Không Thể Thành Người Yêu

Chương 21: Khúc Trực Ốp Hình Tượng Lâu Quá Nên Mắc Bệnh…



Tuy Tề Thịnh nói muốn mời cơm, nhưng tối nay Trịnh Bảo Châu chưa chắc đã có thời gian.

Hôm qua cô nhận suất diễn khách mời đầu tiên của mình, thời gian thông báo là bốn giờ chiều. Trịnh Bảo Châu chưa từng chạy thông báo muộn như vậy, bình thường đi từ sáng sớm còn lăn lộn tới tối muộn, hôm nay không chừng phải tới nửa đêm.

Cô bảo Tề Thịnh dời thời gian sang tối mai, sau đó đánh xe đi phim trường.

Trên đường Trịnh Bảo Châu còn nghĩ xem đây là đoàn phim nào, sao lại tập hợp muộn thế? Đến khách sạn hóa trang, cô ngộ ra, đây mệ nó là một đoàn làm phim kinh dị a a!!!

Lần trước một diễn viên hiệu ứng đặc biệt đã dọa cô hú hét rồì, cô vạn lần không ngờ, cô có thể vinh hạnh diễn vai phụ trong phim kinh dị. ????

Lại còn loại khủng bố kiểu Tàu đáng sợ nhất nữa. ????

Bộ điện ảnh này có tên《Hỉ yến 》, Trịnh Bảo Châu diễn một tân khách tới tham gia yến hội, sau đó yến hội còn chưa dự xong, cô đã bay màu.

Không biết có phải để đệm cảm xúc cho diễn viên không, mà từ lúc hóa trang, staff cứ cố ý vô ý bàn luận cái nhà cũ bọn họ lấy cảnh, nói đoàn phim nào quay chỗ đó, đều gặp phải những việc quái gở.

Trịnh Bảo Châu nghe mà tái màu, không nhịn đươc hỏi một câu: “Chuyện quái gở gì thế?”

Em gái trang điểm cho cô há miệng, lại thở dài lắc đầu: “Thôi, không nên dọa chị thì hơn.”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Làm thế càng dọa mị hơn đó!

Trịnh Bảo Châu tạo hình xong, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối, lần này cô không cần ngồi xe buýt chung với các diễn viên quần chúng khác đến địa điểm quay, đoàn phim thuê xe riêng cho khách mời, phụ trách đưa đón đến cảnh quay.

Sau khi thành khách mời đãi ngộ bỗng chốc cao lên không ít, coi như chút an ủi tâm lý cho Trịnh Bảo Châu.

Dọc đường để phân tán lực chú ý của mình, cô cầm di động tự sướng vài pô. Vai diễn hôm nay của cô là một nữ sinh viên thời dân quốc, hair stylist tết cho cô hai cái bím tóc, trông rất cu te trong sáng.

Đến địa điểm quay, cô liếc cái là thấy căn nhà cũ trong miệng thợ trang điểm. Sắc trời đã tối lắm rồi, nhưng phim trường lại chẳng hề mở đèn, căn nhà cũ lẳng lặng đứng trong bóng đêm, trông cứ âm sầm sầm.

Hiện trường còn chuẩn bị băng khô, chắc chắn lúc sau muốn dùng để tạo cảm giác mây mù giăng lối.

Toàn thân Trịnh Bảo Châu đều rén, cô bây giờ như tiến vào trốn thoát mật thất thực cảnh lớn với cách phối trí siêu cao.

Cô bạo gan đến xe trang phục nhận đồ của mình, áo ngắn phối với váy dài, kèm thêm một đôi giày da màu đen, kể cũng đầy mùi học sinh. Thay đồ xong, Trịnh Bảo Châu phát hiện đội kèn xô-na của đoàn làm phim đã vào vị trí, hiện trường còn chuẩn bị một lượng lớn tiền giấy với nến sáp ong….

Cô đột nhiên không muốn kiếm số tiền này nữa.

“Ăn cơm trước đi, xong thì chúng ta quay.” Nhân viên công tác của đoàn phim đẩy hộp cơm tới, Trịnh Bảo Châu mau mắn đi lên nhận một phần. Không biết vì đãi ngộ của khách mời tốt hơn, hay vì đoàn phim biết vết thương tinh thần mình gây ra cho diễn viên, phần cơm hộp này là phần xa xỉ nhất Trịnh Bảo Châu từng ăn kể từ khi làm diễn viên quần chúng…

Không, làm thế này càng khiến mị bất an mà!

Cơm nước xong, Trịnh Bảo Châu liền bị gọi đi quay. Đèn của đoàn phim thật sự rất ít, còn toàn chọn góc độ, tạo ra những đường nét bóng ảnh khiến người ta cực kỳ bất an. Rõ ràng là tham dự hỉ yến, bốn phía không treo đèn lồng đỏ, mà lại là đèn lồng trắng…..

Trịnh Bảo Châu cùng vài diễn viên khác theo lời đạo diễn, ngồi xuống vị trí được chỉ định, sau đó giả vờ ăn uống, tất cả vốn đang tiến hành thuận lợi, bỗng đèn lớn ở hiện trường không chút dấu hiệu tắt ngóm, ánh sáng chợt tối đi. Cùng lúc đó, tiếng kèn xô na cực chói tai vang ra từ sân trong, tiền giấy che trời lấp đất rớt xuống lả tả trong đêm đen.

Trịnh Bảo Châu đơ ra như phỗng.

Ở hiện trường có diễn viên quần chúng bị dọa lúc đèn tắt đã hét rầm lên, mọi người đều hoảng sợ ra mặt, lúc này tiếng đạo diễn mới vang lên ở bên cạnh: “Tốt, cảnh này qua, phản ứng của mọi người đều rất thật.”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Phản ứng đúng là thật mà, mị suýt nữa thì đi luôn rồi.

Sau khi đèn lớn tắt, thì không sáng lại nữa, hiện trường chỉ được rọi sáng bằng hai ngọn đèn nhỏ mờ mờ và đèn lồng trắng treo trong nhà. Phần diễn của Trịnh Bảo Châu còn chưa hết, đợi lát nữa tân nương đến, cô còn phải xông lên đọc thoại.

Ngay lúc cô đương chuẩn bị, tân nương được người đỡ ra, theo bên cạnh là hai nha hoàn trang điểm đầy quỷ dị. Hình ảnh đấy, Trịnh bảo châu từ xa liếc một cái đã thấy chân tay rụng rời, lát nữa cô còn phải đọc thoại đối diện bọn họ….

Mị làm nhiệm vụ solo trong trốn thoát mật thất còn không gớm như này. ????

Diễn viên đứng vào vị trí, đạo diễn nhanh chóng hô bắt đầu quay.

Tân nương rắc tiền giấy xong, hốt cái xuất hiện trong sân, chẳng ai biết cô ta trồi từ đâu ra. Trên đầu cô ta phủ khăn đỏ, nhón mũi chân, tư thế trông cực kỳ quái dị.

Tim Trịnh Bảo Châu đập thình thình mãi, hóa trang của hai nha hoàn khiến người ta sản sinh sợ hãi si nh lý, nhưng khi đạo diễn kêu cô lên, cô vẫn phải căng da đầu xông lên.

“Văn Văn!” Cô xông lên, tóm lấy tay tân nương, dùng sức lắc lắc, “Tớ là Tiểu Linh đây, cậu còn nhớ tớ không? Sao đột nhiên cậu không tới trường nữa? Chuyện kết hôn tớ chưa từng nghe cậu kể!”

Lúc cô đọc thoại, hai đứa nha hoàn cứ nhìn chòng chọc vào cô, mặt mũi chết chóc chẳng có tí sinh khí nào. Trịnh bảo Châu vốn không dám nhìn bọn họ, cô đọc thoại xong, hai nha hoàn nhận được hiệu lệnh của đạo diễn, tiến lên một trái một phải xốc nách Trịnh Bảo Châu, lôi cô ra khỏi sân.

“Các người bỏ tôi ra!” Trịnh bảo Châu vừa giãy vừa bị kéo khỏi màn ảnh.

“Cắt! Màn kéo đi làm lại lần nữa!”

Trịnh Bảo Châu: “….”

Đợi hôm nay quay xong, đạo diễn sẽ phát hiện nữ học sinh biến thành hai, vì mị bị xé làm đôi rồi. ????

Phần diễn của Trịnh Bảo Châu quay xong, còn chưa tới tám rưỡi, đạo diễn không bảo cô phải chờ ở đoàn, trực tiếp kêu cô kết thúc việc về nhà.

Cái này là tin vui bất ngờ với Trịnh Bảo Châu, hôm nay cô bốn giờ mới vào làm, tám rưỡi đã tan ca! Nếu phần diễn không khủng bố như thế, thì có thể gọi là một ngày hoàn hảo!

Đi về cũng có xe riêng đưa cô, có thể đưa thẳng cô về nông trường Ánh Sao. Dọc đường cô cố ý bảo tài xế bật mấy bài hát vui vui, định rửa sạch toàn bộ ký ức trong đoàn làm phim.

Mị không muốn ban đêm thấy ác mộng đâu, cíu mạng.

Lúc sắp tới nông trường Ánh Sao, xe dừng tại một giao lộ chờ đèn đỏ. Trong xe còn đang bật《 Vận may đến》, nghe rất sung rất vui, Trịnh Bảo Châu chỉnh đầu tóc, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Khúc Trực.

Có lẽ anh vừa tan ca, con đường này là đường phải đi từ Vườn Công Nghệ đến khách sạn. Khi Trịnh Bảo Châu thấy anh, anh đang di chuyển mấy chiếc xe đạp công cộng dựng chiếm hết lối đi cho người khiếm thị, chuyển tới khu đỗ xe chỉ định ở phía sau.

Trịnh Bảo Châu ngớ ra, giờ trời tốt đen như mực, bên này cũng chẳng phải trung tâm, tầm này trên đường đã chẳng còn ai, Khúc Trực lại diễn sâu ở đây? Diễn cho ai xem chớ?

Dừng trên đường cho người khiếm thị có ba cái xe, Khúc Trực dịch từng cái một, lúc xon xe chở Trịnh Bảo Châu lái đi, anh đang dựng lại cái xe cuối cùng. Trịnh Bảo Châu quay đầu, qua cửa sổ xe nhìn bóng dáng Khúc Trực nhỏ dần.

Lúc về tới khách sạn, Trịnh Bảo Châu đắp mặt nạ tắm bồn, sau đó chui vào ổ chăn. Cô những tưởng rằng, nằm giường rồi đầu óc sẽ không ngừng hiện ra tiền giấy, tân nương với hai đứa nha hoàn quỷ dị của đoàn phim. Nhưng nằm xuống rồi cô mới phát hiện, cô lại nghĩ mãi về Khúc Trực??

Không trách được cô, là tại Khúc Trực quái ơi là quái! Anh ta lại ở chỗ đó dọn lối đi cho người khiếm thị? Anh ta ốp hình tượng lâu quá nên mắc bệnh nan y rồi sao??

Trịnh Bảo Châu lật qua lật lại không ngủ được, hình ảnh Khúc Trực khuất dần trong đêm, cứ đọng trong đầu cô không đuổi đi được.

….Kệ đi. Trịnh Bảo Châu giữ nụ cười khẽ, nghĩ về Khúc Trực còn hơn là nha hoàn trong đoàn làm phim.

Tối đó Trịnh Bảo Châu quả nhiên vẫn làm ác mộng, không thể may mắn thoát được. Do tối không ngủ ngon, buổi sáng cô bám giường một tí, ngủ đến mười giờ mới dậy. Hôm nay cô không nhận vai, không cần chạy đến phim trường.

Lúc cô xuống lầu, Tề Thịnh còn ở chỗ cô thử nghiệm người máy. Tiểu Ngọc thấy cô tới, bèn cười nói: “Cô Bảo Châu, anh Tề nói hôm nay người máy có thể dùng được rồi, em vừa thử, chơi vui ra phết!”

Trịnh Bảo Châu cười một tiếng, bước tới nhìn con người máy tròn ung ủng, hình dáng rất là cute, hơn nữa hệ thống âm thanh còn dùng giọng trẻ con, nghe càng đáng yêu hơn.

“Căn bản là không vấn đề nữa rồi, hôm nay có thể đi làm chính thức đấy.” Tề Thịnh nói với Trịnh Bảo Châu, “Trong quá trình sử dụng gặp vấn đề gì có thể gọi cho tôi.”

“Được.” Trịnh Bảo Châu gật đầu, “Không thì cơm trưa của chị, để nhóc con này mang cho chị nhé.”

“Dạ được!” Tiểu Ngọc đáp ứng cái rụp, “Đến trưa em đặt cho chị!”

Tề Thịnh thu dọn đống đồ mình mang tới, hỏi Trịnh Bảo Châu: “Cô Bảo Châu, đã nghĩ ra tối nay đi đâu ăn cơm chưa?”

Trịnh Bảo Châu nghĩ nghĩ, nói với anh ta: “Dạo này các anh đều ăn ở đây, tôi nghĩ mọi người đã chán rồi, tối nay chúng ta đổi chỗ nhé.”

“Được, đi đâu?”

Trịnh Bảo Châu đáp: “Một nhà hàng khác của tôi.”

Tề Thịnh: “….”

Cũng được.

Anh ta đang chuẩn bị về công ty, thì có một cậu shipper ôm một bó hoa tươi đi vào. Tề Thịnh dừng bước, tò mò nhìn một cái. Cậu shipper ôm hoa, nói với lễ tân: “Cái này tặng cho cô Bảo Châu.”

Trịnh Bảo Châu vừa nghe, có hơi bất ngờ nhướng mày: “Tặng cho tôi?”

Cậu shipper nhìn cô, hỏi lại một câu: “Cô là cô Trịnh Bảo Châu ạ?”

“Phải, hoa đưa tôi là được.”

“Vâng, cô ký tên vào đây ạ.”

Trịnh Bảo Châu ký tên lên tờ đơn nhận hàng, ôm hoa qua. Trên hoa đặt một tấm card nhỏ, Trịnh Bảo Châu cầm lên nhìn, mặt trên viết một câu thả thính, ký tên Đàm Diệu.

Trịnh Bảo Châu: “…..”

Đoạn thời gian này Đàm Diệu rất ít khi xuất hiện ở nông trường Ánh Sao, nghe nói vì cuối năm rồi, công ty rất bận, anh ta bị bố bắt về công ty không thả cho chạy. Việc đó không ảnh hưởng lắm tới Trịnh Bảo Châu, dù sao anh ta đặt phòng ở đây mặc cho ở hay không ở, đều ấn thời gian tính phí.

Cô không ngờ là, anh ta bị bắt ở công ty vẫn còn có thời gian gửi hoa cho cô.

Tiểu Ngọc tò mò duỗi cổ, dường như muốn xem xem trên card ghi gì. Tề Thịnh cũng tò mò đứng một bên, cười hỏi một câu: “Hoa đẹp thật đấy, ai tặng cô thế?”

Trịnh Bảo Châu đáp: “Đàm Diệu.”

Tiểu Ngọc vừa nghe thấy tên Đàm Diệu, như phản xạ có điều kiện: “Lại là anh Đàm Diệu á? Em nói có sai đâu, anh ta chắc chắn muốn cua chị á!”

Trịnh Bảo Châu nhìn cô nàng, chuẩn bị cầm hoa lên lầu: “Rồi, đừng đoán mò, có thể anh ta có sở thích tặng hoa thì sao? Cơm trưa của chị nhớ lát nữa dùng người máy đưa cho chị nhé, chị thử phát.”

“…Dạ, được ạ.” Tiểu Ngọc đáp một tiếng, lại không nhịn được bắt đầu lo thay Khúc Trực.

Anh Đàm này không ở đây nữa, còn nhớ tặng hoa cho cô Bảo Châu này, sao anh Khúc chẳng có động tĩnh gì vợi!

Lo thay cho Khúc Trực không chỉ có cô nàng, còn có Tề Thịnh. Anh ta về tới công ty, bèn kể chuyện Đàm Diệu tặng hoa cho Trịnh Bảo Châu cho Khúc Trực: “Lúc tôi sắp rời khách sạn, thấy Đàm Diệu gửi cho cô Bảo Châu một bó hoa hồng cực to! Ngay cả lễ tân cũng nhìn ra anh ta muốn cưa cô Bảo Châu đấy.”

Khúc Trực lúc này đang test khả năng vượt chướng ngại vật của người máy hỗ trợ người mù với đồng nghiệp, nghe anh ta nói vậy hơi khựng lại, rồi lại đặt ánh mắt lên người máy: “Ờ.”

Tề Thịnh sáp lại: “Sao ông không vội tí gì thế?”

Khúc Trực nói: “Tôi vội mà, thời gian giáo sư La cho tôi không còn mấy nữa, nên ông có thể ra khỏi phòng thí nghiệm không?”

Tề Thịnh: “….”

“A, khó trách cô Bảo Châu người ta không hứng thú với ông. Đúng là lãng phí cái mặt đấy.” Tề Thịnh lắc đầu than thở ra khỏi phòng thí nghiệm.

Ánh mắt của Khúc Trực tối lại, cúi đầu ghi lại số liệu trên bảng kê.

Đến tối Tề Thịnh vẫn tan làm trước Khúc Trực, anh ta trực tiếp đi tìm Trịnh Bảo Châu, theo cô đến nhà hàng trong nội thành. Dạo này Trịnh Bảo Châu chỉ chạy một tuyến phim trường và nông trường Ánh Sao, tới tới lui lui, lúc này cô mới nhận ra, đã lâu mình không lên phố!

Lần trước nhân viên cửa hàng Bunny gọi điện cho cô, nói cửa hàng có đồ mới về, cô không có thời gian đi xem!

Hôm nay ăn xong nếu thuận tiện thì đi dạo bách hóa Ánh Sao mới được.

“Đúng rồi, tôi còn gọi lão Khúc nữa, nhưng dạo này cậu ấy suốt ngày tăng ca, không biết hôm nay có tới được không.” Tề Thịnh nói với Trịnh Bảo Châu lái xe ở ghế trước.

Trịnh Bảo Châu nghe tên của Khúc Trực, lại nhớ tới chuyện tối qua, cô gật đầu ừ một tiếng, đưa mắt nhìn Tề Thịnh qua gương chiếu hậu: “Tề Thịnh, anh và Khúc Trực là bạn đại học, phải không?”

“Đúng, bọn tôi cũng cùng thầy hướng dẫn tiến sĩ, chẳng qua tôi tốt nghiệp sớm hơn cậu ấy hai năm.” Tề Thịnh nhìn Trịnh Bảo Châu, trọng bụng hơi kỳ quái. Hôm nay sao cô Bảo Châu lại chủ động hỏi Khúc Trực rồi? Xem ra cô không phải hoàn toàn không hứng thú nha!

Trịnh Bảo Châu hỏi anh ta: “Vậy anh thấy Khúc Trực là người thế nào?”

“Độc miệng, thù dai, không dễ chọc.” Tề Thịnh đáp, “Lúc trước tôi cứ tưởng cậu ấy là cung bọ cạp, về sau mới biết cậu ấy lại là xử nữ!”

Trịnh Bảo Châu cũng rất tán đồng quan điểm của anh ta: “Tôi cũng thấy vậy.”

Tề Thịnh nhìn cô một cái, lại nói: “Đương nhiên, cậu ấy cũng không phải không có ưu điểm, cậu ấy thông minh, lại kiên nhẫn, rất thích hợp làm nghiên cứu khoa học.”

Trịnh Bảo Châu cười lạnh một cái: “Làm nghiên cứu khoa học có thể mua danh chuộc tiếng mà.”

“Cái đó ngược lại là không nha, nếu cậu ấy muốn nổi danh trong giới học thuật, căn bản sẽ không về nước. Cô xem mỗi ngày cậu ấy đều tăng ca, có khác thì xã súc bình thường không?” Đối với thái độ nghiên cứu của Khúc Trực, Tề Thịnh vẫn tán thưởng lắm, “Thật ra lấy năng lực của cậu ấy, có thể thi triển hoài bão ở rất nhiều lĩnh vực, nhưng cậu ấy lại chọn làm người máy hỗ trợ người mù, cậu ấy thật lòng muốn làm gì đó cho cộng đồng yếu thế.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...