Không Thể Nói
Chương 5: 5: Người Trong Mộng
Lưu ý: Chương này có H nhẹ, bạn đọc lưu ý trước khi bắt đầu đọc.“Ah….Ah….”Thẩm Sơ Phong nắm chặt đầu người bên dưới, kéo căng khiến cổ cậu ta ưỡn thật cong, tạo thành một đường nét thật đẹp.Vòng eo gọn gàng săn chắc, làn da khoẻ khoắn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.Mái tóc đen cũng bết hết lại trông cực kì quyến rũ.“Ah… dừng… dừng…c….”Người dưới thân hắn lúc này bởi vì kh.oái cảm mệt nhọc mà không thốt nên lời, hai tay chỉ có thể nắm chặt ga giường, đầu vùi xuống gối, cái miệng nhỏ thốt lên những tiếng rên quyến rũ.Vào trong tai Thẩm Sơ Phong còn có tác dụng mạnh hơn thứ thuốc kích dụ.c đắt đỏ nhất thị trường.Nốt ruồi son nổi bật trên mông phải càng thu hút hắn hơn.“Ha….mẹ kiếp….”Bàn tay còn lại của Thẩm Sơ Phong vuố.t ve tấm lưng trần mướt mát mồ hôi của người kia, miệng của hắn bỗng dưng cảm thấy khô khốc.Hắn cúi người xuống cắn thật mạnh vào làn da đó đến mức bật máu, lúc nhả ra in đậm dấu răng của hắn.“Ha… thật tốt… kẹp chặt quá rồi….”Cái lỗ nhỏ phía dưới bỗng nhiên siết chặt lại, người phía dưới rùng mình, đầu ngón chân xinh yêu co quắp bám lấy chăn chứng tỏ chủ nhân nó đã sắp đạt đến cực độ kh.oái cảm.Thẩm Sơ Phong nhìn phong cảnh xinh đẹp ấy càng thêm như điên dại mà dùng thứ to lớn của mình đỉnh vào điểm đặc biệt phía trong.Mỗi lần đụng tới, người kia lại run run một trận mãnh liệt, tiếng rên càng thêm ngọt nị.Nốt ruôi đỏ au kia đỏ như máu, khiến Thẩm Sơ Phong mê mụi mà mân mê nó.Nếu có thể, hắn rất muốn nhìn nốt ruồi này suốt đời.Có khi chỉ cần nhìn nó thôi, hắn có thể lên đỉ.nh được luôn ấy chứ.“Ah… tới… tới….Ah…”Người phía dưới gào khóc lên, trong giọng nói nức nở mang theo sự vui sướng của kho.ái cảm nhụ.c d.ục, cái cổ ưỡn thật cong, cánh mông siết chặt lấy thứ to lớn bên trong.Thẩm Sơ Phong hai mắt đỏ ngầu, trước mắt đạt một mảnh trắng xoá.Dù cho có làm t.ình với ai đi chăng nữa thì hắn cũng chưa từng sung sướng đến như vậy.Kho.ái cảm lan toả đến tận chân tơ, bao nhiêu u uất tích tụ bấy lâu nay cũng theo đó mà biến mất.Người kia trở mình lại.Hắn thấy cái gì đó? Là ai? Ngươi là ai? Nốt ruồi đỏ đó là đâu hiệu duy nhất sao?Thẩm Sơ Phong từ trong giấc mơ bừng tỉnh giấc.Đồng hồ mới điểm 4h hơn, thông thường giờ này hắn vẫn còn đang ngủ say.Nhưng nếu hôm nào gặp buồn phiền không giải toả được hắn lại mơ giấc mơ đó.Người trong mộng là ảo nhưng khiến hắn đạt đỉnh lại là thật.Thẩm Sơ Phong nằm dang tay trên giường, cảm nhận ướt át nhớp dính phía dưới sau giấc mộng tinh đó.Cả người hắn thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy tức giận.Mẹ kiếp, hắn thế mà ra nhanh như vậy, không chỉ thế còn ra với một người đàn ông.Con mẹ nó.Có thứ gì vô lý hơn vậy cơ chứ.Những điều này khiến Thẩm Sơ Phong như điên tiết cả lên.Giấc mơ này theo hắn đã hai năm rồi nhưng hắn chưa bao giờ thấy rõ mặt người phía dưới.Tất cả những gì nhận dạng được chỉ có làn da bánh mật khoẻ khoắn, nốt ruồi son đỏ au trên cánh mông phải, cái cổ thon dài mảnh khảnh.Hắn mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra hình dáng người này là ai.Trong mơ tất cả mờ mờ ải ảo, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.Nếu để hắn biết được là kẻ nào dám đi vào trong giấc mơ của hắn quấy phá, hắn sẽ gi.ết chế.t người đó.Nhưng mà Thẩm Sơ Phong cũng không thể không thừa nhận.“Thật tuyệt.Hay mình thử với con trai xem sao nhỉ?”Căn phòng bên cạnh khi cậu chủ còn đang sung sướng từ thân thể đến linh hồn thì Tiêu Hạ An quằn quại với con đau nhứt trên lưng.Cậu thở hổn hển mệt nhọc, nóng ran khắp người.Rõ ràng trước khi ngủ đã cẩn thận uống thuốc hạ sốt nhưng cũng không tránh được.Tiêu Hạ An lịm đi hoàn toàn, cậu muốn ngồi dậy lấy nước nhưng cơ thể không chịu nghe lời.Thẩm Sơ Phong nằm trên giường nhìn đồng hồ chậm rãi nhảy qua con số 6h30 phút sáng.Hắn đang chờ Tiểu An đánh thức mình nhưng hôm nay cậu đã chậm 5 phút rồi.Đây là chuyện trước giờ không hề xảy ra.Tiêu Hạ An đối với hắn hệt như một con robot được lập trình sẵn, mọi việc làm đều không sai lệch một giây.Người hầu của anh hôm qua mới bị một trận đòn mà đã thiếu đánh tới mức đó rồi sao?Chờ thêm mười phút nữa vẫn không thấy người qua hầu hạ mình thức dậy, Thẩm Sơ Phong liền bực tức ngồi dậy, đi qua phòng bên cạnh.“Này, cậu ăn…”Lời mắng chửi còn thốt ra nguyên câu, Thẩm Sơ Phong liền sững sờ nhìn người đang đờ đẫn trên giường.“Nóng quá.”Thẩm Sơ Phong sờ vào cổ và trán của Tiêu Hạ An rồi thốt ra.Người nằm trên giường mặt mày ửng đỏ, thân nhiệt cao bất thường, cả người hừng hực, miệng thì cứ ậm ự cái gì đó không rõ.Không biết nhiệt độ căn phòng này quá nóng hay gì mà khiến Thẩm Sơ Phong bức bối trong người thật sự.Hắn nhìn người hầu của mình mê mang trên giường bất tri bất giác nuốt một ngụm nước bọt.Bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo đi qua từng tấc da thịt của Tiêu Hạ An, não bộ của hắn nói hắn dừng lại nhưng bản thân Thẩm Sơ Phong lại tham luyến hơi thở nóng rực phát ra từ cậu.“Ư… cậu chủ…”Tiêu Hạ An mờ mịt nhìn phía trước, đôi mắt ngập nước không tiêu cự chỉ có thể nhìn loáng thoáng bóng dáng của người ngồi cạnh.Câu nói phát ra đầy khó nhọc.Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã muộn giờ đánh thức cậu chủ chưa?Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ được.Tiếng gọi của Tiêu Hạ An như làm bừng tỉnh người đang trong cơn mộng mị Thẩm Sơ Phong.Hắn nhìn lại thì đã thấy ngón tay của mình đang vân vê vòng eo nhỏ săn chắc của người hậu, chiếc áo ngủ ca ro bị vén lên tới tận ngực.Mày điên rồi à, Thẩm Sơ Phong.Mày đang làm hành động gì vậy? Gay? Mày chính là ghét những kẻ đồng tính nam nhất trên đời này mà.Thẩm Sơ Phong nhìn bàn tay vừa sờ mó người khác của mình bằng ánh mắt kinh tởm.Những kí ức ngày xưa lại một lần nữa tràn về.Gay… không được… tránh xa ta ra….Thẩm Sơ Phong quơ quào chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc cả người đang sốt cao trên giường.Hắn ta loạn choạng chạy đến hồ bơi ngâm mình thẳng vào trong đó, mong ngóng nước lạnh có thể làm mình tĩnh tâm.Làn nước bủa vậy khiến Thẩm Sơ Phong yên tâm trở lại.Những giấc mơ kiều diễm ướt át, những tiếng rê.n rỉ của nam nhân, những hành động quấy rối kì lạ của hắn.Đúng vậy, chắc chắn là do thiếu nữ nhân.Đúng vậy.Thẩm Sơ Phong tự trấn an bản thân mình.Sau một tiếng hắn mới sực nhớ ra vệ sĩ của mình đang ốm nặng.Lúc này hắn không muốn đối diện với Tiêu Hạ An một chút nào, thậm chí là sau sáng nay còn muốn đẩy cậu đi thật xa dù biết cho cậu không có lỗi gì cả.Nhưng hắn là chủ, hắn có quyền.Thẩm Sơ Phong tính toán trong đầu, lưỡng lự nhiều việc.Đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn gặp việc khó giải quyết như vậy.Trước hết cứ phải giải quyết cái người đang ốm đến mê mang kia đã.Tít… tít….Thẩm Sơ Phong nhấc điện thoại nhắn một tin nhắn đi, sau đó quay về phòng.Lúc này hắn không muốn thấy Tiểu An.Nếu không hắn sẽ lên cơn điên mà giết người mất.Chỉ 30p sau, một người mặc áo sơ mi xốc xếch bước vào, tay xách theo hòm thuốc vừa đi vừa chửi lầm bầm trong miệng.“Tên điên Thẩm Sơ Phong, sáng sớm không cho người ta ngủ, ngươi phát điên cái gì cơ chứ?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương