Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 13



Tôi cùng Lộ Chính Bắc đi vào một con đường nhỏ hẹp dẫn đến đại lao. Hai bên là cảnh những tù nhân chán nản tựa vào song cửa gỗ, miệng cứ kêu lên là "Tôi bị oan", "Tôi bị oan"... Đang trên đường, Lộ Chính Bắc níu tay tôi lại. Hắn nói ra một cái tên, hỏi tôi có biết người này không. Tôi nghe xong, thản nhiên lắc đầu. Tôi không biết Mộc Du Phong là ai cả.

Mộc Du Phong, cái tên này có liên hệ gì đến bệnh đậu mùa của Vũ nhi. Hay là, hắn chính là kẻ dạy đánh cờ mà lâu nay tôi vẫn nghi ngờ kia..?

Đến một buồng giam. Trước cửa buồng là ba tên lính gương mặt dữ tợn, một người bị trói với mớ tóc dài đang xoã hết xuống mặt, trên ngực và bụng máu me be bét, thịt khô thịt tươi trộn lẫn.

Mùi dầu hoả loang ra không khí che bớt đi cái mùi thịt cháy khét nẹt kia.

"Các ngươi dùng hình với hắn à?"

Tôi hỏi.

Bọn họ gật đầu.

"Thưa nương nương, tên này rất ngang bướng. Bị dùng hình ghê quá hắn mới chịu khai ra hoàng tử là do hắn hại. Nhưng trước khi chết, hắn cứ đòi cho gặp nương nương."

Tôi nhíu mày. Chuyện này tuy có chút nghiêm trọng nhưng không đến nỗi ép chết người ta. Nhưng, Vũ nhi nó còn nhỏ như vậy, phải có thâm thù đại hận gì ghê lắm mới chọn xuống tay với nó như thế.

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tên tù nhân đang gục đầu xuống. Hắn gắng gượng ngẩng mặt lên. Khuôn mặt may mắn vẫn còn chưa bị động đến, lộ ra một thần thái mị hoặc động lòng người. Lông mày rậm, đôi mắt trong veo, môi đỏ thẫm màu máu, sống mũi cao thẳng và làn da trắng trẻo động lòng người.

Có cảm giác, tên này rất giống với con gái, hoặc là, đã từng một thời gian dài quen với lối sống ẻo lả chốn khuê phòng như vậy.

Các đốt ngón tay bị sưng lên, dấu hiệu cảu việc bị roi da quất vào.

Người đã quen ăn trắng mặc trơn như vậy, liệu còn có thể chịu nổi dùng hình đến mức này sao??

"Ngư, Ngư nhi..."

Hắn cư nhiên gọi thẳng tên húy của tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, không tỏ ra bất cứ nhân nhượng nào.

"Nàng, nàng quả nhiên đã trở thành người khác. Giá như, giá như ngày đó ta một đao giết chết nàng..."

Mộc Du Phong phẫn hận hét toáng lên. Lộ Chính Bắc kéo tôi lùi về phía sau.

"Chuyện cũ của ngươi ta đã biết cả rồi. Ngươi là Mộc Du Phong, em trai duy nhất của Mộc Viễn?"

"Đúng thế. Tên cẩu hoàng đế nhà ngươi cũng xứng đáng nói ra tên của anh ta sao? Năm đó, ai cũng bảo ta anh ta chết do uống rượu trúng gió, nhưng chỉ có ta mới biết, anh không bao giờ uống đến bất cẩn như thế. Trừ phi, ngươi không vừa mắt mà xuống tay với anh. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mụ đàn bà kia, ta mới hiểu rõ chân tướng năm đó..."

"Ha ha ha"

Tiếng cười thê lương vang vọng khắp chốn lao tù. Tên tù nhân vẫn không chịu nhận ra lỗi sai của mình, mãi mù quáng khùng điên như thế. Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật là ghê tởm hắn, nhưng cũng thấy đang thương thay cho hắn.

Anh trai Mộc Viễn của hắn - người đã cướp đi tình yêu, và cả trinh tiết của thân thể này, đã bị chết trong tay của Lộ Chính Bắc.

Hắn chết, còn tôi bị bạo hành suốt nửa năm.

Không ai không là nạn nhân của hắn.

Bất quá, Lộ Chính Bắc giờ đã khác. Vật đổi sao giời, tôi đã không còn là Linh Ngư của trước đây, và hắn, Lộ Chính Bắc đã không con là con thú hoang khát máu.

"Đành rằng ngươi hận hoàng thượng, nhưng ngươi tại sao lại nhẫn tâm đổ tội lên đầu một đứa trẻ. Ngươi còn chưa nhận ra lỗi sai của mình sao?"

"Giết ngươi, thì quá đơn giản đi. Cái ta muốn là nhìn thấy ngươi vì đứa con mình mà xé gan xé ruột. Vả lại, nếu nó chết, ngươi tất nhiên cũng có phần. Bình trà hôm đó ngươi sắp sửa uống đã bị ta hạ độc, nhưng ngươi vì đa nghi nên đã nhận ra ngay."

"Chính Hiền phi nàng ấy đã gửi thư cho ta đề phòng những kẻ bên cạnh mình. Và ngươi, thật trùng hợp luôn là kẻ đáng nghi nhất."

"Haha. Là ngươi cố tình bẫy ta, để ta tự lộ ra chân tướng của mình."

"Bây giờ việc đã xong rồi. Vì dã tâm của ngươi, ta không thể giữ lại ngươi được."

Lộ Chính Bắc một lần nữa khẳng định. Hắn có vẻ không muốn tha chết cho tên này.

"Chờ đợi đi. Tin tức ngươi bị chết sẽ đến nhanh thôi."

Không gian quay trở về tuyệt đối im lặng. Hai người chúng tôi một nam một nữ ra về, cũng không nói với nhau câu nào cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...