Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu
Chương 21
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở ngôi vị hoàng hậu. Vẫn như thường ngày, vẫn vị trí đấy nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác rất đặc biệt. Nhiên Thước cung được người hầu trang trí một màu đỏ rực, giấy gián treo khắp nơi, trên hành lang ban đêm còn có hoa và đèn lồng, dưới chân trải thảm đỏ. Thực sự rất bắt mắt.Liễu Thanh Tâm hôm nay cũng đến. À không, phải là miễn cưỡng đến.Nhớ những ngày đầu được phong phi, tôi vẫn còn rất ngưỡng mộ tài vẽ tranh và sự sủng hạnh của Hoàng đế giành cho nàng, thì bây giờ đã vật đổi sao giời, người ngồi lên ngôi vị tối cao này lại là tôi.Mỗi người đều tặng tôi món quà quý giá nhất của bọn họ để làm quà mừng tân hậu, trong đó món quà của Liễu Thanh Tâm là đặc biệt nhất. Nàng vẽ tay cảnh một góc cung đình để tặng cho tôi. Bức tranh thật là quý giá!Bất quá, ngoài mùi mực thơm ra, tôi còn ngửi thấy một mùi thơm khác. Nàng nói, đây là mùi thơm của hoa bưởi, do nàng trộn mực với tinh chất hoa bưởi lại với nhau.Tôi thầm khen ngợi về sự tinh tế của nàng. Mùi hoa bưởi là mùi hương tôi yêu thích nhất.Trước cửa Nhiên Thước cung cũng trồng rất nhiều loại hoa này, tạo ra một tầng hương thơm tự nhiên níu giữ bất cứ ai đến thăm.Ngoài ra, tôi còn áp dụng nó trong nhiều việc khác nữa: làm túi thơm, làm chỉ thêu,...Đó là lý do tại sao Hoàng thượng vẫn gọi Vũ nhi là "Bưởi bé bỏng".Mà theo như thời cổ đại, việc một phi tử thích hoa gì cũng giống như "đo ni đóng giày" cho nàng ấy, hầu như không có ai được đụng hàng, được bắt chước. Cho nên mùi hoa bưởi ở cung nàng như một mùi hương duy nhất.Thế này mà làm việc xấu thì bất tiện nhỉ...Riêng Hoàng thượng, người hắn lúc thì có mùi đàn hương, thỉnh thoảng còn thêm mùi bạc hà, long diên hương và long não nữa.Ở Nhiên Thước cung ngoài hoa bưởi, nước ép trái cây ra thì còn có một đặc sản nữa: "hạt điều rang đường tỏi". Ngày xưa, người ta sử dụng hạt điều làm chất đốt như long não, nhưng tôi cảm thấy quá phí nên đã hướng dẫn mọi người tạo thành một món ăn.Sở thích của tôi chỉ có như vậy thôi, nhưng mà hình như ai cũng muốn "thích theo" hết.Tối đó, Hoàng thượng ở lại cung của tôi. Hắn nhìn tôi cười dịu dàng, cảm giác như tôi đang tan chảy trong hắn vậy. Giây phút ấy, tôi đã từng nghĩ, hắn sẽ yêu tôi suốt cuộc đời này.Nhưng mà, hắn vẫn còn những vị thê tử khác. Hôm nào nhớ đến bọn họ có thể quay trở về. Còn tôi, thực ra tôi chỉ có mình hắn. Nói làm sao để hắn hiểu những tư tưởng của thời đại mới đây. Nhưng thôi, nếu không thể là hạng nhất thì tôi sẽ miễn cưỡng coi hắn như "đàn ông hạng hai" để yêu thương vậy.Chỉ cần chúng tôi còn sống, còn được bên nhau là đủ.Những người khác, cũng có thể có hạnh phúc riêng của bọn họ."Có đôi lúc, thần thiếp rất muốn "độc sủng" người."Tôi nói."Vậy còn chưa đủ sủng sao?"Hắn nói.Tôi ôm ghì lấy má hắn, hôn thật sâu lên đó. Khoảnh khắc này, hắn là người của tôi, tôi là lão bà của hắn. Vĩnh viễn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương