thanh âm, vùi đầu tiếp tục ăn, lúc này nàng chọn lấy miếng bánh hoa sen tuyết, ruột bánh lạnh như băng, vỏ bánh vị ngọt của đậu, làm nàng vì cảm động những thứ đồ ngọt này mà nguyện ý ở lại bên cạnh hắn. Khóe môi khẽ nhếch, nghe nàng bận rộn không rảnh nói chuyện, hắn tò mò những thứ đồ ngọt này thật ngon như vậy sao?“Đừng ăn quá nhiều, còn phải dùng bữa nữa”.Lúc này Băng Nhi mới dừng động tác ăn lại, đôi mắt đẹp trong suốt nhìn hai mắt vô thần của hắn hồi lâu, nhất thời mất đi khẩu vị. Nàng đem hộp đựng thức ăn đậy nắp lại, hỏi vấn đề nàng để dưới đáy lòng đã lâu: “Đại thiếu gia, nghe nói cặp mắt của người là bị người ta hạ độc cho mù, người có hận nàng không?”Gương mặt tuấn lãng không nhìn ra vẻ mặt gì, trầm ngâm hồi lâu, Băng Nhi không tự chủ khẩn trương nắm chặt tay lại nhìn chăm chú. Môi mỏng chậm rãi mấp máy, nhẹ nói: “Ở tình huống lúc đó, dưới tình thế cấp bách là nàng nhất thời hiểu lầm mới xuất thủ, ta tin nàng là không cố ý, ta không trách nàng”.“Tại sao? Tại sao người không hận nàng? Nàng làm hại người mù hai mắt, chẳng lẽ người thật rộng lượng như vậy sao, hay là người có suy nghĩ khác?”Trong lòng tự trách đã lâu, nàng kích động la lên, hắn phải nên hận nàng, như vậy đáy lòng của nàng mới có thể dễ chịu một chút, hắn cần gì rộng lượng như vậy thật là nghi ngờ, như vậy chỉ làm nàng đau lòng hơn, không có mặt mũi nào đối mặt hắn.Nàng không kiểm soát được giống như đang chất vấn, Đông Phương Lăng cũng không vạch ra vẻ dị thường đó của nàng, thanh âm hùng hậu có chút lạnh nhạt: “Ta không rộng rãi, cũng không phải là không hận, chỉ là ta hiểu được chuyện đã xảy ra, ta biết nàng không cố ý, ta trách nàng để làm gì? Huống chi chuyện cũng đã xảy ra, quan trọng không phải là truy cứu thù hận mà là tìm ra cách giải quyết, mau sớm chữa lành hai mắt của ta, đây mới chính là trọng điểm”.Hắn cũng không phải vĩ nhân mà suy nghĩ vĩ đại như vậy, chẳng qua là hắn quá mức lý trí, chuyện đã xảy ra thì ngoại trừ thản nhiên đối mặt thì một mặt oán trời trách đất, đuổi giết hung thủ thì có ý nghĩa gì.Huống chi sự thật đã chứng minh, nàng vì nhất thời không cố ý, lại chịu nhận trách nhiệm mà đến đây, không phải sao?Lời của hắn làm nàng xấu hổ, đáy lòng có chút cảm động, Đông Phương Lăng là một người đặc biệt.Chăm chú nhìn vào đôi mắt đen đồng vô thần, đôi mắt đẹp của nàng cũng chưa phát hiện ra vẻ ôn nhu của hắn.Trời quang trong xanh, mây bay nhè nhẹ.Ngoài cửa thư phòng, thân hình nhỏ nhắn ngồi ở trên thềm đá, hai khuỷu tay chống cằm, buồn chán ngẩng đầu.Không phải là nàng không hoàn thành trách nhiệm nha hoàn bên người mà là nàng bị đuổi ra đây. Đông Phương Lăng và Đông Phương Ngạo hai người ở trong thư phòng đàm luận có liên quan đến chuyện làm ăn, Đông Phương Ngạo ngại nàng chướng mắt, bắt nàng ở bên ngoài chờ. Mà điều làm nàng bực mình chính là Đông Phương Lăng lại không biểu lộ gì.Chuyện làm ăn cho dù là nàng không hiểu, nhưng cũng sẽ không làm ảnh hưởng bọn họ nha, chẳng lẽ nàng thật sự chướng mắt như vậy sao?“Băng Nhi”.Tiếng kêu thật nhỏ, thu hút chú ý của nàng, ánh mắt miễn cưỡng chuyển động, nhìn thấy đằng trước bóng dáng màu xanh biếc, trong tay lại đang cầm một hộp đựng thức ăn, mỉm cười liên tiếp hướng nàng vẫy vẫy.“Tiểu Thanh”.Băng Nhi đôi mắt sáng ngời, quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, thật nhanh nhảy lên, không tiếng động hướng Tiểu Thanh đi tới. Hai cô bé tuổi tương cận rất hợp ý, mới mấy ngày ngắn ngủi liền hòa đồng quen thuộc.Băng Nhi kéo tay Tiểu Thanh, đi tới sương phòng Đông Phương Lăng cho nàng tạm thời, giống như là trộm lẻn đi vào.Vừa vào phòng, Tiểu Thanh liền đem hộp đựng thức ăn mở ra, lấy ra một cái đĩa bánh hoa quế mùi thơm tỏa bốn phía.“Mau tới nếm thử, đây là bánh hoa quế ta tự mình làm”.Băng Nhi còn chưa ngồi xuống, liền cầm lấy cái bánh cắn, trên mặt thanh tú là nụ cười thỏa mãn.“Ăn ngon! Tiểu Thanh, không ngờ ngươi có tay nghề tốt như vậy. Đúng rồi, còn chưa tới lúc dùng bữa, làm sao ngươi đến đây?”Bình thường Tiểu Thanh còn phải chịu trách nhiệm quét dọn Tử tiêu viện, đúng giờ đưa ba bữa cơm, đưa nước rửa mặt mỗi sáng sớm, hiện tại nếu đổi lại là nàng, thanh nhàn đến nỗi làm cho nàng rất buồn chán.“Ta thấy Nhị thiếu gia mang một chồng sổ sách tìm Đại thiếu gia, theo kinh nghiệm, nghĩ thầm hai người nhất định sẽ hàn huyên rất lâu cho nên liền làm những thứ bánh hoa quế này đến gặp ngươi hàn huyên một chút, thuận đường cho ngươi đỡ thèm”.Lần trước Băng Nhi hảo tâm chia sẻ bánh của Nhất Phẩm lâu cho nàng, làm nàng rất cảm động, biết nàng thích ăn đồ ngọt, liền làm một chút bánh ngọt tới chia sẻ lại cho nàng.“Tiểu Thanh, ngươi đối với ta thật tốt quá!”Uống một ngụm trà, lại lấy thêm một cái bánh ăn.Chỉ một lát là giải quyết xong một cái bánh, hai người không bao lâu đã ăn hết bốn cái bánh hoa quế bánh vừa mang đến, nuốt vào miếng bánh cuối cùng, Băng Nhi nhớ tới một điều nghi vấn.“Đúng rồi Tiểu Thanh, có chuyện ta muốn hỏi ngươi”.“Chuyện gì?”Tiểu Thanh thuận miệng trả lời, đem cái đĩa nhỏ trống không bỏ lại vào trong hộp cơm, lại tỉ mỉ chùi mảnh vụn trên bàn.“Ta nghe nói chúng ta có bốn vị chủ tử, vì sao đến bây giờ ta chỉ mới thấy được hai vị?”Đi tới Đông Phương phủ này cũng đã mấy ngày, theo lý thuyết, đại ca bọn họ gặp chuyện không may, trừ lão Nhị ra, tại sao vẫn không thấy mấy huynh đệ kia của hắn đến thăm hắn?“Nói đến cái này, ngươi không biết cũng phải. Không sai, chúng ta có bốn vị chủ tử, nhưng hai người khác đã trốn, chỉ còn lại Nhị thiếu gia trốn không thoát nên lưu lại trong phủ hiệp trợ Đại thiếu gia quản lý chuyện làm ăn của Đông Phương phủ”.Băng Nhi càng nghe càng hồ đồ, cái gì mà trốn, nàng nghe không có hiểu.Phảng phất nhìn ra nghi vấn của nàng, không đợi nàng đặt câu hỏi, Tiểu Thanh thay mình rót chén trà, nói tiếp: “Chuyện này phải nói về Đông Phương lão ông, bốn vị chủ tử của chúng ta đều đã có vị hôn thê, tất cả đều là do bản thân lão gia chọn lựa. Nói rằng trước năm hai mươi lăm tuổi, nếu có người cầm tín vật của Đông Phương gia yêu cầu cưới, liền phải hết lòng tuân thủ ước định; nhưng nếu như sau hai mươi lăm tuổi, hôn sự này liền bị hủy. Đây cũng là nguyên nhân hai vị chủ tử kia trốn đi, bọn họ cũng muốn tránh hôn sự này”.“Ý của ngươi là bọn họ cũng không biết vị hôn thê của bản thân mình là ai?”, Băng Nhi kết luận, cái Đông Phương lão ông này thật đúng là tàn nhẫn, nếu đổi lại là nàng cũng sẽ trốn trước rồi hãy nói.“Không sai. Ngoại trừ Đại thiếu gia, ba vị chủ tử khác cũng không biết, Nhị thiếu gia bây giờ tương đối thảm! Đại thiếu gia sớm biết sau khi lão gia qua đời, những thiếu gia khác nhất định sẽ rời đi. Đối với hai vị chủ tử đã trốn đi, người có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hắn lại đối với Nhị thiếu gia nói nếu hắn cũng dám đi thì vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Cho nên hiện tại Nhị thiếu gia mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ đột nhiên một ngày, có người cầm tín vật tới bức hôn”.“Ô. . . Thật là thảm nha!”Nghe xong lời nói của Tiểu Thanh, nàng chỉ có thể đối với Tứ huynh đệ Đông Phương gia đồng cảm vô hạn.“Ta cũng cho là như vậy, nhưng mà ngươi sẽ nhanh thấy Tam thiếu gia thôi, chỉ cần tìm được hắn, hai mắt Đại thiếu gia liền được cứu rồi”.Hiện tại toàn bộ người trong phủ mỗi ngày đều hy vọng Tam thiếu gia sớm ngày trở về.Băng Nhi lúc này cuối cùng có chút hiểu được, vì sao hôm đó Phương Nghĩa nổi giận đùng đùng; mà Đông Phương Lăng thà làm người bất nghĩa, cũng không muốn chờ tiểu thư Phương gia lâu năm.“Băng Nhi, ngươi và Đại thiếu gia cùng ngủ một phòng, không có vấn đề gì sao?”Tiểu Thanh do dự một lát, hỏi ra vấn đề nàng nhẫn nại đã lâu. Hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng, mặc dù mang danh là chủ tớ nhưng cảm giác có mấy phần không ổn.Băng Nhi khẽ ngẩng người, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Thanh khó khăn mở miệng, lúc này mới hiểu ý, đôi mắt đẹp tinh anh vừa chuyển, môi phấn run rẩy khẽ mím, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ra vẻ chực khóc, bộ dáng đáng thương.“Đại thiếu gia hắn. . .”Hai vai lay động, ngữ điệu mang nghẹn ngào, hai tay thương tâm đem khuôn mặt nhỏ nhắn che lại, kì thực đang cố nén nhịn cười.“Khó có thể. . . Đại thiếu gia đối với ngươi ra sao? Ngươi mau nói nha!”Tiểu Thanh thấy nàng bộ dáng chịu ủy khuất thương tâm, trong bụng không khỏi quýnh lên, sắc mặt lo lắng thúc giục.“Hắn. . . Đối với ta. . . Ô. . .”Lúc này nàng dứt khoát gục xuống bàn, giọng nói vỡ tan, phối hợp với hai vai lay động kịch liệt, bộ dáng khóc lóc buồn bã, làm người ta không đành lòng.Tiểu Thanh sắc mặt trắng nhợt, nhìn Băng Nhi khóc đến thương tâm như vậy, chẳng lẽ Đại thiếu gia khi dễ Băng Nhi!Nhưng từ trước đến giờ Đại thiếu gia cẩn thận trầm ổn, thật sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Nghĩ lại, Đại thiếu gia lần đầu tiên chỉ danh người mới vào phủ là Băng Nhi làm nha hoàn bên người, chẳng lẽ là Đại thiếu gia coi trọng Băng Nhi mới có thể đối với nàng làm ra chuyện như vậy?“Băng Nhi, ngươi cũng đừng khổ sở, chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu nha hoàn, ngươi nên suy nghĩ phương diện tốt, có lẽ. . . có lẽ Đại thiếu gia là thật tâm thích ngươi, không chừng là vậy đó!”.Tiểu Thanh cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào, tay chân luống cuống, chỉ có thể nghĩ cái gì thì nói cái đó, dù sao ở Đông Phương phủ này chưa bao giờ phát sinh chuyện gì, đối tượng lại là Đại thiếu gia, mặc dù cảm giác có chút quái dị nhưng nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy, không giống như là giả dối.Rốt cục, Băng Nhi cũng nhịn không được nữa, đột nhiên tuôn ra một tiếng cười to, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn giơ lên kia một tia khổ sở, nàng cười đây mới là thật.“Ha ha! Tiểu Thanh, ta phát giác ngươi rất dễ bị lừa, ngươi vậy lại không tin chủ tử của mình, ha ha!”Băng Nhi một tay ôm bụng cười to, một tay lau đi nước mắt trên khóe mắt. Nhờ có Tiểu Thanh, nàng đã lâu chưa cao hứng như vậy.“Ngươi. . .”Tiểu Thanh giận đến nỗi chỉ tay về phía nàng, không biết nên nói cái gì, uổng phí nàng lo lắng như vậy, đáng ghét.“Ngươi sau này đừng mơ tưởng được ăn bất kỳ thức ăn nào ta làm nữa”.Nàng nổi giận đùng đùng cầm lấy hộp đựng thức ăn bỏ đi ra ngoài, Băng Nhi thấy thế, không ngừng đuổi theo, nếu sau này không được ăn bánh Tiểu Thanh làm, nàng chẳng phải chết thèm sao.“Tiểu Thanh, là ta nói giỡn. . .”Lúc này, hai thân hình cao lớn ở bụi hoa đi ra, nhìn phía trước hai bóng dáng một trước một sau.”Đại ca, nha hoàn tên gọi Băng Nhi này cũng không phải bình thường”, Đông Phương Ngạo đem kết luận quan sát đã lâu nói ra. Hai người ẩn thân ở đây đã được một lúc, lời nói của hai nha hoàn toàn bộ một chữ đều nghe thấy hết.Theo lời nói của nàng, nghe ra được là một người thông minh cơ trí, bề ngoài mặc dù giống như nha hoàn bình thường nhưng nàng làm cho người ta cảm giác không giống như là nha hoàn, nếu không phải mới vừa nghe như vậy, nghe ra trong lời nói của nàng ẩn chứa dò xét, hắn còn chưa cảm thấy nàng có vấn đề.Nhưng nàng trà trộn vào Đông Phương phủ có mục đích gì? Hắn phải tra ra một chút. “Nàng diện mạo như thế nào?”, Đông Phương Lăng không đáp mà hỏi ngược lại.Đông Phương Ngạo suy nghĩ, ánh mắt nhìn hắn chăm chú hồi lâu, lúc này mới nói: “Có thể nói là thanh tú”.“Có phải không? Vẻn vẹn chỉ là thanh tú?”, Đông Phương Lăng giương môi cười một tiếng, cười một cách cổ quái.Đông Phương Ngạo thấy phản ứng huynh trưởng có chút quái lạ, yên lặng đánh giá nụ cười nơi khóe môi hắn. Có thể sao? Đại ca đã sớm đoán ra nha hoàn kia có vấn đề? Đã sớm biết nàng là ai?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương