Không Thể Quên Em 2
Chương 58
Tằng Tuấn trở về hơi muộn, lúc vào nhà thì thấy phong cách bên trong đã hoàn toàn thay đổi.Trước kia căn phòng có vẻ thâm trầm ảm đạm, lúc này lại trở nên sống động và êm dịu hơn.Lúc anh về thì nhìn thấy Lâm Uyển đang cầm mấy món đồ chơi mới đùa giỡn với Đại Mao Nhị Mao.Trừ những thứ đó ra, trong phòng khách còn có rất nhiều mấy món đồ đặt rải rác xung quanh.Hai con chó chơi đùa vô cùng vui vẻ, không ngừng nhặt lại quả cầu bị Lâm Uyển ném đi, mỗi con còn có thêm một cái chuông trên cổ, bất kể chạy tới đâu cũng đều phát ra âm thanh.Hai con chó rất hứng thú với món đồ chơi mới, thỉnh thoảng không thấy chuông kêu, còn cố tình lắc lắc người để rung chuông.Lâm Uyển tuy mặt ngoài vẫn đang chơi với chó, nhưng từ sau khi thấy Tằng Tuấn bước vào, cô lại chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt anh.Vừa thấy anh híp mắt, cô liền cảm thấy rất vui vẻ.Cô còn tưởng rằng anh đang khó chịu, vì dù sao Tằng Tuấn cũng là người trầm tính, hiện tại cô lại đem phòng biến thành náo nhiệt như vậy, lại còn rất nữ tính, chắc chắn là bất đồng với tính cách của anh.Nào ngờ Tằng Tuấn nhìn xong, cái gì cũng chưa nói mà trực tiếp đi lên phòng ngủ.Lâm Uyển cũng không hề hồi hộp, dù sao cô cũng biết rõ tình trạng hiện tại của phòng ngủ bây giờ.Thấy Tằng Tuấn đi vào thang máy, cô cũng nhanh chóng chạy vào theo, vẻ mặt chờ mong muốn ìn phản ứng của Tằng Tuấn.Bên trong phòng ngủ, toàn bộ chăn ga gối đệm đã được thay đổi thành màu hồng phấn.Trước đó Từ Đàn có đưa mẫu cho cô nhìn, sau đó Lâm Uyển liền cắn chặt răng chọn mẫu này.Chủ yếu là cô nghĩ nếu có ra cửa hàng chọn thì nhất định cô cũng sẽ chọn màu sắc tươi mới một chút.Lúc này cô sao còn phải khách khí làm gì nữa chứ.Hơn nữa không riêng gì vật dụng trên giường, mà ngay cả rèm cửa cô cũng thay mới luôn.Từ Đàn thật là nhanh nhẹn, mới nửa ngày mà đã tìm được mẫu thích hợp, kiểu dáng vừa đẹp lại vừa sang trọng.Sau một hồi sửa sang, cả căn phòng đã trở nên có hơi hướng của phòng con gái.Tiếp đó, Lâm Uyển còn bổ sung thêm một số chi tiết nhỏ, là yếu tố quyết định thành bại, cô muốn làm cho Tằng Tuấn tức chết mới hả giận.Cô tự mình trang trí vài món đồ, mua một chiếc đồng hồ báo thức đáng yêu, ngay cả điện thoại cố định ở đầu giường cũng đổi lại kiểu dáng hoạt hình.Cho nên lúc Tằng Tuấn đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy một hình ảnh như vậy, không hề giống với căn phòng trước khi anh rời đi.Anh nhìn quanh đánh giá một chút, vẫn như cũ không nói một lời, cơ bản là anh cũng chẳng thèm so đo với cô.Lúc nhỏ anh còn theo cha đóng quân ở một nơi nào đó trong một thời gian ngắn, khi đó trong căn phòng to như vậy, đều là hai lính cần vụ giúp họ thu xếp.Sau khi trưởng thành, anh có chút ít nói, cho nên bọn họ liền suy ngẫm tâm tư của anh mà bố trí một gian phòng có chút trầm lặng như vậy.Trước khi ở chung với Lâm Uyển, anh cũng không cảm thấy gì, nhưng từ khi Lâm Uyển chạy trốn, anh mới chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo trong căn phòng này.Cho nên hiện tại Lâm Uyển như một người chủ gia đình thay lại toàn bộ vật dụng trong nhà, khiến nó trở nên sặc sỡ và ấm áp như vậy, đương nhiên anh sẽ không có ý kiến.Anh mau chóng thay một bộ quần áo ở nhà.Hình như quá bận rộn nên mệt mỏi, thay quần áo xong thì anh liền nằm luôn lên giường.Lâm Uyển có chút buồn bực, không hiểu anh im lặng như vậy là có ý gì, lúc này lại đang nhắm mắt dưỡng thần rồi.Lâm Uyển cảm thấy thật mất mặt, cô còn muốn làm náo loạn lên để anh chán ghét kìa, vậy mà lại thế này đây, đối phương ngay cả một lời cũng không nói.Song lúc cô đang định ra ngoài thì lại bị người kia kéo lại.Không biết Tằng Tuấn đã mở mắt từ lúc nào, hình như cảm thấy được cô sắp rời đi nên mới kéo cô vào trong ngực, nằm yên ôm cô.Anh không làm gì cả, nhưng lại ôm rất chặt, giống như coi cô là cái chăn để ôm vậy.Lâm Uyển rất khó chịu, nhúc nhích một chút tỏ ý kháng cự, nhưng dù có giãy dụa cũng vô dụng.Sức lực của anh rất lớn, có đẩy thế nào cũng không ra, hơn nữa trong lúc đó, anh dường như lại mất kiên nhẫn, nói: “Ngoan, đừng nghịch ngợm nữa.”Lâm Uyển cũng không còn cách nào, dù sao cũng giãy không được, đành buồn rầu ngoảnh mặt đi chỗ khác.Nhìn Tằng Tuấn có vẻ rất mệt mỏi.Lâm Uyển nhìn anh, trong đầu chợt nổi lên một suy nghĩ.Cô lấy di động của mình ra, chuẩn bị chơi game quấy rầy anh một lúc.Trò chém hoa quả có vẻ rất phù hợp, âm thanh của nó đủ khiến cho người ta khó chịu.Kết quả cô đã chơi xong hai ván rồi mà vẫn không thấy anh có phản ứng gì.Anh quả thật rất biết nén giận, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ, không biết là ngủ thật hay chỉ chợp mắt thôi.Tằng Tuấn không những diện mạo tuấn tú, mà ngay cả lối sống cũng không nhìn ra được tật xấu nào.Lâm Uyển nhìn anh, cảm thấy người này thật đúng là đẹp đến kinh hồn, chính là nét đẹp khiến cho người ta không nhịn được mà muốn ngắm vài lần.Lâm Uyển thầm nghĩ, không biết người con gái trong tim Tằng Tuấn là ai, mà chỉ trong một đêm đã khiến anh phải ngày nhớ đêm mong như vậy?!Nghĩ nghĩ một lát, cô liền lắc lắc đầu, ném điện thoại sang một bên, mặc kệ đi, dù sao cũng không liên quan gì đến mình.Tuy nhiên bị anh ôm lâu như vậy, Lâm Uyển dần dần cũng hơi mơ mơ màng màng ngủ mất.Chờ lúc cô tỉnh dậy, chợt cảm thấy ở cổ có chút lành lạnh, mở mắt ra thì trông thấy Tằng Tuấn đang nhìn cô chằm chằm, không biết là anh đã dậy từ lúc nào.Hơn nữa xúc cảm ở cổ rất lạ, cô cúi xuống nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện có một chiếc vòng cổ không biết được đeo lên từ khi nào.Chiếc vòng cổ này nhìn rất quen mắt, mặt trên được khắc đá quý, chính là loại đá mà bọn họ đã mua lúc ở Đông Phi.Hơn nữa không riêng gì đá quý, xung quanh sợi dây chuyền còn được khắc những viên kim cương nhỏ.Lâm Uyển ngồi dậy, buồn bực sờ lên đó.Tằng Tuấn tay chống cằm nhìn cô, dường như anh đang muốn hòa hoãn lại quan hệ của hai người, thấy cô tỉnh liền nói: “Em đừng suy nghĩ về chuyện trước kia nữa.”Anh nhìn chuỗi vòng cổ của Lâm Uyển, nhẹ nhàng nói tiếp: “Đến khi nào anh không còn muốn mua quà tặng em nữa thì lúc đó em mới nên lo lắng.”Anh ngừng lại một chút, nhìn vào mắt cô nói: “Hiện tại, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì muốn em được hạnh phúc.”Lâm Uyển cảm thấy trong lòng khẽ nhói đau.Cô nhìn vào mắt anh, cô biết anh sẽ không lừa cô, anh nói được là làm được…Cô cũng không im lặng quá lâu, lập tức cãi lại anh: “Chuyện này sao mà không suy nghĩ cho được cơ chứ.Anh thử nghĩ xem, cũng giống như khi anh đi siêu thị mua táo, cho dù táo có nhỏ một chút thì anh vẫn nên chấp nhận mà mua về, nhưng đằng này anh lại chọn lê thay vì táo, mà bản thân em là lê mà lại bị anh coi là táo để thay thế! Em sao có thể coi như không có chuyện gì được hả!”Dù sao thì trên đời này vẫn còn nhiều đàn ông tốt mà, tìm một người đàn ông để kết hôn, tương thân tương ái cả đời không phải là hy vọng xa vời chứ? Cô có điên mới cho người ta xem mình là thế thân mà sống cùng!Lâm Uyển nói xong liền đem vòng cổ tháo xuống rồi ném lên giường, định bụng bỏ ra ngoài.Thế nhưng còn chưa xuống được giường thì cổ tay đã bị người ta tóm lấy.Sắc mặt anh có chút nặng nề, nói: “Lâm Uyển, anh không phải là người có thể tùy tiện kéo bất cứ ai lên giường.”Lâm Uyển không để ý đến lời của anh, dùng sức đánh lên bàn tay đang cầm cổ tay mình, kết quả tay đã đỏ lên mà vẫn không rút ra được, ngược lại còn bị anh đè xuống giường.Lâm Uyển rất tức giận, không chút khách khí giơ tay lên muốn cho anh một cái tát, nhưng tay còn chưa kịp giơ lên thì đã bị anh giữ lại.Cơ thể anh dán chặt vào cô, vì vậy Lâm Uyển có thể cảm nhận được sự biến hóa trên người anh.Trong tình huống như vậy, chưa một lần nào mà cô trốn tránh thành công.Đã đến nước này, cô cũng không từ chối nữa, liền nằm im như tượng, mắt ngây ngốc nhìn lên trần nhà.Tằng Tuấn hành động không chút lưu tình, anh lập tức cởi quần áo của cô ra, phong cách nhanh gọn không hề thay đổi.Bộ nội y của cô mang hơi hướng của nội y thiếu nữ, chất vải mềm mại, sờ lên rất thoải mái.Tằng Tuấn không biết tại sao mà trở nên kích động hơn trước, động tác có chút gấp gáp.Tuy trong lòng rất muốn kiềm chế, nhưng lúc tiến vào vẫn vô cùng mạnh mẽ, trong ánh mắt không cam chịu của Lâm Uyển, anh vẫn không ngừng dây dưa giao hợp, muốn cô đi theo tiết tấu của mình.Lâm Uyển cố gắng chống cự, dù có ưỡn người lên hay nghiêng đầu đi không nhìn anh thì đều vô dụng.Hai cơ thể dán chặt vào nhau, làm chuyện khiến cho người ta phải đỏ mặt xấu hổ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương