Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 7



Có một số việc không phải ngay từ đầu đã gặp khó khăn, mà là, đi vào rồi mới phát hiện ra nó có vô số cạm bẫy. Tỷ dụ như là một kẻ trộm mộ. Hắn cứ nghĩ chỉ có đường vào là tử địa nhưng thực chất mỗi nhánh mộ ngầm toả ra cũng chứa đầy âm khí.

Hoàng cung là một nơi gần giống như thế.

Âm khí của hoàng cung chính là thứ khởi nguồn từ sự tham lam và ích kỉ của con người, sự tranh chấp đến đáng sợ để giành giật lấy ân sủng của một người. Mỗi ngày, nhìn lẫn nhau, liệu rằng có bao nhiêu ánh mắt không phải vì ghen tị trong lòng mà kết thành...?

Cái chính là, sự ghen tị đó như một con sâu đang gặm nhấm dần nhân cách của bọn họ. Nếu ai không may mắn, rơi vào cái kén đó, đường về quả thật không dám tưởng tượng đến.

Tôi không nghĩ sẽ có một ngày Vũ nhi nó phải đứng trước bao nhiêu người như vậy, nói năng chưa thật rõ ràng mà minh oan cho mẹ nó. Nghe cái giọng nói và cái lắc đầu đầy ngô nghê, tôi thực sự chỉ muốn ra ôm ngay nó vào lòng. Nó mới chỉ ba tuổi đầu thôi mà.

Chuyện bắt đầu từ con mèo Ba - tư lông trắng mà Thận phi cố sức muốn đem về cung làm thú cưng của mình. Có lẽ, nàng ta đã rảnh rỗi đến mức hỏng não rồi chăng, tự yên lại đi nuôi thứ bốn chân chỉ biết kêu meo meo và bẩn thỉu ấy. Chỉ những ai từng nuôi mèo ( như tôi trước đây ) mới hiểu được chỉ cần bạn quên tắm cho nó một hôm thôi, nó sẽ biến thành một thùng rác biết đi ngay trong nhà. Chưa kể đến nó cũng kèm theo chấy rận nữa.

Nhưng mà lần này, Thận phi, Hương phi ( cái người mà hoà thân lần trước tôi kể ấy ), Liễu phi ( Phụ thân nàng ta là tể tướng đương triều ), Mai phi ( Vì nàng ta thích hoa mai ) và Hải quý nhân đồng loạt đến thăm phủ của ta. Nghe nói là, các nàng đến để khoe mèo, đồng thời là nhân tiện thăm hoàng tử của tôi. Ai biết được trên đường đi còn kéo theo Hoàng hậu và Lâm tiệp dư nữa.

Vậy là, một bàn đá tám người được thiết lập. Tôi trong lòng lảo đảo vì không thể ngờ hậu cung của Hoàng đế lại đông đúc đến như vậy. Thảo nào, lúc trước gọi hắn là trai bao, hắn liền giận tôi tím cả mặt.

Tôi cười xởi lởi mà khokng quên nhìn về phía Hoàng hậu đang chăm chú ngắm con mèo kia. Ê này, người nào có địa vị cao nhất thì mau bắt đầu câu chuyện đi chứ???

Thế là qua một tuần trà bánh no nê, sờ thì cũng sờ đủ, ngắm thì cũng ngắm đủ, con mèo Ba - tư nhảy bổ khỏi lòng Thận phi, lao ngay vào chỗ phủ của tôi. Bọn tôi trố mắt ra nhìn nhưng không ai nhanh bằng nó.

Nó chui một mạch vào gầm giường của tôi, ở lỳ không ra.

Thận phi đành muối mặt xin tôi vào trong, để dụ nó ra ngoài. Biết đâu con này chỉ nghe chủ.

Tôi không còn cách nào khác phải đồng ý. Nhưng cái giây phút lấy que khều mèo ra thì cũng khều luôn được một bức tượng bằng vàng ròng hình con chim phượng hoàng.

Tôi cấm khẩu. Thứ này tại sao lại ở đây???

Tôi quay sang nhìn bọn họ, đúng lúc Hoàng hậu cũng nhìn lại tôi.

Phượng hoàng, tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ, tượng trưng cho quyền lực tối cao của người phụ nữ, tượng trưng cho khát vọng cao nhất của nữ nhân...

Bây giờ, đang nằm lăn lóc trong gầm giường của tôi!

Vậy, là có ý gì?

Một là, ám chỉ tôi có tham vọng trở thành Hoàng hậu,nung nấu ý tưởng ngồi lên phượng sàng, hai là, tôi có ý định "trù ẻo" người đang ở ngôi vị đó, dẫm đạp lên tự tôn của họ.

Ba là, tôi muốn cho Hoàng hậu vĩnh viễn biến mất.

Dù thế nào, thì cả ba đều là tội chết không thể bàn cãi!

"Hiền phi, chuyện này là thế nào?"

Tôi lập tức quỳ xuống, lắc đầu bảo thần thiếp vô tội, thần thiếp không biết.

Hoàng hậu hít một hơi dài. Nàng thực sự tức giận ra mặt, nhưng tôi nghĩ bên trong là thập phần hả hê. Lần này, nàng nghĩ tôi bị hạ bệ thật rồi.

Một cuộc họp hậu cung được mở ra. Tôi chính là kẻ trong vành móng ngựa.

"Việc này có can hệ lớn thế nào, chắc Hiền phi cũng đủ hiểu rồi, không cần bản cung phải nhắc lại nữa nhỉ. Nói, ngươi đã có tham vọng này bao lâu rồi??"

Tôi khóc. Vừa khóc vừa trả lời rằng tôi có Vũ nhi là để mãn nguyện lắm rồi, không muốn tham vọng gì thêm nữa. Vả lại, với vai trò là một người mẹ, tôi trước hết phải bảo vệ con mình, không thể khinh suất mà làm ra chuyện tày đình như thế. Thứ ba, nếu tôi muốn làm Hoàng hạu thật, thì trong phòng tôi còn phải có hơn một đồ dùng như thế, chứ tại sao mọi đồ khác không sao mà chỉ có món đồ dưới gầm giường là đáng nghi?

Với cả, lúc mọi người muốn vào đưa mèo ra, tại sao tôi không ngăn cản mà vẫn vui vẻ cho vào? Chẳng phải là tôi không hề hay biết, và đây thực sự là một âm mưu hay sao?

Khẩn xin hoàng hậu minh xét!

Tôi ngừng nói, chỉ thấy Hoàng hậu trầm tư suy ngjix một chút.

"Đúng là việc này có chút đáng nghi. Phong nhi, con lại đây cho ta."

Vừa nói, Hoàng hậu vừa chỉ Vũ nhi của tôi. Tôi đành phải bế nó qua chỗ bọn họ.

"Phong, con xem cái này có hay không, có thích chơi không?"

Nàng đưa cái tượng phượng hoàng ra trước mặt nó, nhưng Vũ nhi nó chỉ thấy lạ mà bất giác lùi lại. Nó không vội sờ ngay mà chăm chú nhìn rất lâu.

"Con nhìn xem, đây có phải đồ chơi của con không?"

Vũ nhi lắc đầu. Nó bảo nó không thích thứ này.

Tôi nói, đây là lần đầu tiên tôi và Vũ nhi nhìn thấy thứ đó. Với lại, tôi sẽ không cho một đứa trẻ chơi vật có hình dạng dễ gây tổn thương đến nó như vậy. Xét tổng thể, bức tượng này không có khả năng xuất hiện trong phòng của tôi.

Hoàng hậu lúc này mới tạm tha cho tôi. Nàng ta quay ngoắt sang Thận phi, gằm gằm nhìn Thận phi. Thận phi ban đầu cũng rất chột dạ, nhưng hình như không phải nàng ta làm nên liền lập tức tự minh oan cho mình.

"Hoàng hậu, sao thần thiếp có thể để chính xác con mèo chạy vào phòng của Hiền phi được chứ. Đây dường như là chuyện không thể."

"Có gì mà không thể. Để nó chạy vào phòng, sau đó tùy cớ mà khám xét chẳng phải xong rồi sao?"

"Nhưng như vậy thì quá là mạo hiểm ạ. Giả sử, nếu tìm thấy mèo trước bức tượng, chắc chắn là hoài công, lại còn dấy lên nghi ngờ cho Hiền phi nữa."

Đang lúc mọi việc trở nên rối rắm, thì Hoàng thượng đã tan buổi thiết triều và đến Nghiên Lạc cung. Hoàng hậu thuật lại cho hắn một lượt rồi xin ý kiến của hắn. Nghe xong, hắn chỉ thoáng nhìn qua tôi, sau đó ra chỉ thị cần phải đến chỗ đúc vàng xem có thể tìm ra kẻ sai khiến đằng sau không. Còn tôi, tôi tạm thời được ngồi chứ không còn phải quỳ nữa.

Buổi thẩm vấn kết thúc. Hoàng thượng bước xuống phượng ỷ, lạnh nhạt đi ngang qua tôi. Hắn hôm nay có lẽ muốn lưu lại cung Liễu phi rồi.

Đúng thật là, cái lỗi của ngươi không to không nhỏ, vừa vặn để phu quân ngươi trở mình, vừa vặn để kẻ khác đủ hí hửng vui vẻ.

Trong cung, không có đôi cánh nào là giang ra mãi. Sẽ có lúc phải nhịn xuống, phải biết tiến biết lùi, tránh bản thân phải hi sinh và tổn thương vô ích.

Như những vì sao, lặng lẽ sáng lên, cũng nghiêm túc mà mờ đi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...