Không Thể Nói

Chương 55: 55: Thừa Nhận



Có lẽ vì quá sốc nên tinh thần của Tiêu Hạ An chịu không nổi.

Cậu ngất trực tiếp đi trong lòng của Thẩm Sơ Phong khiến cả biệt thự trở nên rối loạn bởi tiếng hét của hắn.

Tích… tích…tích….

Trong phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe rõ tiếng nước biển nhỏ từng giọt xuống và tiếng chiếc đồng hồ cũ kĩ vận hành.

Âm thanh phát ra kẽo kẹt, kéo căng không khí mệt mỏi ở đây, làm tinh thần của tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác bội phần.

“Thưa cậu chủ, cậu Tiêu chỉ ngất xỉu vì tinh thần lên xuống thất thường thôi.

Không có gì quá nghiêm trọng đâu.

Xin ngài đừng lo lắng.”

“Khi nào em ấy tỉnh lại?”

“Ngủ một giấc đầy đủ thì sáng mai sẽ tự nhiên tỉnh ạ.”

Phất tay cho quản gia tiễn bác sĩ về, Thẩm Sơ Phong ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ ngắm nhìn người đang nằm trên giường kia.

Bàn tay hắn kiềm chế không được, men theo vầng trán cao, xuống sóng mũi thanh tú, rồi đôi môi lúc nãy mình đã đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Tất cả của em ấy đều khiến hắn xao xuyến.

Nhưng nghĩ đến viễn cảnh ngày mai, khi Tiêu Hạ An tỉnh dậy, Thẩm Sơ Phong lại thấy lo sợ.

Cả hai sẽ phải đối diện với nhau như thế nào đây? Em ấy liệu sẽ tha thứ cho hắn hay sẽ vứt bỏ hắn thêm lần nữa?

Bất cứ quyết định hay hành động nào của Tiêu Hạ An lúc này đều có thể đẩy mối quan hệ của bọn họ đi vào ngõ cụt, đẩy vận mệnh của Thẩm Sơ Phong đến bờ vực sâu thăm thẳm không thấy ánh sáng.

Tiếng xe thẳng tiến vào trong biệt thự Thẩm gia.

Thẩm lão gia tử dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, hầm hầm sát khí hiển nhiên không hề có ý tốt đến đây.

Thẩm Sơ Phong hôn nhẹ lên cánh tay của người mình yêu, khẽ khàng đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi thầm thì.

“Chờ anh giải quyết chuyện này một chút.

Chỉ một chút thôi, anh sẽ trở về.”

Người kia vẫn thở đều đều, nhưng không hiểu sao Thẩm Sơ Phong lại thấy yên tâm thấy lạ.

Chỉ có khi ngủ, em ấy mới ngoan được như thế này thôi.

...***...

Rầm rầm… bốp…

Ngoài sân vườn vang lên tiếng đánh nhau dữ dội.

Vệ sĩ của Thẩm lão gia tử và Thẩm Sơ Phong lao vào nhau theo lệnh của chủ nhân.

Chẳng mấy chốc, số lượng người ít ỏi của Thẩm lão gia tử đã nhanh chóng thua cuộc.

Ông tức giận đến thở không ra hơi.

Không ngờ có một ngày mình lại bị thằng cháu gài cho một cái bẫy không lối thoát như thế này.

Bước vào phòng khách, quả nhiên Thẩm Sơ Phong rất bình tĩnh mà ngồi đó hút thuốc.

Hắn từ khi gặp được Tiêu Hạ An đã sắp xếp mọi chuyển để có thể bảo vệ an toàn cho cậu hết sức.

Việc ông nội ngày hôm nay đến đây cũng nằm trong dự liệu của hắn.

“Con…”

“Ông ngồi xuống đi.

Câu chuyện này có vẻ sẽ dài, con sợ sức ông chịu không nổi đâu.”

Thẩm lão gia tử nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ông bất lực thở dài.

Ông già rồi, rốt cuộc cũng không đấu lại thằng bé này nữa.

Nhưng ông vẫn luôn cố hết sức loại bỏ mọi chướng ngại cho hắn.

Thế nhưng đứa trẻ này không hề cảm kích mà trái lại, còn quay ngược cắn người ông này.

“Thẩm Sơ Phong.”

“Con không nói nhiều.

Năm đó Hạ An rơi xuống biển có sự nhúng tay của ông đúng không?”

Ánh mắt của Thẩm Sơ Phong sâu không thấy đáy.

Hắn lạnh lẽo nhìn ông nội của mình.

Nói đây là một câu hỏi, chi bằng giống một câu khẳng định thì hơn.

Chuyện mười năm trước, Thẩm lão gia tử có năng lực xoá bỏ mọi dấu vết thì Thẩm Sơ Phong cũng có năng lực moi mọi chuyện lên.

Cả Thẩm lão gia tử, người quản gia bên cạnh lâu năm và cả Hách gia đó nữa.

Những kẻ đó đã che mắt hắn hơn mười năm có lẽ.

Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng có thể đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng rồi.

“Ông có làm không?”

Thẩm Sơ Phong gằn giọng hỏi lại lần nữa.

“Đúng.

Ta làm.

Nhưng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

Sơ Phong, nếu con là gay, con sẽ đi vào vết xe đổ của cha con.

Như thế có gì mà tốt.

Nó chẳng qua chỉ là một thằng vệ sĩ mà thôi..

chết rồi thì…”

Choang…

Thẩm Sơ Phong vứt thẳng chén trà xuống sàn nhà ngắt đứt lời nói đầy ghê tởm của ông nội mình.

Hai mắt hắn bắt đầu nổi gân đỏ, tay nắm chặt thành ghế.

Hắn phải kiềm chế hết mức để không xông lên làm những điều không nên.

“Hạ An không phải là vệ sĩ.

Em ấy là mạng của con.

Mười năm qua, ông đã giết con rồi.

Ông có biết hay không? Con yêu em ấy, yêu em ấy hơn tất cả.

Không có Hạ An, con cảm thấy mình như phát điên vậy.

Ông có hiểu điều đó hay không?”

Thẩm Sơ Phong gằn từng chữ một như muốn đem nó khắc sâu vào trong tâm trí của ông nội mình.

Một lần nữa khẳng định hắn đã xem Tiêu Hạ An như là mạng sống của mình.

Từ nay sinh tử không rời.

Thẩm lão gia tử ánh mắt đầy mệt mỏi, già nua nhìn hắn.

Ông chỉ lắc đầu, âm thầm lẩm bẩm trong miệng những lời nguyền rủa.

Dù đứa cháu này có nói cái gì đi chăng nữa, ông cũng không thể vượt qua được những khúc mắt của bản thân ngày xưa.

Chuyện của Thẩm Diệc Hành đã giáng cho ông một đòn nặng nề cho nên trong việc nuôi dạy Thẩm Sơ Phong, ông luôn vạn phần nghiêm khắc.

Thế nhưng, vẫn là không tránh được.

“Đi khám đi con… con đi chữa bệnh đi con..

như thế…”

“Ha… ha ha ha ha…”

Nghe đến đây, Thẩm Sơ Phong ngửa mặt lên trời cười to.

Nếu trên đời có thứ thuốc có thể chữa bệnh đó thì Thẩm Diệc Hành đã không phải bỏ nhà đi, Thẩm Sơ Phong đã không phải dằn vặt đau khổ suốt mười năm.

Hắn ngày hôm nay cũng hiểu được tâm trạng của cha mình lúc đó là như thế nào rồi.

Đang yêu đương mặn nồng với bạn trai thì có một đứa con một cô vợ do bị gài bẫy, cha ruột của mình thì suốt ngày bệnh với hoạn.

Thẩm Diệc Hành bỏ đi cũng phải, nếu không, ông ta có khi sẽ trở thành một kẻ điên thật đó.

“Ông nội..

đây sẽ là lần cuối con gọi ông như vậy.

Con nghĩ thứ nên chữa là đầu óc, tư tưởng của ông thì hơn.

Ông về đi.

Ngày mai, sẽ có người cần gặp ông đó.”

Thẩm Sơ Phong nói xong thì lạnh lùng vào phòng với Tiêu Hạ An.

Thẩm lão gia tử còn định khuyên nhủ thì đã bị vệ sĩ kéo đi.

“Sơ Phong… dừng….”

Thẩm Sơ Phong mệt mỏi lắc đầu.

Cuối cùng, ông nội vẫn là cứng đầu cứng cổ như thế.

Hắn tự hỏi nếu bản thân không có đủ bản lĩnh thì chẳng phải sẽ không thể nào bảo vệ được mối tình này hay sao.

Xem ra hắn giỏi hơn lão Thẩm Diệc Hành đó rồi.

“Thiếu gia…”

Vị quản gia già đứng cúi đầu nhìn Thẩm Sơ Phong.

Lưng ông đã còng theo năm tháng, nhưng vẫn không thể nào phai nhoà đi sự nền nã nề nếp từ con người ông.

So với Thẩm lão gia tử lạnh lùng nghiêm khắc, thì vị quản gia hiền từ này chăm sóc hắn từ nhỏ tới lớn tình cảm chỉ có hơn chứ không kém.

Thậm chí, tuy không nói ra nhưng Thẩm Sơ Phong cũng luôn giành một sự tôn trọng nhất định cho ông.

Thế nhưng hôm nay, sự tôn trọng ấy lại thành t trò cười.

“Ông về nhà lớn đi.

Đừng bao giờ quay lại đây nữa.”

“Thiếu gia….”

“Quản gia Dịch….

Tôi sẽ không trừng phạt ông hay làm bất cứ thứ gì cả.

Nhưng, ông hãy sống từ đây đến cuối đời mà không nhận được sự tha thứ của tôi và Hạ An đi.”

Vị quản gia già nheo mắt lại, cố gắng khống chế vẻ mặt đau khổ của mình.

Thiếu gia quả nhiên vẫn là thiếu gia.

Ngài cũng hiểu rõ, đây chính là hình phạt lớn nhất, đau đớn nhất cho cuộc đời tôi rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...