Không Thể Từ Bỏ Anh
Chương 47: Câu chuyện của 2 năm về trước
Anh và Nhi đi một xe,cô,chị Kim và Phong đi chung một xe,mấy người kia đi chung một xe.Cô chợt nhớ ra chuyện lúc sáng nay liền quay sang hỏi chị Kim - Sao mọi người làm việc ngày càng như bị bó buộc thế Chị Kim thở dài - Chuyện này xảy ra cách đây hai năm về trước là lúc em rời khỏi công ty.Lúc đó công ty gặp chút vấn đề và người xử lý vấn đề đó không ai khác ngoài Nhi,lúc đó anh Dân đang nằm trong bệnh viện nên không thể điều hành công ty được nữa,vậy là cô ta đứng lên thay thế vị trí của anh,cô ta bắt đầu bắt bọn chị làm hết việc này đến việc khác nếu không làm thì sẽ bị đuổi việc.Em biết là bọn chị xin vào các công ty khác đều được hết nhưng bọn chị không thể bỏ anh Dân ở đó một mình mà đi nên cố gắng nhịn nhục cô ta.Từ ngày anh Dân khỏi bệnh đến giờ,chị không hiểu tại sao chưa một lần anh ấy nhắc gì về em,còn cô ta mỗi lần bọn chị nhắc đến em,cô ta như phát hỏa vậy.Chị không hiểu sao anh Dân lại có thể thích một người như cô ta,cho cô ta lên vị trí cao như thế - Thật là tức chết mà,em nhìn cô ta mà thấy ghét rồi -Phong lái xe nghe những lời chị Kim kể mà ức chế thay cho cô - Vậy bây giờ mọi người phải nghe theo lời cô ta sao? - Biết sao giờ em - Chị yên tâm đi em sẽ không để cô ta làm thế với mọi người một lần nào nữa Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến nhà hàng mà cô gọi điện đặt trước - Mọi người cứ vui chơi thoải mái đi,hôm nay tôi sẽ trả tiền,mọi người ngồi đây chơi nha,tôi đi vào nhà vệ sinh một chút Cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh,cô đang rửa tay thì Nhi bước vào - Không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh này,chỉ tiếc là anh Dân đã thuộc về tôi rồi - Cô muốn nói gì? - Tôi không ngờ cô còn mặt dày dám đến tìm anh Dân đó,cô gây ra cho anh ấy bao nhiêu chuyện như thế chưa đủ sao? - Cô đang muốn nói chuyện gì? Tôi đã làm theo lời cô rời xa anh ấy,trả anh ấy về cho cô rồi,bây giờ cô còn muốn gì nữa - Tôi cảm thấy cô vẫn ngu ngốc như ngày xưa - Cô nói thẳng vấn đề đi đừng lòng vòng - Vậy được để tôi nói cho cô biết sự thật " Hai năm trước người anh ấy yêu chính là cô chứ không phải là tôi,nhưng do cô quá ngu ngốc quá nhạy cảm nên mới bỏ rơi anh ấy.Cô còn nhớ lúc cô nghe thấy tiếng anh ấy gọi tên tôi,cô đã chạy đi tiếng khóc của cô đã lấn ám câu nói cuối cùng của anh ấy,anh ấy nói người anh ấy yêu là cô chứ không phải tôi nhưng không ngờ khi tôi nói chuyện với cô kêu cô từ bỏ anh ấy đi thì cô ngu ngốc tin đó là sự thật rồi tìm cách rời xa anh ấy,để anh ấy một mình chịu đựng đau khổ tôi tìm mọi cách khiến cho anh ấy ghét cô,thậm chí đã liên kết với công ty JuJu để chống lại anh ấy,để cho anh ấy phá sản công ty đó rồi tôi giúp anh ấy gây dựng lại.À quên chắc cô không biết ông chủ của công ty JuJu là ai đúng không? Chính là Đỗ Bảo Dương đó,người mà luôn bên cạnh cô,ngay cả công ty MD cô đang làm cũng là của hắn ta.Nhưng thật không ngờ hắn ta lại phản bội tôi quay sang giúp đỡ anh vì cô mà anh ta đã không thù nhau với anh Dân nữa.Cô có biết hôm cô rời đi đã xảy ra chuyện gì không? Anh ấy đã biết hết được bí mật giữa tôi và Bảo Dương,anh ấy chạy đi tìm cô nhưng không kịp.Tôi đã cầu xin anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy không hề quan tâm gì đến tôi hết.Nhưng ông trời thương người,nên đã để anh ấy bị xe tông và mất đi một phần trí nhớ gần đây nhất của anh ấy,và thế là tôi trở thành người yêu của anh ấy mà không bị cản trở gì " - Cô thật độc ác,người như cô không đáng sống trên đời này nữa - Mọi chuyện tôi nói với cô ngày hôm nay không ai biết được,cô có chạy ra nói với anh Dân mọi sự thật thì anh ấy vẫn tin tôi chứ không phải tin cô - Ai nói với cô chỉ có mình cô với chị My ở đây? -Phong mở cửa đi vào -Tôi không ngờ cô lại độc ác đến vậy Cô khóc rồi chạy ra ngoài,cô không chạy đến chỗ anh mà lái xe đến chỗ tập đoàn JuJu,cô bước thật nhanh vào bên trong,cô hỏi nhân viên - Anh Đỗ Bảo Dương có ở đây không? - Xin hỏi cô có lịch hẹn trước không? - Không có - Vậy thì cô không thể gặp anh ấy rồi,xin lỗi cô lần sau cô đến sau vậy? Cô định bước đi thì cô lễ tân có điện thoại liền gọi cô lại - Cô ơi,anh Dương bảo cô lên phòng gặp anh ấy,để tôi dẫn cô lên " Em đến đây nhanh hơn anh tưởng đó ",Dương đứng dậy tiến lại gần phía bàn,cô bước vào - Lâu lắm rồi không gặp em - Anh không có gì để giải thích với tôi sao?.- Tất cả mọi chuyện như em đã biết rồi đó thôi,em còn muốn nghe anh nói gì nữa - Vậy là hai năm qua anh lợi dụng tôi đúng không? - Anh không có lợi dụng em,tình yêu anh dành cho em là thật lòng,anh xin lỗi vì ngày đó đã lừa dối em nhưng anh chưa bao giờ hại em hay Dân cả,em có biết vì có em mà bọn anh mới có thể làm bạn được không? - Vậy sao anh không nói cho tôi biết anh là ông chủ của JuJu?- Nếu em biết liệu em có nhờ anh giúp hay không và khi em biết MD cũng là công ty của anh liệu em có làm việc trong đó không? - Nhưng sao anh lại liên kết với Quyên Nhi? - Lúc đó cô ta biết anh thích em nên muốn giúp anh có được em và cô ta có được Dân,mỗi lần nhìn thấy em khóc vì Dân anh không chịu được nên muốn hợp tác với cô ta để đánh đổ Dân và khi Dân mất tất cả em sẽ quay về bên anh,nhưng khi nhìn thấy tình cảm của em dành cho Dân thì anh biết mình không bao giờ có được em và khi anh nhìn thấy cậu ấy vì em mà gặp tai nạn thì lúc đó anh biết dù mình cố gắng thế nào cũng không thể có được em nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó để bù đắp cho em với những việc anh đã gây ra với hai người - Cảm ơn anh vì tất cả,chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau chứ - Anh không muốn gì hơn nữa Cô chào tạm biệt Dương rồi đi về khách sạn.Về đến nơi đã thấy Phong ở đó - Anh ấy biết sự thật chắc sốc lắm phải không? - Sao chị không đi tìm anh ấy? - Chị không còn tư cách gì để đi tìm anh ấy nữa rồi,anh ấy đã không còn nhớ chị là ai nữa,thôi chị mệt rồi,chị đi ngủ đây - Chị suốt ngày ngủ thôi,có ngày thành heo thật đó Anh ngồi nhìn vào chiếc máy ghi âm trên bàn,nghe những lời mọi người nói nữa,anh không hiểu sao mình có thể quên một người quan trọng như cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương