Không Thể Phản Kháng

Chương 12: Chương 12



“Cậu ấy nói có người nhét rắn và dây vào mông cậu ấy, mày à?”

“Không phải tao.”

Lúc Lâm Đường tỉnh lại khỏi cơn mê, Dư Tắc đang đứng bên giường nói chuyện với Chu Trần Dật.

Thấy cậu mở mắt, hắn bèn im bặt, đặt tay lên trán cậu, hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Lâm Đường ngơ ngác nhìn hắn, không gật đầu, hồi lâu mới mở miệng gọi một tiếng rõ ràng: “Dư Tắc.”

Dư Tắc gật đầu: “Tôi đây, cậu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”

Đồng tử trong mắt Lâm Đường co rút lại, cơ thể cũng run lên, ký ức khủng bố làm người ta sợ đến buồn nôn lan tràn khắp não bộ.

Cậu run rẩy vươn tay ôm chặt thắt lưng Dư Tắc: “Có, có quỷ…” Cậu nhớ là Dư Tắc đã cứu mình, nhất thời vô thức coi đối phương như cọng rơm cứu mạng mà ôm thật chặt.

Sức Lâm Đường vốn không lớn, thế mà hiện giờ Dư Tắc lại bị cánh tay của cậu ôm đến hơi khó chịu.

Nhưng hắn không gỡ tay đối phương ra, còn vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng bảo: “Không phải sợ, cậu từ từ nói đi.”

Lâm Đường dùng đủ loại lời điên ý loạn để kể lại chuyện mình gặp quỷ.

Nhưng lúc nói đến đoạn quỷ nam kia muốn xâm phạm mình, cậu bỗng nghẹn lại.

Mà Dư Tắc, căn cứ vào chi tiết rắn cùng dây trước đó, đại khái đã đoán được chuyện gì, sắc mặt hắn không khỏi lạnh đi: “Cậu bảo là căn biệt thự này thật sự có quỷ, còn là một quỷ nam.”

Nghe giọng điệu của Dư Tắc, Lâm Đường nghĩ đối phương không tin lời mình, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa chật vật.

Dư Tắc cũng nhìn cậu, mấp máy môi mấy lần mới nói: “Tôi biết rồi, sau này cậu đi theo tôi, tôi không tin hắn có thể ngang nhiên làm gì cậu.” Nói đến đây, hắn như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên: “Không được, hôm nay chúng ta lập tức trở về đi.

Từ tình hình trước mắt có thể thấy, chuyện Tiết Mục Mục gặp đêm qua chưa chắc đã là ngoài ý muốn.”

Lâm Đường lập tức gật đầu, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm Dư Tắc, tín nhiệm và ngưỡng mộ dành cho hắn gần như tràn cả ra ngoài.

Dư Tắc bị cậu nhìn đến nóng cả lên, bàn tay đặt trên lưng cậu như cũng tăng nhiệt độ.

Chu Trần Dật đứng một bên quan sát hai người bỗng chậm rãi rời tầm mắt.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết thấy gì mà chợt cong môi cười.

Chỉ là biểu cảm này dừng trên mặt hắn trong khoảng thời gian quá ngắn, lại không ai để ý, nên khi Dư Tắc quay đầu trưng cầu ý kiến, hắn đã lấy lại gương mặt thờ ơ lạnh nhạt ban đầu.

Chu Trần Dật gật đầu: “Được, hôm nay rời đi.”

Giữa trưa, bọn hắn đề cập đến chuyện này, ngoài Tiết Mục Mục, những người còn lại đều đồng ý.

Tiết Mục Mục sờ chiếc khuyên nhỏ trên tai mình: “Sao đột nhiên lại muốn trở về.”

Dư Tắc không kể chuyện Lâm Đường gặp quỷ, chỉ bảo: “Căn biệt thự này có gì đó là lạ.”

Tiết Mục Mục gật đầu rồi quay sang cười với Dư Tắc: “Nhưng chúng ta vốn định đến nhà ma thám hiểm cơ mà? Nếu chẳng có gì lạ thì mới không như ý.

Lại nói, giờ cũng đã có chuyện gì đâu, sao lại vội vã đòi về?”

Nghe Tiết Mục Mục nói thế, Quản Trạch Thành vốn đồng ý rời đi bỗng quay xe: “Đúng vậy, Dư Tắc, hay chúng ta ở lại vài hôm đi? Đồ ăn còn nhiều lắm.”

Kiều Phỉ vốn đến đây theo Tiết Mục Mục, giờ Tiết Mục Mục không đi, đương nhiên cô cũng không đi.

Tầm mắt Dư Tắc dừng trên gương mặt Tiết Mục Mục, cô lại không hề tránh né, còn cười với hắn.

Dư Tắc nhíu mày, “hừ” một tiếng rồi quay sang nói với Quản Trạch Thành: “Chúng mày muốn ở lại thì cứ ở lại, tao và Lâm Đường đi trước.

Dù sao cũng có hai xe.”

Lâm Đường bị dọa cả sáng, giờ mặt vẫn tái nhợt.

Cậu theo sau Dư Tắc như một cái bóng, vừa ôm cánh tay hắn, vừa liên tục quay đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt căng thẳng lại hơi giống bị tâm thần.

Lúc này, cậu không rảnh nhìn Tiết Mục Mục, đương nhiên cũng không phát hiện thái độ của đối phương hơi kỳ lạ.

Cậu chỉ biết Dư Tắc là người tốt, nhất định phải theo sát hắn.

Dư Tắc quay đầu hỏi Chu Trần Dật: “Mày ở lại hay đi cùng bọn tao?”

Chu Trần Dật thản nhiên đáp: “Đi.”

Thu dọn xong hành lý, đi xuống, bọn họ mới phát hiện săm lốp của cả hai chiếc xe đều bị chọc nát rồi.

————-

Sao có thể cho các người đi được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...