Không Thể Quay Lại

Chương 28



Sau khi Vũ Thần cùng Tiểu Nhu đi thuê phòng khác, rồi đi mua đồ cho cô, dẫn cô đi ăn, đi dạo một vòng mới quay về phòng cũng đã gần khuya.

Tiểu Nhu nhìn Vũ Thần ngồi cạnh cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài, cô tò mò hỏi "Anh không ngủ sao?"

Vũ Thần nhìn cô mỉm cười "Chút nữa anh ngủ, em ngủ trước đi!"

Tiểu Nhu nhìn Vũ Thần mỉm cười đáp trả "Vậy em ngủ trước!" Nói rồi cô lấy chăn đắp lên người nhắm mắt.

Gần một tiếng đồng hồ trôi đi, Vũ Thần nhìn đồng hồ trên tường cũng đã gần 1h, rồi nhìn Tiểu Nhu trên giường dường như đã ngủ say, vội đứng dậy lấy áo khoác ra ngoài.

Tiểu Nhu lúc này đang ngủ say trên giường bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng "Thần! Anh đã động lòng rồi sao?" Rồi nhếch cao khóe môi, nắm chặt hai tay thành nắm đấm "Em không cho phép!".

(•)

Vũ Thần đi vội đến đầu hành lang, rồi lấy thẻ phòng trong túi ra mở cửa, vì không muốn Tiểu Nhu và Đinh Tiểu Mẫn đụng mặt nhau, nên hắn đã cố tình đặt phòng cuối hành lang cho Tiểu Nhu.

Vũ Thần vừa vào phòng, ánh mắt hắn liền hướng ra ngoài cửa kính, do không mở đèn, cộng thêm ánh trăng bên ngoài sáng như ban ngày, liền làm nổi bật cô gái dựa lưng vào cửa kính.

Vũ Thần đen mặt mắng "Em bị ngốc à? Sao không quay về làng của Adun?"

Hắn vội bước nhanh ra mở cửa, nhìn xuống cô gái do vì lạnh mà ôm chặt hai chân, cúi đầu xuống đầu gối làm điểm tựa, thân hình bất động như đang ngủ.

Vũ Thần nhíu chặt mày, bế Đinh Tiểu Mẫn lên, thân thể cô lạnh lẽo khiến bàn tay Vũ Thần run rẩy.

Vũ Thần bế cô để trên giường, vào phòng tắm lấy đước ấm lau người cho cô, rồi thay bộ đồ khô khác cho cô, mỗi động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ khiến cô tỉnh lại.

Nhìn gương mặt cô trắng bệch, mày hắn nhíu chặt, hắn chỉ muốn để cô chịu khổ một chút, để trả thù cho Tiểu Nhu, hắn cứ nghĩ khi chịu không nổi, cô sẽ quay về làng của Adun, nhưng không ngờ cô lại ngốc đến mức ngồi chịu lạnh cả một ngày như vậy.

Nhưng tại sao hắn lại tới đây? Hắn quan tâm cô sao? Cô đối xử với Tiểu Nhu như vậy, đáng lẽ ra hắn phải tức giận mà mặc kệ cô mới đúng? Tại sao chỉ cần nghĩ một phần ngu ngốc của cô, sẽ khiến cô không đi mà ở lại ngoài cửa, thì hắn lại lo lắng mà chạy đi?

"Mẹ...hức hức...mẹ... A Mẫn nhớ mẹ!"

Bỗng nhiên khóe mắt Đinh Tiểu Mẫn rơi ra vài giọt nước mắt, miệng lẩm bẩm.

Vũ Thần cuối đầu đưa tai sát miệng Đinh Tiểu Mẫn, thì nghe cô gọi mẹ, hắn còn nhớ Tiểu Nhu kể cho hắn nghe, năm cô mười tuổi, mẹ cô vì đi mua bánh sinh nhật cho cô, mà bị tai nạn mất mạng, nên từ đó về sau, cô không đón sinh nhật của mình nữa.

Vũ Thần ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm bỗng nhiên hắn thấy thương xót, đưa tay lau đi nước mắt cho cô, cô vội bắt lấy cánh tay của hắn, áp sát mặt mình.

"Mẹ... Đừng đi...A Mẫn nhớ mẹ!"

Lúc nãy lau người cho cô, vì sợ cô tỉnh, nên nhẹ nhàng lau, bây giờ khi tay hắn áp sát mặt cô, mới thấy mặt cô nóng hừng hực, có lẽ chịu lạnh một ngày, khiến cô bị sốt rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...