Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Chương 40



“Cái thằng cha Đào Lâm đó đúng là ám người ta mà, tối ngày gây trở ngại cho chúng ta, đã đi bao lâu rồi mà không chịu về, biết đến tận năm nào Tiểu Hi mới về nhà mình ở được đây.” Hiểu Hương càm ràm. Cô và Hiểu Linh rất muốn làm cho khoảng cách giữa Tiểu Hi và Lạc Nguyên nhanh chóng được rút ngắn. Nếu Tiểu Hi cứ ở bên ngoài hoài thế này thật không tốt tí nào, đêm dài lắm mộng biết đâu vài ba bữa nữa lại nhảy ra một anh chàng nào đó bắt Tiểu Hi đi mất thì sao.

“Ừ, cái thằng cha Đào Lâm này càng ngày càng thấy khó ưa. Chúng ta đã lên bao nhiêu kế hoạch chỉ chờ Tiểu Hi về đây ở là triển khai, mà ông kia cứ ở bên đó hoài, sao cô ấy về được.” Hiểu Linh phụ họa. Bọn họ đã nhiều lần khuyên Tiểu Hi dọn trở về sống chung với mọi người, tuy ngoài miệng Tiểu Hi đã đồng ý nhưng cô ấy cứ viện cớ chờ Đào Lâm về giao lại nhà cho anh ta để kéo dài thời gian. Thật là làm cho người ta tức chết mà.

Lạc Trâm không nhịn được phải lên tiếng, “Hai đứa cũng một vừa hai phải thôi chứ, hai em có biết là nếu không có Đào Lâm, đến cửa Hạ Thị, Tiểu Hi cũng không vào được chứ đừng nói là lấy được bằng chứng tố cáo Hạ Chấn Đông. Hai em có biết để lấy được tín nhiệm từ Hạ Chấn Đông giúp kế hoạch thành công, anh ấy đã phải hy sinh công trình nghiên cứu bao nhiêu năm của mình, biếu không cho Hạ Chấn Đông không hả? Mấy năm qua, một mình Tiểu Hi ở Hạ Thị, nếu không có Đào Lâm kề vai sát cánh thì làm sao đạt được kết quả như ngày hôm nay. Nói không chừng so với Tiểu Hi, anh ấy còn áp lực hơn nhiều. Lần trước, chúng ta bị mất nhiều hợp đồng cùng lúc, cũng nhờ anh ấy mình mới dễ dàng tìm ra lối thoát, các chuyên gia mà chị mời về đều là nhờ anh ấy giới thiệu cho. Người ta tốt với mình như thế các em còn muốn sao nữa”. Vẫn còn chưa hết bực mình, Lạc Trâm lầm bầm “Anh ấy đã không kể công với chúng ta, hai đứa còn ở đây mà trách móc anh ấy. Thiệt là bực mà.”

Hai người nào đó đang mắt tròn mắt dẹp nhìn Lạc Trâm. Hiểu Linh nhíu mày, kéo kéo tay Lạc Trâm.

“Sao tự nhiên chị bức xúc quá vậyHiểu Linh ngạc nhiên, không hiểu vì sao Lạc Trâm đột nhiên nổi máu chính nghĩa, ra mặt giúp người ta lấy lại công bằng.

Lạc Trâm nhận ra mình thất thố, bỗng dưng không biết nên nói thế nào, ấp úng “Thì… chị…”

Hiểu Hương vội ‘A’ lên một tiếng, nhảy lên nói “Đừng nói là chị thích tên bốn mắt đó nha.”

“_______” Xin lỗi hai cô, tôi không chỉ thích tên bốn mắt đó, mà tên bốn mắt đó chính là bạn trai mà bấy lâu nay tôi giấu đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...