Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 1



Tôi không nghĩ là bản thân lại có một ngày phải từ biệt cuộc sống giàu sang vương giả đó. Nhưng, vì một lẽ nào đó, tôi đã được sống lại cuộc đời thứ hai, mà cái giá phải trả là những đêm cung phụng cho một kẻ không coi mình ra gì. Chính là hoàng đế, tên cẩu tặc mà người hiện đại vẫn thường tung hô hết mực về sự mưu trí và quyền năng của hắn. Hắn - trong văn chương gọi là thiên tử, là con của trời, là định đoạt vạn vật, nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là kẻ đã dùng sáp nến rỏ lên chính người vợ của mình để tạo cảm giác. Tôi thừa nhận mình ở hiện đại là một đứa ăn chơi trác táng, nhưng bất quá chưa đến mức phá tan cái rào cản cuối cùng là lên giường với người lạ. Vậy mà, thời khắc này, không gian này, hầu như đêm nào tôi cũng phải chịu cái cảnh đày đoạ mà kiếp trước tôi chưa từng có bao giờ. Lặng lẽ nhìn trong gương, tôi đâm ra phẫn hận với khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều này. Hẳn là nó chính là lý do duy nhất khiến tôi rơi vào tầm mắt của Hoàng đế.

Vậy tại sao, kẻ có nhiều con mồi như hắn lại chọn tôi nhỉ...? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là cái giây phút hắn dùng răng và lưỡi chạm lên ngực tôi, thơm vào gò má và môi tôi thì tôi đã biết tất cả chỉ là vì tình dục.

Mọi người nghĩ tôi ngoan, tôi chịu để yên như vậy ư...? Chẳng qua, tôi đã chịu đủ hình phạt cho một ngày quá dài rồi. Tôi phải làm lụng như một con vật, và đến mức tắc cả thở, nhưng tối đó vẫn cứ phải cắn răng chịu đựng để hi vọng rằng hắn sẽ nể cái tình nghĩa này mà đưa tôi ra chỗ khác. Thế nhưng, chẳng có gì, và cũng chẳng còn gì ngoài sự ứng xử đến thô bạo và điệu cười man rợ mỗi lần hắn nhỏ sáp nến vào người tôi.

"Ngươi bị câm à?"

Hắn nói.

Không có ai đáp lại hắn. Và tôi thì lại càng không.

"Vậy thì ta sẽ khiến ngươi phải nghĩ khác đấy. Thứ nữ nhân lăng loàn này!"

Hoá ra tôi là một con đĩ, là một con đĩ thật. Vì nếu như tôi là một con hầu thông thường thì có lẽ hắn không đến mức đối xử với tôi kỳ cục như thế.

"Chẳng phải, ngài cũng là như vậy hay sao?"

Tôi không nhịn được nhếch môi. Đã là một đứa bị đưa ra khỏi lầu xanh thì chẳng còn gì mà phải cân nhắc nữa cả. Cùng lắm, là cái chết.

Hắn nghe được, chợt dừng lại một nhịp. Và trong cái giây phút mà tôi tưởng như dài đằng đẵng đó, thì trong lòng tôi lại sung sướng nhận ra mình đã sỉ nhục hắn thành công. Hắn nhìn tôi đầy giận dữ và ghê tởm, cái mà đáng ra phải là tôi thực hiện mới phải.

Cổ tôi bị bóp đến ngạt thở. Trong không gian, chỉ có một đạo cường quyền chèn ép đến mức đau đớn. Và, cái chết sẽ đến như cái cách nó hoá phép cho cuộc đời tẻ nhạt này vậy.

Thế mà, tôi lại không chết.

Sáng hôm sau, vẫn là một mình tôi trên chiếc giường nhỏ. Ánh sáng chiếu khắp phòng, có một mùi hương vẫn quen thuộc mà bỗng dưng hôm nay tôi thấy lạ. Có lẽ, người sống lại lần thứ ba sẽ có một khướu giác khác biệt hẳn chăng...?

Tại sao hắn lại không giết được tôi nhỉ. À, nhớ rồi, là do Đại hoàng tử con hắn đột nhiên lên cơn ốm.

Thanh niên mới chỉ hai mươi ba tuổi này bỗng nhiên dừng lại động tác giết người. Buông ra con mồi trước mắt, hắn đã vội vã bỏ đi trong niềm lo lắng cho cái cốt nhục mà hắn vẫn cho là rất thiêng liêng ấy. Còn tôi, thực ra từ đầu đến cuối chẳng khác gì một cái giẻ rách.
Chương tiếp
Loading...