Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 60: Phiên Ngoại Một



Đổng An Khả × Hoàng Gia Hoằng (chênh lệch 7 tuổi)

Hôn lễ của Thẩm Thiếu Khanh.

Hoàng Gia Hoằng và Đổng An Khả nhìn đôi vợ chồng mới cưới trên sân khấu đang được MC yêu cầu lời tuyên thệ, ngón tay họ đan vào nhau.

Trên mặt Đổng An Khả lộ ra nụ cười, nói: “Em sẽ lấy được bó hoa cưới trong giây lát.”

Những ngón tay của Hoàng Gia Hoằng nhẹ nhàng mà vuốt v e mu bàn tay mịn màng của cô, anh khẽ cười đáp: “Nếu lấy được anh sẽ đưa em đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn ngay lập tức.”

“Nếu em không lấy được thì sao?”

Hoàng Gia Hoằng nhìn cô một cái, “Nếu không lấy được thì tối nay, anh sẽ trừng phạt em.” Anh đưa tay vuốt chóp mũi của cô rồi thì thầm nói nhỏ vào tai cô.

Đổng An Khả bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, cô hơi nghiêng đầu né tránh và mím môi cười.

Cuối cùng cô thật sự không có duyên với bó hoa, nói thật là lúc đó cô rất thất vọng, cũng là lúc Đổng An Khả mới rõ rằng trong lòng cô mong đợi điều anh nói biết bao nhiêu: “Đưa em đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn ngay lập tức”.

Cô cắn miếng thịt mềm trong miệng, điều tiết lại cảm xúc đi về phía sau rồi ngồi ở bên cạnh anh, hơi tiếc nuối nửa đùa nửa thật nói: “Nhiễm Nhiễm lấy được nó rồi, có vẻ chúng ta đã chậm hơn họ một bước.”

“Thật vậy không?” Hoàng Gia Hoằng cười nhếch miệng mà nhìn cô chằm chằm: “Em rất thất vọng sao?”

“Đây là em không muốn bị anh phạt? Hay là…”

“Em muốn đi lĩnh giấy đăng kí kết hôn với anh?”

Anh nheo mắt lại nhìn cô, mặt Đổng An Khả liền đỏ lên, ánh mắt cô trốn tránh, cô cảm thấy dù trả lời như thế nào cũng là cái bẫy, vì vậy cô tức giận dứt khoát cắn chặt môi không nói.

Anh bị chọc cười vì dáng vẻ đáng yêu của cô, liền lại gần hôn cô, cô còn giả vờ tức giận trừng mắt liếc anh một cái.

Kết quả Hoàng Gia Hoằng lái xe đưa cô về nhà để lấy giấy chứng minh của hai người và lập tức dẫn cô đến Cục Dân chính.

Cứ như vậy họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp.

Tuy rằng tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng khoảnh khắc Đổng An Khả nhận được cuốn sổ đỏ đó, trong lòng cô đột nhiên có một loại cảm xúc mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được, giống như một trái đang bất an phiêu bạt cuối cùng cũng tìm được một nơi thuộc về mình.

Vào đêm hôm đó, khi Đổng An Khả đang tán gẫu cùng Trình Thiên Nhiễm trên WeChat, Hoàng Gia Hoằng vừa vào phòng tắm để tắm rửa.

Sau khi anh tắm rửa và giúp cô đổ đầy nước tắm, Hoàng Gia Hoằng mới bước ra khỏi phòng tắm và gọi cô để cô đi tắm.

Đổng An Khả ném điện thoại ở trên giường và vào phòng tắm tắm rửa.

Hoàng Gia Hoằng ngồi ở bên giường lau tóc, lúc lơ đãng vô tình nhìn thấy trang trò chuyện của cô.

Anh nhìn thấy lời khen ngợi dài đằng đẵng mà cô gửi đi và ca ngợi, ngưỡng mộ lời nói đầy sức hút của anh, trong tâm trạng vui vẻ, anh còn muốn xem mình được khen ngợi những gì, nhưng khi anh lướt xuống liền nhìn thấy câu nói được gửi bởi Trình Thiên Nhiễm —— Không phải trước đây cậu không thích người già sao!

Khuôn mặt tươi cười của Hoàng Gia Hoằng lập tức đen lại.

Nghĩ anh ấy đã già.

Anh ấy nhớ kỹ.

Đêm đó, Đổng An Khả bị anh quăng quật đến mức giọng nói khàn khàn, cả người cô bám vào anh mà không còn chút sức lực nào, cô gần như ngất đi, và nghe được anh cắn vào vành tai cô rồi hỏi: “Em nghĩ anh già rồi sao? Hả?”

“Không phải anh lớn hơn em bảy tuổi sao?”

“Khả Khả, em nói đi..” Anh cố gắng có được cô, hơi thở nóng rực, anh thì thầm bên tai cô, hỏi: “Anh già rồi sao?”

Đổng An Khả: “………”

Đường Nhược Đồng × Ôn Chú (chênh lệch 1 tuổi)

Lần đầu tiên gặp gỡ đầy bất ngờ tại Maldives, Ôn Chú, một chàng trai cao lớn với khuôn mặt thiếu niên này đã để lại cho Đường Nhược Đồng ấn tượng sâu đậm.

Lúc đó đang chơi bóng chuyền ngoài bờ cát, Trình Thiên Nhiễm ngồi nghỉ ngơi dưới ô che nắng bên cạnh, Đường Nhược Đồng đành phải đi tìm một đồng đội khác.

Vừa hay Ôn Chú ôm quả bóng chuyền đi tới, cô liền mạnh dạn vẫy tay và hỏi anh: “Hi! Tiểu thịt tươi, em có muốn mình thành một đội không?”

Ôn Chú cố ý đi tới, vui mừng đáp lại, cô ấy không biết rằng anh đã nhìn thấy cô ở chỗ ăn cơm trước đó, lúc đó nghe tán gẫu cùng bạn bè về việc yêu thích tiểu thịt tươi, Ôn Chú mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội để gặp cô.

Nhất định phải nói cho cô biết, anh chính là tiểu thịt tươi, em thích anh chứ!

Cứ như vậy hai người lập thành một đội, cùng chơi bóng chuyền bãi biển với cặp đôi đối diện trong hai giờ.

Mấy ngày sau họ cũng gặp nhau vài lần, nhưng không có giao tiếp nhiều, lần nào gặp cũng chỉ cười với chào rồi sau đó đều đi chơi theo lịch riêng.

Cho đến khi Trình Thiên Nhiễm rời đi trước, chỉ còn lại Đường Nhược Đồng đi chơi ở Maldives, cô thường thích nằm ở ghế dài trên bãi biển, đeo kính râm và nghỉ ngơi trong gió biển.

Ôn Chú đến tìm cô ngày càng thường xuyên hơn, Đường Nhược Đồng tò mò hỏi anh: “Cậu không đi chỗ khác chơi sao?”

“Không đi!” Anh vẫy tay.

“Tại sao?” Cô đưa tay đẩy chiếc kính râm xuống cánh mũi, trợn tròn mắt nhìn anh ấy một cách khó hiểu.

Ôn Chú cười khúc khích, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, anh bước nhanh tới gần cô, đối diện nhìn thẳng vào cô, giọng nói trong trẻo và mỉm cười, nói: “Không có chị Đường Đường ở nơi nào khác!”

Đường Nhược Đồng hừ một tiếng, giơ tay đẩy anh ra xa, nói: “Không nhìn ra cậu còn rất dẻo miệng.”

Ôn Chú trợn to hai mắt, nhanh chóng nén lại nụ cười xấu xa của mình, giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc thề với cô: “Em nói thật, nếu em lừa chị thì em sẽ…em sẽ…”

Ánh mắt Đường Nhược Đồng tinh nghịch nhìn anh: “Cậu thì sao?”

Anh dùng ngón tay chỉ ra biển lớn, nói: “Em sẽ bị chết đuối khi đang bơi!”

“Phì!” Đường Nhược Đồng trừng mắt, quay mặt đi mà khẽ nhếch khóe môi.

Sau đó cả hai trao đổi WeChat, thỉnh thoảng cũng nói chuyện sau khi về nước, nhưng cũng không thường xuyên.

Cho đến ngày đó, cô đi ăn tối do Nhiễm Nhiễm và Tô Mặc Trừng tổ chức, ở cửa thì gặp anh, anh cùng một người đàn ông khác trông xảo quyệt như hồ ly đi tới từ phía đối diện vừa nói vừa cười.

Khi Ôn Chú nhìn thấy cô, ngay lập tức trong manh lóe lên tia sáng, anh vẫy tay, kích động mà gọi cô: “Đường Đường!”

Đường Nhược Đồng nhìn bộ dạng lỗ m ãng của anh không hiểu sao lại thấy tâm trạng tốt hơn, cô cũng cười rộ lên, nhìn thấy anh bỏ lại người bạn và chạy về phía cô: “Sao chị lại ở đây?”

“Một người bạn đang yêu đương, mời ăn tối.”

Đường Nhược Đồng dừng lại và nói thêm: “Chính là cô gái đã cùng tôi đến Maldives lần trước.”

Ôn Chú gật đầu, cười khúc khích nói: “Thật trùng hợp, em cũng đến vì người bạn và người yêu mời ăn cơm, này, không phải chúng ta đang nói về cùng một người đấy chứ?”

Vốn dĩ Đường Nhược Đồng muốn nói điều này vì cả hai đã đến cửa này rồi, vậy hẳn là…tám, chín đến mười phần là giống nhau.

Kết quả cô còn chưa kịp nói gì, Lục Ngôn Sâm đã chậm rãi đi tới, mở cửa với Ôn Chú nghiện sắc đẹp, chỉ có thể nhếch mép cười, nói: “Cậu có thể cho họ vào cửa rồi cùng họ nói chuyện được không?”

Ôn Chú đột nhiên tỉnh táo lại: “Oa! Thật sự là cùng một người này!”

“Thật trùng hợp!!!”

Đường Nhược Đồng: “…”

Trong lòng cô thầm thở dài, cảm thấy đứa nhỏ này có chút thiếu sự thông minh, nhưng cũng cảm thấy rất vừa lòng.

Nhưng mà, lúc sau…

Hả????

28 tuổi????

Bạn thân, còn niềm tin sao?

Ôn Chú dỗ dành cô từ đầu đến cuối bữa tối.

Những người khác cũng rất vui vì hai người họ cãi nhau, ngoại trừ Lục Ngôn Sâm đã rời đi sớm, hai cặp đôi kia hoàn toàn không quan tâm đ ến anh, sau khi chia tay, họ đều đưa vợ về nhà.

“Đường Đường, em đưa chị về nha?”

“Cảm ơn, tôi có xe.”

“Vậy..chị đưa em về nha?”

Đường Nhược Đồng: “…”

Cô nhìn chiếc xe thể thao màu trắng ngổ ngáo của anh, cố ý mặt lạnh rồi ném cho anh một câu: “Cậu bị thần kinh à!”

Nói xong cô liền đẩy anh ra, mở cửa lên xe và lái đi.

Ôn Chú đứng tại chỗ đậm chân bực bội, tự mắng mình thực sự là đồ vô dụng, giây tiếp theo anh cũng nhanh chóng chui vào xe chạy theo cô.

Sau khi lên xe Đường Nhược Đồng liền bật cười, dáng vẻ ngốc nghếch, chơi cùng cô.

Ôn Chú, nếu cậu không dám đuổi theo tôi, vậy thì chúng ta không thể rồi.

Nếu cậu thậm chí không thể hiện được sự chân thành này, thật sự không cần để cho tôi dán vào nó.

Đường Nhược Đồng cũng rất tức giận vì anh lừa cô chuyện tuổi tác này, dù sao thì anh cũng nói ra, việc nghe cô nói chuyện với Thiên Nhiễm và biết cô rất yêu thích tiểu thịt tươi, hơn nữa anh lại có điều kiện ngoại cảnh này, cho nên mới ngớ ngẩn nói dối cô, nói bản thân kém cô ba tuổi và nói năm nay anh 24 tuổi.

Tuy nhiên, anh chàng ngốc nghếch này, cô nói là yêu thích, sự yêu thích và yêu đương là khác nhau.

Thật sự thích, cô sẽ không quan tâm việc anh lớn hơn hay nhỏ hơn cô bao nhiêu tuổi.

Cũng như hiện tại, cô biết tuổi thật của anh và vẫn thích.

Bởi vì tình yêu không liên quan đến tuổi tác, thích một người cũng không phải vì người đó lớn hơn hay trẻ hơn mình.

Cô thích anh ấy vì anh có thể làm cho cô vui vẻ, cảm thấy thoải mái khi ở bên anh, anh ấy làm trái tim cô rung động, làm cho cô có muốn được ở bên anh.

Đường Nhược Đồng liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu trắng đang theo sát cô, liền nở nụ cười.

Ôn Chú, sau cuộc hành trình này, chúng ta hãy ở bên nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...