Không Thể Nói

Chương 29: 29: Ăn Miếng Trả Miếng



“Hàn Văn thiếu gia, anh đêm nay có chuyện gì mà vui dữ thế?”

Thẩm Hàn Văn tự dưng lên cơn tổ chức tiệc ở quán bar, mời tất cả hồ bằng cẩu hữu của mình đến tham dự.

Ai được mời đều đến tham gia, dù sao cũng phải nể mặt Thẩm gia chứ.

Thẩm Hàn Văn cười ha hả, nốc một ngụm rượu thật to.

Hắn sao lại không vui.

Trong suốt mấy năm hắn sống, lúc nào cũng bị Thẩm Sơ Phong đè đầu cưỡi cổ, bây giờ khiến cho hắn lo sốt vó lên thì còn việc gì có thể vui hơn nữa chứ.

“Khà… đừng quan tâm.

Chỉ là bổn thiếu gia có chút việc vui nên muốn chung vui với mọi người thôi.

Nào, thoải mái ăn uống vui chơi, hôm nay bản thiếu gia trả.”

“Hoan hô Hàn Văn thiếu gia.”

Mọi người lên tiếng chúc mừng nịnh nọt rầm trời.

Tiếng nhạc trong bar xập xình vang dội, các vị khách chìm trong men rượu say nồng cùng với các loại thuôc k.ích thích, những cô gái ăn mặc mát mẻ uốn éo theo điệu nhạc mua vui cho các thiếu gia nơi này.

Thẩm Hàn Văn ánh mắt sáng như đèn pha ô tô, nhìn mấy cô gái kia cực kì quyến rũ.

Hắn vung tiền lên sàn nhảy, lập tức có mấy em gái quấn quýt lấy hắn.

Thẩm Hàn Văn trước giờ chưa làm được cái gì nên hồn cả, chỉ ở đây mới khiến hắn có chút thành tựu.

Dù cho là dùng tiền đi chăng nữa cũng khiến hắn cảm thấy thoả mãn khi người khác phủ phục dưới chân hắn như vậy.

Bỗng nhiên, từ phía xa, một cô gái cực kì xinh đẹp liên tục liếc mắt về phía Thẩm Hàn Văn.

Thẩm Hàn Văn uống thêm ly rượu, ánh mắt thèm khát nhìn về cô gái.

Cô gái kia có mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi chân dài miên man trong chiếc tất đen càng tôn lên vẻ s.e.xy, khiến người khác không cách nào dời mắt đi được.

“Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô một ly không?”

Thẩm Hàn Văn tiến đến gần, rất nhanh đã nói ra lời mời mọc.

Cô gái càng toát lên vẻ kiêu kì, nhưng cũng nhận lấy ly rượu của Thẩm Hàn Văn, ngược lại, cô uống xong rồi còn ghé vào tai hắn ta nói cái gì đó.

Thẩm Hàn Văn nghe được liền cười ha hả.

Xem ra đêm nay hắn có mồi ngon rồi.

Bất quá, dưới ánh mắt đen láy đầy hàm ý của cô gái, Thẩm Hàn Văn liên tục nốc rượu, hắn ta không hề biết rằng bản thân đang từ từ bước vào trong cái bẫy mà hắn tự giăng ra rồi.

...***...

“Ưm..

mỹ nữ….

Em đừng động… để tôi….

Để tôi…”

Thẩm Hàn Văn say đến bí tỉ, trong người lại nóng như lửa đốt, tựa hồ có một ngọn lửa mạnh mẽ cháy rộng lan toả khắp thân vậy.

Hắn ta những tưởng bản thân đang được mỹ nữ dìu đi nhưng thật ra lại bị hai người đàn ông cường tráng kẹp nách hai bên mang đi.

Cô gái có mái tóc bạch kim đã biến đi đâu mất.

“Ưm… mỹ nữ… đêm nay sẽ là đêm say của chúng ta.

Ha ha ha….”

Thẩm Hàn Văn bị hai người đàn ông lạ mặt vứt vào một căn phòng trong khách sạn.

Xung quanh tứ phía là camera đã sẵn sàng, hắn ta dưới tác dụng của thuốc bây giờ đầu óc đã đặt quánh như hồ.

“Mỹ nữ em đâu rồi….”

Giọng hắn ta đã lè nhè không rõ, đôi chân loạng choạng đi về phía giường.

Trên giường có một cô gái trần tru.ồng ngủ say.

Nếu Thẩm Hàn Văn còn chút tỉnh táo, hắn ta tuyệt đối sẽ không dây vào người này.

Chỉ là hắn ta bây giờ đã say xỉn và bị thuốc làm cho mơ hồ, hắn lập tức nhìn nhầm cô gái này thành mỹ nữ tóc bạch kim đã gặp.

“Ha ha..

hoá ra … em đã đến đây.

Tốt lắm..tốt lắm..

ha ha…”

...***...

Cạch… cạch… cạch….

Tiếng gõ gì đó theo nhịp điệu làm người đang ngủ trên giường nhíu mày khó chịu.

“Đệt… kẻ nào thế hả?”

Thẩm Hàn Văn tỉnh dậy, bị tiếng gõ làm ồn nên cực kì quạu quọ, la hét ầm ĩ muốn át tiếng ồn đó đi.

“AAAAAAA….Aaaaa”

Sau đó là một tiếng hét thất thanh của nữ nhân, Thẩm Hàn Văn lần này triệt để giật mình.

Hẳn nhổm người ngồi dậy thì thấy bên cạnh mình là khung cảnh không thể tưởng tượng được.

Lâm Đới Thanh cả người trần tru.ồng, chỉ có thể che lại bằng khăn, hai mắt ầng ậng nước rơi lã chã.

Tiếng hét ấy chính là xuất phát từ miệng của cô.

Lâm Đới Thanh ngày hôm qua tiệc trà của người chị em thân thiết.

Thế nhưng giữa buổi trà cô lại ngất xỉu, ngủ một đêm thức dậy thì tràng cảnh này xuất hiện.

“Các người..

không… không…”

Lâm Đới Thanh thực sự sợ hãi.

Lâm gia gia giáo cực kì nghiêm khắc, tư tưởng của ông nội cũng cực kì cổ hủ.

Nếu biết cô qua đêm với một tên ăn chơi như Thẩm Hàn Văn, cô chắc chắn sẽ bị đánh chết mất.

Lâm Đới Thanh và Thẩm Hàn Văn còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì đã có người gõ cộp cộp lên sàn.

“Nếu hai người đã tỉnh rồi thì ra đây đi.”

Là giọng của Thẩm Sơ Phong.

Đúng vậy, ngoài phòng khách, Thẩm Sơ Phong đang ngồi đó, trước mặt là chiếc ti vi đang chiếu lại bộ phim “hành động” cực kì kịch tính của đêm qua.

Quả nhiên là trình độ cắt ghép của người chuyên nghiệp, cùng là một đoạn video được quay ở nhiều góc độ thế mà có thể sáng tạo ra được tới hai “bộ phim”.

Một video nhìn như Thẩm Hàn Văn cưỡng hiếp Lâm Đới Thanh.

Một video thì có vẻ như Lâm Đới Thanh quyến rũ Thẩm Hàn Văn, cả hai lên giường là người tình ta nguyện.

“Thẩm Sơ Phong..

mày..”

Thẩm Hàn Văn nhào tới, muốn bóp cổ Thẩm Sơ Phong nhưng hắn ta đã bị vệ sĩ ngăn cản lại.

Lâm Đới Thanh thì hoàn toàn sững sờ.

Đến lúc này sao cô có thể không hiểu mọi chuyện được nữa.

Mười phần là Thẩm Sơ Phong sắp đặt tất cả, mục đích là để lấy hai đoạn video kia.

“Thẩm Sơ Phong mày điên sao? Mày muốn giết tao sao?”

Thẩm Hàn Văn nhìn đoạn video kia.

Trong clip biểu hiện của hắn cực kì dữ tợn, bất kể ai nhìn vào cũng sẽ nói hắn cưỡng hiếp cô gái này cả.

Hắn bắt đầu lo sợ tột độ.

Lâm gia không dễ động vào, cực kì coi trọng danh dự và trinh tiết của nữ nhi, không phải là kiểu cho ít tiền rồi đuổi đi được.

Nếu chuyện này lộ ra ngoài ắt hẳn hắn sẽ ăn cơm tù mọt gông mất.

Lâm Đới Thanh sửng sờ nãy giờ mới có thể lấy lại bình tĩnh, khác với Thẩm Hàn Văn gặp chuyện là ồn ào nóng nảy, cô rất nhanh lấy lại tinh thần mà đến đàm phán.

“Thẩm Sơ Phong, tôi tin rằng chỗ chúng tôi có điều anh muốn.

Anh nói đi, nếu có thể chúng tôi sẽ làm cho anh.

Video này…”

“Ha ha ha…”

Thẩm Sơ Phong nghe đến đây thì ngửa mặt lên trời cười to.

Hắn ta cất công dựng lên kế hoạch chính là để gông cổ hai kẻ ngu này lại, dám động đến người của hắn.

Hắn tuyệt đối không tha.

“Lâm Đới Thanh, Thẩm Hàn Văn, hai người đã làm gì chắc hai người biết rõ hơn tôi.

Từ nay về sau, nếu hai người còn động vào người của tôi, cứ đợi hai đoạn video này tung ra đi.”

Thẩm Sơ Phong nói xong lời cần nói liền rời đi.

Để lại Thẩm Hàn Văn và Lâm Đới Thanh rũ rượi ngồi trong phòng.

Lâm Đới Thanh biết đời này mình xong rồi.

Điểm yếu nằm trong tay người ta, thời thời khắc khắc chịu đựng sự theo dõi, đe dọa của Thẩm Sơ Phong.

Cô chỉ nổi lòng tham một lần duy nhất đó thôi, không ngờ lại bị Thẩm Sơ Phong trả thù một cách ác độc như thế này.

Đúng rồi, tất cả là tại người đã gửi cho cô tập hồ sơ đó, rõ ràng là muốn mượn tay cô giết Tiêu Hạ An mà.

“Là anh… là anh đúng không? Là anh đưa tài liệu cho tôi đúng không? Thằng vô dụng này..

thằng vô dụng nham hiểm này…”

Lâm Đới Thanh vừa chừi vừa xông vào đánh mắng.

Thẩm Hàn Văn cũng đâu phải dạng vừa, lập tức phản kháng lại.

Hai người chó cắn chó.

Thẩm Sơ Phong thì không quan tâm, có được hai video này rồi, chiếc xe của hắn tiến thẳng tới Thẩm trạch.

Đã tới lúc đưa Tiểu An của hắn ra rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...