Không Thoát Khỏi Rung Động

Chương 24: Bữa Tối Hai Người.



Ngay sau đó, giống như để nghiệm chứng suy đoán của cô, Kiều Sâm đi ra từ phòng tắm.

Tay đặt ở trên dây lưng, vừa đi ra ngoài vừa thắt dây lưng áo choàng tắm, so với lúc nhìn thấy tối qua thì chặt hơn một chút, cảnh xuân bị che nhiều hơn một chút, anh nhìn qua vừa mới vào tắm, lúc cửa phòng tắm mở ra mang theo chút hơi nước khí nóng bay ra.

Thấy cô đã mông lung ngồi trên giường, không khỏi cong môi: “Có muốn ngủ thêm một lát không? Bây giờ còn sớm.”

Lương Hi liếc mắt nhìn thời gian, 7 giờ 10 phút sáng.

“Tôi cũng rời giường đây.” Cô dụi mắt, vẻ mặt buồn ngủ mà ngáp một cái: “Như vậy ngài cũng có thể qua sớm chút chuẩn bị.”

“Không có gì cần chuẩn bị, em nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, hôm nay không trở về khách sạn, có thể tương đối mệt.”

Trình tự giống y đúc tối qua, anh từ trong phòng tắm đi ra đến thẳng phòng khách, một lát sau bên kia truyền đến tiếng máy sấy tóc hoạt động.

Bây giờ Lương Hi đang ở trong trạng thái đầu óc trống rỗng, hay nói là đầu óc rất uể oải, thế nhưng người lại không buồn ngủ, sau khi nghe được lời anh nói một lần nữa kéo chăn đắp hẳn hoi nằm xuống, chưa được mấy giây lại trở mình, ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm.

Trong ly thủy tinh rót đầy nước, bàn chải đánh răng được bóp kem, cô ngậm bàn chải trong miệng, búi tóc dài lên, lúc bắt đầu đánh răng lần nữa trong miệng toàn là vị bạc hà khiến não tỉnh táo lại.

Lúc này mới từ từ có tâm tư đi suy nghĩ chuyện xảy ra ban nãy.

Cô không có một chút ấn tượng bản thân lên chiếc giường kia lúc nào, rõ ràng hôm qua cũng không phải cực kỳ mệt mỏi, không biết vì sao ngủ sâu như vậy.

Cho nên… là Kiều Sâm bế cô lên rồi.

Thật ra Lương Hi xem như là rất hiểu rõ anh, biết anh sẽ không thừa dịp mình ngủ làm chuyện quấy rối gì đó, chỉ là cảm thấy có chút mắc cỡ.

… Cùng với tò mò, tối qua anh ôm mình đến giường xong, anh ngủ ở đâu.

Là sofa, hay là… bên cạnh cô.

Sau khi thay quần áo xong, Lương Hi từ trong phòng tắm ra, chính diễn đối mặt với Kiều Sâm từ phòng khách đi vào trong.

Anh cũng thay xong đồ vest, cà vạt còn một dài một ngắn treo trên cổ.

“Kiều tổng, tôi có thể hỏi ngài chút chuyện không?” Cô cầm cốc của bản thân đến phòng khách rót nước, cố gắng không để giọng mình nghe căng thẳng như vậy.

“Em nói đi.”

“Tối hôm qua ngài bế tôi lên trên giường lúc nào vậy?”

“Tầm 12 rưỡi.”

Kiều Sâm căn bản chưa từng nghĩ muốn nói dối muốn giấu diếm cô, gần như hỏi gì đáp nấy, cho đến khi vấn đề Lương Hi hỏi ra câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô từ khi cô tỉnh lại, anh bật cười: “Qua đây giúp anh đeo cà vạt.”

“Anh nói cái gì?” Lương Hi đang sốt ruột chờ đáp án chợt nghe được một câu như vậy, còn tưởng rằng mình nghe lầm, kinh ngạc nghiêng đầu.

Anh làm vẻ mặt “Anh thật sự không nói giỡn”, ngậm cười chỉ chỉ cà vạt của mình: “Em giúp anh đeo cà vạt, xong anh cho sẽ nói cho em biết.”

Biểu cảm trên mặt Lương Hi cứng đờ, cơ thể theo bản năng đi về phía anh, nhưng lúc nhấc chân lại cảm thấy dưới chân như tưới thủy ngân, không động đậy được chút nào, vì thế nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dù sao thì chưa xảy ra chuyện gì, em cũng chỉ là tùy tiện hỏi thử thôi.”

Kiều Sâm tai thính nghe được, lập tức không mặn không nhạt phản bác: “Là chưa xảy ra “chuyện lớn” gì.”

Ý là, mặc dù chuyện em nghĩ không xuất hiện nhưng vẫn xảy ra chút gì đó.

Lương Hi đang sợ có phải tối qua đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên dù trong lòng không tình nguyện lắm, vẫn thuận theo đi qua giúp anh thắt cà vạt.

Cô chưa từng giúp người khác thắt cà vạt, lúc này đối diện với hai đầu cà vạt nhắn mịn tất nhiên là hết đường xoay xở.

Lén liếc mắt nhìn, phát hiện người đàn ông cũng đang nhìn cô, Lương Hi chỉ đành bĩu môi, giả bộ như thật ra mình rất biết, động tác nhanh chóng thát một nút.

“Bây giờ ngài có thể nói chưa?” Thừa dịp Kiều Sâm còn chưa kịp phản ứng, cô nhanh chóng lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh.

Kiều Sâm cúi đầu, đúng là thắt xong cà vạt rồi, chỉ là cái kiểu dáng kia… đại khái vẫn chưa thể gọi là kiểu dáng, hoàn toàn chính là hai túi nilon siêu thị phát buộc nút với nhau.

Anh có chút bất mãn gỡ cà vạt ra: “Đây mà em gọi là thắt xong rồi?”

“Không, không thì thế nào?” Bản thân Lương Hi cũng cảm thấy chột dạ, còn muốn nói chút gì đó biện bạch cho bản thân, cổ tay lại bị người ta nắm chặt hướng lên trên, chỉ trong giây lát cô lại trở về vị trí ban nãy.

Thậm chí vị trí còn gần hơn một chút, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi gỗ thông nhàn nhạt trên người anh.

Tay Kiều Sâm nắm cổ tay cô di chuyển lên trên đến mu bàn tay, một tay khác cũng có, giống như cầm lấy con rối gỗ vậy dẫn dắt cô từ từ động đậy.

Vết chai trong lòng bàn tay dám trên mu bàn tay cô, nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, khiến cô tâm viên ý mã, sự chú ts haonf toàn không có cách nào tập trung vào sự kiên nhẫn chỉ dạy của anh.

Hai đầu cà vạt được đôi tay nắm lấy xếp chồng lên nhau, lặp đi lặp lại giao hợp xen kẽ, cuối cùng thắt thành một nút thắt tinh tế.

“Bây giờ học được chưa?” Sau khi làm xong tất thảy, Kiều Sâm buông lỏng tay trái của cô, tay phải vẫn như cũ nắm lấy bàn tay tỉ mỉ thưởng thức.

“Học được rồi.” Lương Hi muốn rút tay về, vũng vẫy hai lần ngược lại là anh buông lỏng tay trước, sau đó mới tiếp tục vấn đề vừa rồi: “Bây giờ anh có thể trả lời em chưa?”

“Ừm.” Anh không trêu ngươi Lương Hi nữa, nói thật với cô: “Tối qua anh ngủ ở sofa.”

Cho dù đây là đáp án trong dự liệu, nhưng không nghe được từ trong chính miệng anh nói ra trước sau vẫn không buông lỏng được, bây giờ có được đáp án mình muốn, thần kinh vẫn luôn kéo căng của Lương Hi rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Đồng thời cũng có chút bực bội, chuyện có xíu, một câu là có thể giải quyết, còn nhất định phải thắt cà vạt mới chịu nói.

Không muốn để ý đến anh nữa, trùng hợp lúc này có người gọi điện thoại cho anh, Lương Hi dùng thái độ cung kính của trợ lý Văn đối với cấp trên lên tiếng chào hỏi anh, sau khi thành công nhìn thấy trên mặt anh có mấy phần chán ghét, đến phòng khách nghe.

Hôm nay quả thực bận rộn giống như lời Kiều Sâm nói, một khắc cô cũng chưa ngừng làm việc, nghe chỉ thị của Kiều Sâm hỗ trợ anh cũng hoàn thành các công việc, chờ đến khi có thời gian ngừng lại thở một hơi, đã là sẩm tối.

Chi nhanh công ty bên Anh sắp xếp cho Kiều Sâm một phòng làm việc tạm thời, Lương Hi không có chỗ làm việc của mình, chỉ có thể tạm thời ở chung phòng thư ký của các thư ký của giám đốc điều hành.

Vào khoảng 7 giờ ở London, Kiều Sâm gửi tin nhắn bảo Lương Hi chuẩn bị một chút, cùng đi ăn cơm tối.

Lương Hi không nghĩ nhiều, chỉ coi là lại đi xã giao, có điều bởi vì hôm nay cô mắc vốn là trang phục chuyên nghiệp, cũng không cần chuẩn bị làm gì, sửa sang lại lớp makeup đi vào phòng làm việc tạm thời của anh báo cáo.

Kiều Sâm dẫn cô đến một nhà hàng kiểu Pháp.

Anh đã sớm đặt xong chỗ ngồi, báo tên, người phục vụ dẫn bọn họ đến một mặt bàn hình vuông. Sau khi Kiều Sâm ra hiệu bảo cô ngồi xuống đối diện mình, Lương Hi mới biết hóa ra bữa tối nay chỉ có hai người bọn họ.

“Không phải ngài hẹn Mr.Walsh ăn cơm sao?”

Mr.Walsh là khách hàng của chi nhánh công ty ở Anh, hôm qua trong thời gian bận rộn vừa xuống máy bay, Kiều Sâm vẫn rút ra thời gian hẹn gặp anh ấy một lần.

“Tôi hẹn anh ấy hôm kia.”

Kiều Sâm thấy thực đơn của cô bày trên bàn hồi lâu, Lương Hi còn chưa có ý muốn liếc mắt nhìn một cái, dứt khoát gọi phục vụ đến, chọn xong món theo sở thích của cô.

“Nếu như chỉ là hai chúng ta ăn cơm, thật ra không cần đến nhà hàng tốt như vậy.” Cô trầm mặc: “Quá đắt.”

“Bên này một khi chọn món rồi không thể hoàn tiền.” Kiều Sâm không chút để ý giơ rượu vang lên, ra hiệu với Lương Hi.

Tất nhiên là cô hiểu ý Kiều Sâm, ngón tay cuộn tròn, cũng không nâng ly, do dự mấy giây, nói ra:

“Kiều tổng, tiền bữa ăn này ngài trực tiếp trừ vào tiền lương tháng này của tôi là được.”

Lời này đủ xa lạ, phủi sạch sẽ quan hệ của hai người.

Sắc mặt Kiều Sâm nháy mắt xấu đi, trên mặt tựa như còn có sương mù xám xịt không bay đi được.

Anh rất ít khi nổi giận trước mặt công chúng, cho dù là lúc ở riêng, sắc mặt cũng cực ít khi trở nên khó coi như vậy.

Đại khái là bởi vì người ngồi đối diện không phải là ai khác, mà là cô.

Kiều Sâm chỉ cảm thấy bản thân dâng chân tình lên, cứ như vậy bị người ta ném bộp một cái trên đất, mặc dù không tiến lên mấy bước nghiền mấy phát, trên thực tế cũng chẳng kém là bao nhiêu.

Thái độ của cô giống như thản nhiên nhận lấy lòng tốt của anh với cô mấy ngày nay, sau khi hưởng thụ xong kéo quần chạy mất.

Khiến anh cực kỳ không thoải mái, mờ mịt, đồng thời còn xen lẫn mấy phần phẫn nộ.

“Giữa chúng ta nhất định phải phân định rạch ròi như vậy sao?” Giọng anh càng thêm lạnh lẽo: “Anh tưởng là giữa chúng ta đã nói chuyện đủ rõ ràng rồi.”

Có lẽ là nói rõ ràng thôi, Lương Hi nghĩ.

Nhưng chung quy cô cũng không thể vượt qua được rào cản trong lòng, không thể cùng anh bắt đầu lại từ đầu.

Cuối cùng, Lương Hi không thể trả lời câu hỏi này của anh.

Cơm tối cũng không thể ăn tử tế, champagne hoa hồng và khúc đàn violin lãng mạn được sắp xếp tỉ mỉ đều trở thành trò cười.

Trên đường trở về, hai người một trước một sau ra khỏi nhà hàng.

Nửa đường lấy xe, Kiều Sâm bị một người phụ nữ Anh chặn lại.

Cô ấy ăn mặc rất thời thượng, bộ đồ theo mùa tinh xảo phối hợp với kiểu trang điểm phù hợp, đôi chân nóng bỏng dài nhỏ dưới váy da.

Cô ấy cùng hai người đi chung một thang máy, có lẽ cảm nhận được không khí quá gay gắt giữa hai người, vừa ra khỏi thang máy đã cản Kiều Sâm lại.

“Xin chào, tôi tên Susan, tôi muốn hỏi một chút cô gái phía sau anh là bạn gái hay là vợ của anh?”

Tính cách của con gái Âu Mỹ phần lớn thiên về cởi mở, vị nữ sĩ Susan này cũng vậy, không chút che dấu sự hấp của của người đàn ông châu Á này với mình.

Lời nói ra càng trực tiếp, tương đương nếu như anh với cô gái này không có quan hệ gì, tôi dự định bắt đầu theo đuổi anh.

Kiều Sâm đối mặt với cô ấy, ngay cả trong khóe mắt cũng không có Lương Hi.

Mà anh lại cố tình quay đầu, cứ không nhúc nhích nhìn cô như vậy, chuyển quyền trả lời câu hỏi này sang cho cô.

Bên môi cong lên ý cười không rõ ý tứ, nét mặt vẫn luôn tối sầm từ khi rời khỏi nhà hàng đến bước vào thang máy bị quét sạch.

Mà ý cười mập mờ không rõ của anh, khiến cô không thể phân biệt được, lúc này có phải anh cho cô cơ hội cuối cùng hay không.

Cô nghe thấy trái tim mình như đang nổi trống thình thịch vậy.

Cô nghe thấy một “bản thân” khác trong nội tâm điên cuồng kêu gào công khai chủ quyền.

Cô nghe thấy bản thân trong tưởng tượng, bình tĩnh lại kiêu ngạo nói với Susan, đây là người đàn ông của tôi.

Cô nhìn về phía Susan, sau khi nhìn thấy cô ấy lộ nụ cười hữu nghị với mình.

Lương Hi nhìn thấy đôi giày cao gót hơn 10cm được cô ấy tự tin đi trên chân.

trong lòng đột nhiên chua xót không thôi, khổ sở sắp khóc ra.

Nhưng cô vẫn dùng giọng tỉnh táo nhất, nụ cười chuyên nghiệp nhất nói với cô ấy.

“Tôi là trợ lý của anh ấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...