Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 24



Nói về con gái của Hương phi, nó tên là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hai tuổi, nhỏ hơn Vũ nhi nhà tôi năm tuổi. Tuy trước khi nó ra đời, tôi rất muốn để Vũ nhi nhà tôi thân với con bé, yêu thương con bé. Nhưng, Vũ nhi suy cho cùng vẫn là nam nhi, quấn quýt lấy một con nhỏ kể ra không thích hợp. Vả lại, thân phận trước kia của tôi với Hương phi đối đầu, khó tránh khỏi việc nghi kị hiềm khích lẫn nhau. Cộng thêm việc, Hoàng thượng cũng không mặn mà gì mấy về vấn đề "Thân thật hay thân sơ sơ" này nên tôi cũng vì thế mà bỏ qua luôn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ma ma bên cung đó rất quý tôi. Có lẽ các nàng biết chăm một đứa trẻ rất là mệt, lại cộng thêm tôi cũng yêu thích trẻ con nữa nên tự yên sinh hảo cảm với tôi.

Lại nói, tôi bây giờ mẫu tử đều là trân quý. Nó là đương kim thái tử đương triều, tôi là mẫu nghi thiên hạ, mẹ ruột của nó, khó tránh khỏi nàng không nhân tiện mang Minh Nguyệt ra mà đối đầu tôi.

Nói thật, trước tôi cũng nghi ngờ Hương phi xuống tay với chiếc tượng phượng hoàng ở phòng tôi. Vì nhìn bề ngoài nàng rất thân thiện, lại đa tài, múa hát đều giỏi, biết đâu cũng giỏi luôn cả tính kế thì sao...?

Nhưng rốt cuộc, tôi mới biết đó là do Hoàng hậu đứng đằng sau. Nàng tặng cho Hương phi món quà như thế tất có ẩn ý. Bất quá, nếu lộ liễu như thế thì đâu phải là hãm hại nhỉ? Do nàng tính sót bước này, hay là đằng sau còn có âm mưu nào khác...?

"Hoàng thượng, con phượng hoàng này không thể có người đứng đằng sau. Giờ chúng ta phải xử lý nó sao đây ạ?"

"Kể ra cũng có duyên. Năm đó ta chỉ tiện tay thử nàng ấy thôi, ai ngờ đến năm nay nàng ấy lại có duyên ngồi lên ngôi vị này. Quả không hổ danh tài nữ của Linh đại phu Linh Trung Đạo. Ngươi giờ mang nó đến xưởng, bảo bọn họ nung chảy ra rồi tạo hình cái khác đi, cái này không cần nữa.

"Dạ."

"Nhớ xử lý cẩn thận. Đừng để Hoàng hậu nhìn thấy lại nảy sinh buồn lòng."

"Vi thần nhớ kĩ ạ.".

Trong thư phòng, một hoàng thượng một cao thủ võ lâm dưới trướng triều đình đang bàn luận. Vậy mới nói, có những chuyện, không phải bọn hắn không rõ, mà còn cố tình làm, chỉ để thử lòng "ai đó" mà thôi.

Ở Nhiên Thước cung, tôi vô duyên vô cớ hắt xì một cái. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Mấy hôm sau, tôi nghe tin bên cung hoàng hậu cũ xảy ra biến cố. Nàng trong phòng tìm cách tự tử mấy lần.

Tôi cũng bấy lâu nay suy nghĩ về vấn đề này. Nếu ở trong cung phong cho nàng một chức vị phi tần nào đó thì cũng được thôi. Nhưng nếu hoàng đế không sủng hạnh nàng, nàng làm cái bình phong cũng không thoải mái gì. Hơn nữa, nếu bảo nàng về nhà mẹ đẻ thì càng không tốt, bởi theo như người cổ đại thì đó là hành vi đặc biệt coi thường.

Tôi đang nghĩ tới nghĩ lui tìm kế sách thì bỗng nhiên có một thánh chỉ của Hoàng thượng phong cho Nhật Vân Hà làm muội muội kết nghĩa, đãi ngộ ngang với chức vị phi. Đạo thánh chỉ này đã gỡ được khúc mắc trong lòng tôi lúc ấy, nhưng lại vô tình kết một mắc nối của nàng ta với một số người trong cung, mà sau này được nêu tên đầu tiên chính là Liễu Thanh Tâm.

Lịch trình đi học và đi tập luyện của Vũ ngày càng dày hơn. Tôi là mẫu thân cũng khó lòng gặp được nó chứ huống chi là người ngoài.

Bất quá, Vũ vẫn là một đứa trẻ nhỏ trong lòng tôi. Nó vẫn cần tôi mỗi lần muốn mẹ kể chuyện cho, vẫn cần tôi thi thoảng xoa lưng, chải đầu cho nó. Tóc nó nhanh dài lắm, càng ngày càng ra dáng "thiếu niên hoi" rồi.

Tôi dạy Vũ theo tiêu chí, nếu như có thể làm được tuyệt đối không dựa dẫm vào người khác. Từ việc chuẩn bị sách vở trước khi đi học, chào hỏi mẹ, mài mực, dậy sớm ăn sáng, được người hầu và cận vệ dẫn đường đi, thì nó mỗi lần vấp ngã hay làm sai đều phải tự nhận thức được lỗi mà sửa.

Nó là thái tử duy nhất có khả năng kế thừa ngôi vị. Hiện tại là thế, nên tôi phải bảo vệ và dạy dỗ nó cho thật tốt.

Buổi trưa, nó nghỉ ở cung gần đó, đồ ăn có người ở cung đó nấu cho, đều là người của tôi nên tôi cũng không lo, đã dặn dò bọn họ cả rồi.

Người bên cạnh Vũ cũng là hàng cao thủ trong cao thủ của đại nội. Đánh lại hắn chắc chỉ có tối đa là hai người.

Tôi thì bản thân cũng có cận vệ. Lúc buồn, tôi hay lấy hắn ra để ngắm, cũng hay hỏi hắn bao giờ sẽ thành thân nữa.

Bất quá, có thể có chuyện thành thân khi ở tại vị trí đó sao? Trừ phi tôi bị phế hoặc là bị chết.

Nhớ không nhầm, tên hắn là Nhậm Phong Hiên. Đã ký tên vào giấy bán mạng cho tôi theo như yêu cầu của Hoàng đế.

Thế là tự yên có thêm rất nhiều cái đuôi đi!
Chương trước
Loading...