Không Trang B

Chương 8



Phàn Thanh ngồi trong xe, nhìn Trần Tuân tư thế không được tự nhiên đi vào trong tiểu khu. Trần Tuân hình như rất thích áo có mũ trùm, loại quần áo rộng thùng thình này đem cậu bọc lại, trông càng có vẻ càng nhỏ hơn. Phàn Thanh nhìn một hồi, liền không nhìn nữa.

Hắn khởi động xe, chậm rãi chạy về nhà.

Phàn Thanh không nghĩ rằng Trần Tuân sẽ nói “Thích” mình. Cái từ “Thích” này hắn đã nghe qua từ trong miệng rất nhiều người, có nhiều người chân thành hoặc thậm chí hết lòng, đào tim đào phổi, nhưng Phàn Thanh đều chẳng để tâm nhớ rõ.

Thời còn là học sinh Phàn Thanh cũng chỉ thử qua, giới hạn trong kéo kéo bàn tay nhỏ, ngây ngô yêu đương, nhưng giờ nhớ lại, có vẻ như không có gì tốt hơn trải nghiệm ở bên nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Chưa có bất cứ ai làm hắn động tâm.

Cho nên nếu nghe được lời tỏ tình, Phàn Thanh đều sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, bởi vì hắn phải suy nghĩ cách tạo khoảng cách với đối phương, cũng không phải chưa có người nào nói qua với hắn “Chúng ta như vậy cũng khá tốt”. Con người đều có lòng tham, mỗi khi mở miệng nói chuyện gì, nhất định đều có được thứ gì đó tốt hơn, bởi vì “Như vậy”, không có khả năng mãi mãi “Khá tốt”.

Vậy phải tạo khoảng cách với Trần Tuân sao? Đây có lẽ là pháo hữu phá dễ dàng từ bỏ nhất từ trước tới nay, không, Phàn Thanh thậm chí chưa từng nghĩ rằng hắn định nghĩa Trần Tuân là pháo hữu.

Bởi vì bọn họ nhận thức chưa đến 24 giờ đã làm hai lần, tựa hồ không có thời gian thương lượng chuyện này. Hơn nữa, Trần Tuân là một Beta, phổ biến hơn nhiều so với Omega, đối tượng yếu ớt mà toàn xã hội đều phải đứng ra bảo hộ. Phàn Thanh vừa không lo lắng sẽ lưu lại gì ngoài ý muốn trong bụng Trần Tuân, cũng không lo lắng Trần Tuân sẽ phá vỡ đi mệnh định chi nhân* của hắn. Coi mình là mệnh định chi nhân của cậu.

*Mệnh định chi nhân: Người mệnh định đã an bài

Chỉ có những Omega yếu ớt kia và những Alpha ngu xuẩn đó mới có thể bị hormone hấp dẫn, cho rằng đó chính là vận mệnh.

Dấu hiệu và hình thành kết rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nói đến cùng chẳng qua chỉ là dục vọng chiếm hữu mà thôi. Còn lộ ra tính tình giống như một đứa trẻ nhát gan sợ người khác tới lấy trộm đồ của mình……

Phàn Thanh đột nhiên đạp phanh, ở trên đường trống trải phát ra một tiếng rít chói tai kéo dài.

Ý nghĩa của dấu hiệu là gì? Phải chăng là dục vọng chiếm hữu?

Vậy tại sao khoảnh khắc đó mình lại muốn dấu hiệu Trần Tuân?

Phàn Thanh hốt hoảng nghĩ về điều này, những điều không đáng kể khác chen chúc nhào vào trong đầu hắn.

Trần Tuân chẳng qua chỉ nói một câu “Tôi đây đi tìm người khác”. Hắn liền quên bén người kia là Beta, bắt lại được liền há miệng cắn, cắn một lần không có động tĩnh gì lại cắn tiếp lần thứ hai.

Không chỉ thế, dù biết tỉ lệ sinh sản của Beta cực thấp, nhưng sau khi Trần Tuân tỏ tình, hắn thế nhưng không dám bắn ở bên trong, ngay cả bản thân hắn cũng chưa bao giờ biết mình có trách nhiệm như vậy.

Còn có, hắn đã từng thiếu chút nữa ở nhà vệ sinh công cộng muốn làm Trần Tuân, rồi làm Trần Tuân đến nỗi dơ hết cả văn phòng và thảm trải sàn của hắn, sau đó hắn còn có thể ở đó ký hết một phần văn kiện mà hoàn toàn không có vấn đề gì.

Hắn không hề xem Trần Tuân là pháo hữu, không phải không có thời gian cân nhắc, kẻ ngốc mới phải cân nhắc loại sự tình này! Ngẫm lại, những chuyện này thật là rất ngu ngốc!

Từ tận đáy lòng, hắn vẫn xem Trần Tuân chính là Trần Tuân, ngoại trừ hơi “ngu ngốc” một chút, hắn cũng không tính toán cho người ta mang bất cứ “nhãn mác” gì khác!

Phàn Thanh định hút điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh, vừa lấy bật lửa xe châm vào điếu thuốc đang ngậm trong miệng, hắn chợt dừng lại.

Chết tiệt.

Phàn Thanh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.

Hắn hiện tại càng muốn ăn kẹo nướng bông gòn là thế nào!!!

Buổi tối sau khi Trần Tuân về nhà, lúc đi ngang qua phòng em trai Trần Mặc, lại bị kéo vào trong một lần nữa.

“Mẹ của tôi ơi, em đây là lỗ đen vũ trụ à!” Trần Tuân lung lay hai cái rồi mới đứng vững lại được, “Anh chỉ là một hành tinh nhỏ đang ở trên quỹ đạo của chính mình an phận thủ thường mà thôi!”

“Anh một chút cũng không an phận thủ thường!” Bộ dáng Trần Mặc như muốn làm nổ tung trái đất.

“Hở?”

“Em nghĩ là anh đi làm, đến công ty lại không tìm thấy người, cả ngày hôm nay anh đi đâu!?”

Trần Tuân gãi gãi gương mặt, một bên suy nghĩ cách giáo dục đối với em trai có phải xảy ra vấn đề gì đó rồi hay không, một bên nói dối, “À, anh đi công tác!”

Trần Mặc nheo mắt lại: “Anh, anh nói dối em, đồng nghiệp của anh nói anh hôm qua đã xin nghỉ phép.”

Trần Tuân vỗ đầu một cái, tại sao cậu lại quên bén chuyện này chứ!

“Không phải, hôm nay anh vốn định đi làm, nhưng Phàn Thanh, em biết đấy, anh ấy là ông chủ của anh, anh ấy nửa chừng dự định đi công tác, nên bọn anh liền đi công tác!” Trần Tuân vừa nắm tay vừa gõ vào lòng bàn tay, “Không sai, chính là như vậy.”

Sau đó Trần Tuân nghĩ đến nội dung hai người đi công tác chính là suối nước nóng play, mặt cậu đỏ rần.

“Anh ở với Alpha đó cả ngày hôm nay?”

“Ách…… Đúng vậy.”

Trần Mặc đột nhiên bắt lấy bả vai Trần Tuân: “Vậy anh, anh có hay không……”

“Có hay không cái gì?”

“Khẳng định không sai, dưới tình huống đó, anh chỉ có thể……”

“Đợi đã, anh chỉ có thể cái gì?”

Trần Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuân, khuôn mặt phẫn hận lúc đầu lập tức sụp đổ. Trần Tuân khó hiểu nhìn em trai mình suy sụp tinh thần ngồi xuống giường, dùng một loại giọng điệu thế sự xoay vần* nói: “Trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng lại là anh thay em hoàn thành ước nguyện.”

*Thế sự xoay vần: Vật đổi sao dời; nếm đủ mùi đời; hay từng trải.

“Đợi đã……” Trần Tuân như lọt vào trong sương mù, “Em nói ước nguyện gì?”

“Trở thành một người có thể chính diện “làm” Alpha.”

Trần Tuân mờ mịt.

Cậu ngây người tại chỗ nửa ngày, mới mở miệng nói: “Anh cảm thấy anh cần một ly nước.”

Trần Mặc ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt còn rất ủy khuất.

“Anh nên phun một ngụm nước mới có thể biểu đạt tâm tình của anh lúc này.”

Trần Mặc nhíu mày, cậu rất không vui, lúc này rồi mà anh trai vẫn có thể nói giỡn.

“Cách giáo dục của ba mẹ và anh đối với em nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề.” Trần Tuân đỡ trán, “Em bắt đầu có loại suy nghĩ này từ khi nào?”

“Vẫn luôn có.” Trần Mặc rất nghiêm túc mà nhìn anh trai mình, “Em chán ghét giới tính của em. Tại sao Omega đều phải được bảo hộ? Tại sao Omega lại khó kiếm việc như vậy? Tất cả mọi người đều cảm thấy chúng em cuối cùng đều phải đi sinh con. Em rõ ràng thông minh hơn những người khác, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều Alpha, nhưng trước mọi cơ hội, em đều được xếp cuối cùng. Em chỉ cần tưởng tượng sau này mình sẽ bị an bài cho một Alpha, bị dấu hiệu, bị tuyên thệ chủ quyền giống như một món đồ vật, em liền muốn ói! Thể xác này hạn chế em, em đây vì sao không thể thay đổi nó? Uống thuốc ức chế giả dạng thành Beta quá buồn cười, quả thực là lừa mình dối người. Nói thật, em mẹ nó cũng có dương v*t, vì cái gì phải bị người khác làm?”

Trần Tuân cảm thấy nếu lão mẹ nghe được những lời này, chỉ sợ sẽ đau tim mất, tuy rằng bà ấy không bị bệnh tim.

“Được rồi, vấn đề là ở dương v*t, em đây liền giải quyết vấn đề, một ngày nào đó em muốn thao Alpha, làm Alpha mang thai!”

Trần Tuân nuốt nuốt nước miếng, vỗ vỗ bả vai Trần Mặc: “Anh có thể hiểu được em, nhưng có lẽ không nên cực đoan khi nhìn vào vấn đề như vậy, có lẽ người ta chỉ có đôi phần kỳ thị giới tính, nhưng mà em có chút căm thù giới tính……”

“Đừng nói nhảm, chính là làm!”

Trần Tuân sắp khóc, cậu cảm thấy nếu em trai phát minh ra thuốc tráng dương, trăm phần trăm thật sự sẽ chạy đi cưỡng gian Alpha.

Khoan đã, thuốc tráng dương?

Bộ não Trần Tuân trước nay chưa bao giờ thông suốt như bây giờ, trong nháy mắt đem toàn bộ lời nói của em trai trước sau liên hệ lại, rồi liên tưởng đến ban ngày cậu chẳng qua chỉ là ngâm suối nước nóng liền ngâm đến khi xảy ra sự tình cọ cọ lên người Phàn Thanh. Trần Tuân cảm thấy em trai của cậu có tiềm chất của tội phạm cưỡng gian, không chuyện gì không làm được.

“Tiểu Mặc, xém chút nữa anh quên hỏi em, có phải em hạ dược Phàn Thanh không?”

Trần Mặc nhìn qua, không chút nào do dự, nhướng mày: “Đúng vậy.”

“Thuốc làm cho Alpha liệt dương?”

“Đúng, em mất cả đêm mới làm ra được, em chuẩn bị nộp đơn xin Guinness.”

“Trọng điểm không phải cái đó! Ngoại trừ thuốc liệt dương? Em cũng hạ dược anh phải không, hạ thuốc làm tráng dương?!”

Trần Mặc tức giận quay đầu đi: “Em đâu có ngốc như vậy? Em chỉ là muốn cho cái tên Alpha kia bị bệnh liệt dương, như vậy hắn sẽ không cách nào chạm vào anh. Tất cả là do lão mẹ, mẹ cho rằng đó là đường phèn, thêm vào sữa của anh.”

Trần Tuân ôm lấy đầu, em trai cậu tại sao lại hãm hại người một nhà B chứ! Hố B a!

“Nói đi thì phải nói lại, anh, cảm giác đè Alpha như thế nào?”

“Anh không đè hắn……” Trần Tuân dại ra.

“Hả?!”

“Thuốc liệt dương em mất cả đêm nghiên cứu chế tạo chỉ duy trì hai mươi phút, hơn nữa lúc ấy anh rất hưng phấn, bọn anh đã……”

Trong vòng một ngày, Trần Mặc sụp đổ hai lần.

Bạn biết cái gì là tuyệt vọng không?

Tới tới, xem Omega kia kìa, a là một cái huynh khống, hiện tại không những muốn chính diện “làm” Alpha, cậu ta còn muốn làm cho toàn bộ Alpha đều bị bệnh trĩ.

Cổ vũ cho cậu ấy nào!

Trần Tuân tinh bì lực tẫn trở lại phòng mình, nằm úp sấp trên giường một lúc, cố gắng xây dựng lại thế giới quan của mình. Sau khi phát hiện thế giới quan của mình chỉ còn là một mảnh phế tích, Trần Tuân từ bỏ, sau đó đứng dậy và bật máy tính chuẩn bị giao nộp một số nhiệm vụ tổ phụ đề giao cho.

Sau khi mở ra diễn đàn của tổ phụ đề cậu phát hiện bên trong bị nổ tung, spam chạy đến không thấy rõ chữ. Trần Tuân nheo mắt tìm một lát, rốt cuộc tìm được trọng điểm: “Chúng ta nhận được thư mời tham dự fameeting của Doãn Thừa rồi!!!!!”

Trần Tuân hít sâu một hơi, tay đặt ở trên bàn phím, nhanh chóng gia nhập hàng ngũ spam.

Tổ phụ đề này của bọn họ tiền thân chính là Fan Club của Doãn Thừa, bởi vì lúc ấy Doãn Thừa xuất đạo ở nước ngoài, vẫn luôn quay chụp phim bằng tiếng nước ngoài. Sau khi Fan Club giành được tài nguyên đầu tiên, vì để nhanh chóng tuyên truyền, bắt đầu tự mình thử phiên dịch, dần dần liền biến thành tổ phụ đề hiện tại, điều kiện bất thành văn khi chiêu mộ thành viên chính là phải thích Doãn Thừa.

Dần dần, các thần dân khác của tổ phụ đề cũng lăn lộn xuất đầu, so tiêu chuẩn dân thường hoà hiếu kết giao, cũng không hề thua kém với đơn vị tổ chức chuyên nghiệp. Vì thế đại diện điện ảnh cũng bắt đầu chuyển giao công việc phiên dịch cho dân tổ phụ đề làm.

Gần đây tổ phụ đề của Trần Tuân lại một lần nữa giành được quyền phiên dịch bộ phim mới của Doãn Thừa. Hơn nữa, Doãn Thừa sẽ cùng đoàn phim tuyên truyền ở trong nước, đồng thời tổ chức một buổi fan meeting. Tổ trưởng tổ phụ đề đại diện cho toàn bộ thành viên của tổ đi xin thư mời, không nghĩ tới vậy mà lại nhận được.

Trần Tuân nhìn cả nhà một mảnh vui mừng khôn xiết, tâm tình vốn đang buồn bực cũng trở nên tốt hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bức tường treo đầy những tấm poster phim điện ảnh, có vô số Doãn Thừa trên đó.

Cuối cùng cũng có thể gặp được rồi.

Phàn Thanh ở ven đường xếp hàng mua kẹo bông gòn. Hắn không biết rằng rất nhanh sẽ đến lượt hắn phải chấn chỉnh thế giới quan của mình rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...