Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu
Chương 15
Mộc Du Phong tìm tôi đến phát điên. Người ta nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang độ phơi phới bỗng dưng sau vài tháng đã trở nên hốc hác và tiều tụy. Hắn về quê tìm cha tôi, dựng nhà bên cạnh nhà cha, mỗi ngày giúp đỡ lẫn nhau mà tồn tại. Mấy năm sau, bà chủ Minh Nguyệt lầu làm ăn sa sút, liền theo địa chỉ hắn đưa mà tìm đến mời hắn trở lại một lần nữa. Mộc Du Phong do dự. Dù sao cũng đã nhiều năm ở quê mà không tìm thấy nàng, liều một lần nữa trở lại nơi đó biết đâu gặp được vận may.Và, chuyện gì đến cũng đã đến. Hắn gặp lại "người bán tranh" năm xưa, được người bán tranh cho mời vào cung làm thầy dạy của đại hoàng tử. Hắn hỏi ra mới biết, mẫu thân của đứa trẻ cũng tên là Linh Ngư.Sau đó, hắn lên kế hoạch hạ độc con nàng, sau đó, hắn gặp được nàng...Hắn không có ý giết đứa trẻ, bởi vì hắn biết, cha nàng và nàng chưa bao giờ đầu hàng đối với căn bệnh đậu mùa này cả.Hắn cược vào đó tính mạng của mình, chỉ để có thể thấy nàng một lần nữa.Và nàng, vẫn xinh đẹp và trong sáng như xưa, bao nhiêu năm chưa từng thay đổi.Hắn thì đã già thật rồi.Đêm đó, tôi một mình đi đến đại lao. Tôi hỏi Mộc Du Phong hắn có thực sự muốn tôi và con chết không, hắn lắc đầu. Đôi mắt buồn bã đến sầu thảm.Tôi bảo người thả hắn ra. Không mời đại phu, không an ủi hắn một lời nào, chỉ thuê cho hắn chuyến xe ngựa đến thẳng nam thành, nhà của tôi.Chắc là ba tôi cũng sẽ nhận ra mà cứu hắn.Món nợ của tôi và hắn đến đây là hết, cả đời này, e rằng không còn gặp lại nữa.Chắc có lẽ hắn cũng biết điều đó. Cho nên, lúc ra khỏi đại lao, hắn đã đưa cho tôi một vật.Cái nhẫn mà hắn vẫn đeo trên tay.Cái nhẫn đó ươn ướt. Dường như là trộn lẫn cả máu và nước mắt mấy ngày qua.Cái nhẫn đó khắc chữ: Linh Một từ trong tên của tôi, Linh Ngư.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương