Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Chương 40



Chính bản thân Cecil cũng không ngờ rằng, y ra tay giúp đỡ lần này lại có thể mang lại cho bản thân hồi báo phong phú như thế.

Trước kia y đồng ý giúp đỡ Khoa Khảo Đội, đầu tiên là vì hạng mục nghiên cứu của họ quả thực khiến y cảm thấy hứng thú, bởi vì thân thể của mình, y cũng đã thành lập cùng giúp đỡ vài viện nghiên cứu tư nhân, thêm một cái nữa cũng không tính nhiều, có tiền chính là có thể tùy hứng như vậy.

Nguyên nhân thứ hai, vẫn là do những người này có vận khí tốt.

Lúc ấy Tiểu Griffin không thể nở ra, vợ chồng Morson - cha mẹ hắn - không thể làm gì khác hơn là tìm đến Cecil nhờ giúp đỡ.

Tuy rằng quan hệ của Cecil cùng vị đường huynh này cũng không tính là chặt chẽ, nhưng tốt xấu gì cũng là thân thích, hơn nữa còn là vì trẻ nhỏ, cho nên Cecil liền đồng ý hỗ trợ.

Nhưng đồng dạng, những viện nghiên cứu dưới tay y cũng không có biện pháp cứu giúp trứng Griffin, kết quả này khiến Cecil cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Khoa Khảo Đội chính ngay lúc này liền tìm đến Cecil, vừa lúc bản thân họ đều là chuyên gia về sinh vật cùng gen phương diện, dưới tình huống không còn lựa chọn nào khác, Cecil liền quyết định đánh cuộc một phen, sau khi trưng cầu ý kiến của vợ chồng Morson liền đem trứng giao cho bọn họ.

Lần đánh cuộc này, mang lại cho y hai con ấu tể, cùng hai hạng thành quả đủ để khiến cả Liên bang oanh động.

Trước không nói đến con non, chỉ nói đến hai hạng thành quả kia thôi, cũng không phải không có người muốn trích quả ngon, thế nhưng ngoài mấy người tìm đến ban đầu ra, những người còn lại đều là do chính Cecil tự mình tuyển chọn kĩ lưỡng, bọn họ muốn trích quả ngon, còn phải xem Cecil có muốn cho hay không.

Hơn nữa tuy rằng không vào chính trị cũng chẳng vào quân đội, thế nhưng cũng không đại biểu rằng tại hai bên y không là gì. Y là thành viên cận tồn của hoàng tộc Griffin, tuy hiện  tại đã không còn thể chế hoàng tộc vua tôi, thế nhưng bẩm sinh ưu thế về huyết mạch cũng khiến y ở trong bộ tộc Griffin có danh vọng cực cao cùng nhân mạch đông đảo.

Mà sự cường đại của tộc Griffin đối với Liên bang đã là nức tiếng gần xa, tộc đàn số lượng ngày càng thưa thớt này, cho dù là thành viên nhỏ yếu nhất cũng là cường giả cấp B, một đám sức chiến đấu cường đại như vậy, quân bộ đương nhiên sẽ không buông tha, có thể nói là hiện tại trong quân bộ đa phần tướng lãnh cấp cao đều là tộc nhân tộc Griffin, địa vị tối cao trong đó chính là một trong ba vị nguyên soái của Liên bang.

Thực không khéo, vị này cũng vừa lúc là thân thích của Cecil -  tổ phụ của đối phương cưới một vị nữ sĩ nhà Melved, mà vị này lại là muội muội của tằng tổ phụ của Cecil, cũng chính là ông cố cô mẫu của y(?), cho nên Cecil còn phải kêu đối phương một tiếng gia gia, không chỉ như vậy, vốn dĩ quan hệ của hai nhà xưa này đều rất tốt, vị nguyên soái này cũng rất thưởng thức năng lực của Cecil, đương nhiên sẽ đứng về phía y.

Có vị nguyên soái này đè đầu, cùng với bản thân Cecil cũng là người có thực lực, người dám trực tiếp đoạt đồ từ trên tay y thì không có, nếu không cũng sẽ chẳng phải vòng vo tam quốc liên hệ với hải tặc tinh tế để đoạt người.

Cũng do lúc ấy Khoa Khảo Đội nghiên cứu bao nhiêu năm cuối cùng cũng ra kết quả, nhất thời vui mừng quá mức, để lộ tiếng gió, bằng không họ chỉ cần chờ đội hộ vệ do quân bộ phái tới đón về liền sẽ không xảy ra mọi chuyện sau đó.

Bất quá nếu như vậy, Tiểu Griffin liền không có biện pháp gặp được Tổ Vũ.

Mà hiện tại, Cecil chính là đang vội đem thành quả nghiên cứu đã thông qua thực nghiệm công bố ra ngoài, chính thức bắt đầu dùng kỹ thuật mới, tạo phúc cho dân chúng.

Mà quân bộ đã sớm đợi hồi lâu đương nhiên liền giành trước liên lạc với y, đạt thành hợp tác, làm Cecil trước cung cấp kỹ thuật trị liệu cùng dược vật cho binh lính bên này đầu tiên.

Đây còn chỉ là một bộ phận trong đơn đặt hàng, sau khi cuộc họp báo kết thúc, càng nhiều đơn đặt hàng bay tới tựa hoa tuyết, cố tình bởi vì thời gian ngắn ngủi, liền tính đường dây sản xuất chế tạo không ngừng nghỉ suốt 24 giờ, máy trị liệu mới cùng thuốc men cũng không có cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu khổng lồ trước mắt.

Phải biết rằng trước mắt tổng dân số của Liên bang chính là dùng triệu ( nghìn tỷ) làm đơn vị, mà trong đó, không nói đến 70-80%, ít nhất có 50-60% sở hữu phiền não tương quan, không phải gen đã bắt đầu phân hủy, mà giống như Cecil chỉ có một chút dấu hiệu, yêu cầu uống thuốc theo định kỳ, giống như người dân trên địa cầu sau khi về già đều có một chút bệnh lông gà vỏ tỏi như tiểu đường hay cao huyết áp...

Ngày thường chú ý một chút liền sẽ không có việc gì, nhưng nếu không cẩn thận xảy ra chuyện, liền muốn bồi mạng.

Ai mà lại không muốn được sống lâu một chút?

Mà Cecil tuy rằng không cần suốt ngày nhìn chằm chằm vào đường dây sản xuất, nhưng y vẫn vội túi bụi như cũ.

Hơn nữa sự tình liên quan đến hải tặc tinh tế còn chưa có giải quyết xong, quân bộ cùng chính phủ hai bên đấu đến tối mịt mặt mày còn liên lụy đến người mà hai bên đều muốn mượn sức là y, mỗi ngày đều là các loại tiệc cùng yến hội diễn ra không ngừng nghỉ, y nơi nào còn thời gian về nhà ăn cơm, có khi vội quá ngay cả ăn cơm cũng không rảnh lo, dùng đại một lọ dịch dinh dưỡng liền xong chuyện.

Quản gia cũng có tình báo đặt bên người Cecil, vốn dĩ thấy Cecil bận rộn như vậy, hắn cũng liền cố không ép buộc y mỗi ngày đều phải về nhà ăn cơm, thế nhưng thấy y một khi làm việc liền suốt ngày tăng ca không chịu ăn cơm đàng hoàng, hắn cùng đầu bếp đều đối với dịch dinh dưỡng đều cùng chung một thái độ - cái này không dùng được.

Vì thế hôm nay quản gia liền chuẩn bị một hộp cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng, mang theo hai vị thiếu gia, một đường giết đến công ty.

Melved tổng công ty phi thường to lớn, hơn nữa vị trí thập phần tốt, đứng ở trung tâm khu kinh tế, nếu cường ngạnh muốn so sánh, thì chính là như cao ốc phục liên Stark cùng  cao ốc chính liên Wayne, đều là loại kiến trúc phi thường bắt mắt, liếc một cái liền có thể nhận ra được.

Đây là lần thứ hai Tổ Vũ cùng Tiểu Griffin rời khỏi trang viên Melved, nơi muốn đến lại là công ty của Cecil, khó tránh khỏi tò mò hướng ra bên ngoài nhìn loạn.

Quản gia thấy bọn họ hai con dính bên nhau đè lên cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, liền cười ha hả tỏ vẻ:"Chờ sau khi chúng ta cùng tiên sinh dùng xong cơm trưa, buổi chiều gia gia mang các ngươi đi dạo phố có được hay không?"

Đúng vậy, hắn đóng gói nhiều đồ ăn như thế đương nhiên không phải để Cecil một người ăn, mà là chuẩn bị tới một cái cơm trưa gia đình tốt đẹp.

Hai con ấu tể đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Phi hành khí dừng trước công ty cao ốc, quản gia ôm hai con ấu tể xuống phi hành khí, bảo vệ cổng đương nhiên là nhận thức hắn, lại thấy hắn mang theo hai con ấu tể tới, lập tức liền biết đây là ai, ngay cả thông báo đều không cần liền trực tiếp cho bọn họ đi vào.

Mà trước khi quản gia cùng hai con ấu tể bước vào đại lâu, Cecil đã nhận được thông tri.

Cùng những người khác mở buổi hội nghị này từ sáng, y vốn là muốn trực tiếp để hội nghị kéo dài đến chiều, chưa tìm được lời giải cho đề tài đang thảo luận thì quyết không được tan họp, đến nỗi cơm trưa, đương nhiên là dùng dịch dinh dưỡng vừa tiết kiệm thời gian vừa thuận lợi cho công việc.

Bởi vì tài liệu về phương án kế hoạch bị bại lộ mà bị đại Boss không chút lưu tình mắng một trận, muốn bọn họ lập tức đem tất cả sửa chữa tốt, vậy nên nhóm quản lí lúc này nghe được tin quản gia mang theo hai vị tiểu thiếu gia tới đều mang vẻ mặt cùng bộ dáng sống sót sau tai nạn.

Quả thực là thời điểm Cecil tức giận thực sự rất dọa người, hắn ngày thường liền lạnh như băng, khi nóng giận trên mặt càng đeo thêm một mảnh đen nghìn nghịt, uy áp quanh thân cũng đua nhau chạy ra, uy áp của cường giả cấp SS cũng không phải thứ mà người bình thường có thể thừa nhận, chẳng sợ chỉ có một chút đều khiến bọn họ tay chân lạnh lẽo cả người phát run.

Hiện giờ liền có cứu tinh tìm tới.

Cảm tạ Al tiên sinh! Cảm tạ hai vị thiếu gia!

Quả nhiên, nghe được quản gia cùng ấu tể đều tới, áp suất thấp trên người Cecil buông lỏng, liền tạm thời buông tha cho mọi người, chỉ khiến bọn họ trong vòng hôm nay đem tài liệu bị bại lộ toàn bộ sửa lại liền tuyên bố tan họp.

Cecil về văn phòng không lâu, quản gia liền mang theo hai con ấu tể lên đây.

"Pi pi pi!"

Sau khi tiến vào văn phòng liền được đặt xuống, hai con ấu tể liền nhìn dáo dác đánh giá văn phòng thoạt nhìn lạnh như băng hệt như phòng ngủ của Cecil, đại khái cảm thấy nơi này thật nhàm chán, Tiểu Griffin nhìn trong chốc lát liền đi thẳng về phía Cecil đang ngồi phía sau bàn làm việc, một bên túm ống quần hắn muốn bò lên một bên còn không ngừng kêu pi pi, cái đuôi nhỏ phía sau càng là không ngừng lay động, bộ dáng giống như thật cao hứng khi nhìn thấy Cecil.

Xác thực cũng đúng như vậy, sự tồn tại của Cecil trong mắt Tiểu Griffin cùng cấp với phụ thân, vừa cường đại lại có cảm giác an toàn, là đại Griffin mà nó sùng bái và hướng tới.

(Trong lúc vô tình, Tiểu Griffin đã gắn CP một lần.)

Tổ Vũ sau khi đánh giá văn phòng cũng đi theo Tiểu Griffin chạy qua, sau một thời gian ngắn không thấy y, quả thực cũng khá tưởng niệm.

Bất quá hắn cũng không giống Tiểu Griffin không chút rụt rè như vậy, mà đoan đoan chính chính ngồi xổm bên cạnh, ngửa đầu pi một tiếng, xem như chào hỏi.

Nếu không nhìn cái đuôi đang nhẹ nhàng lay động phía sau hắn liền sẽ không nhận ra tâm tình hắn lúc này quả thực không tồi.

Nhìn hai con ấu tể một hoạt bát một trầm ổn, tâm tình của Cecil cũng trở nên tốt hơn, tuy trên mặt vẫn không có nét tươi cười nhưng khóe miệng hơi cong lên kia đã nói lên hết thảy.

Y đem hai con ấu tể đều ôm tiến vào trong lòng ngực, đồng thời cũng phi thường tự nhiên tặng cho mỗi con một cái hôn trên trán, lại vuốt vuốt bộ lông của chúng một hồi mới vừa ôm chúng vừa cùng quản gia nói chuyện.

Tổ Vũ bị hôn lại tỏ vẻ đã thấy nhiều không thể trách, từ sau khi quản gia cho rằng người một nhà không chỉ cần ở chung một chỗ mà còn phải bày tỏ sự thân cận, Cecil đã bị hắn cưỡng chế mỗi khi gặp các ấu tể đều phải cho mỗi đứa một cái hôn môi, cho dù lúc đầu y có chút không quen thì kéo dài đến tận bây giờ, có muốn không quen cũng không được.

Tuy rằng sau đó lại phát hiện trong hai con ấu tể có một con là giả, y cũng không có ý định sửa đổi thói quen này.

Dù sao cũng do chính Tổ Vũ muốn làm ấu tể, y cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vậy nên cũng chỉ có thể đối xử bình đẳng.

Mà đối với Tổ Vũ, hắn lúc đầu đương nhiên không quen được, thế nhưng không phải là hắn không thể bại lộ sao, lâu dần quen rồi cũng cảm thấy không có gì cả, dù gì cũng chỉ là hôn hôn cái trán một chút.

Hơn nữa cũng phải nói thật, loại hành động thân mật này khiến cho người vẫn luôn cô đơn như Tổ Vũ cảm thấy khá là hưởng thụ, cho nên hiện tại hắn cũng cùng Tiểu Griffin giống nhau, dùng hôn môi đáp lại đối phương.

Đương nhiên, cho đến hiện tại, có thể nhận được loại đãi ngộ bậc này cũng chỉ có quản gia cùng Cecil.

Tác giả có lời muốn nói:

Tổ Vũ: Ta là đại yêu quái rút rè, ôm ấp hôn hít moah moah gì đó, đương nhiên vẫn cần ngươi chủ động nha!

Cecil: Tốt, ôm ấp hôn hít moah moah.

.........
Chương trước Chương tiếp
Loading...