Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 29



Nhậm Cảnh lên tiếng chào hỏi.

Dụ Tinh Triết nhìn qua nhìn lại bọn họ ba lượt, cuối cùng mím môi nói “Các cậu đi cùng nhau à?”

Dạ Sâm thực sự có chút ngại, cảm giác cứ như dẫn “bạn zai” về ra mắt người lớn, còn mặc đồ tình nhân, muốn bao nhiêu ấy liền có bấy nhiêu ấy.

Dạ Sâm chưa nói gì, Nhậm Cảnh đã đáp trước “Sâm Sâm nói hai người quen nhau từ nhỏ, nếu đã là bạn bè, thì chúng ta đi cùng nhau đi.”

Sâm Sâm! Bạn bè!

Dụ Tinh Triết nháy mắt nổ thành pháo hoa. Anh ta nhìn chằm chằm Dạ Sâm, môi hơi động, hiển nhiên đang nổi bão.

Dạ Sâm lần đầu tiên nghe được Nhậm Cảnh gọi mình như thế… Ừm… Rất rất rất là ngượng!

Chỉ có điều, bây giờ không phải lúc nghĩ cái này, cậu phải trấn an Dụ Tinh Triết cái đã.

Dụ Tinh Triết chắc chắn là tức điên rồi. Cái này Dạ Sâm hiểu mà, lúc đầu, Cố Khê tưởng cậu thích Nhậm Cảnh cũng gần thế đấy thôi.

Không có nguyên nhân gì đặc biệt hết, chỉ đơn giản là cảm thấy không vui do bị giấu diếm, sau đó một suy ba ba suy mười, suy thành một ngày nào đó cậu có đối tượng kết hôn cũng không nói cho bọn họ, bọn họ liền bạo phát!

Dạ Sâm mở miệng giục “Chúng ta vào đi.”

Ba người mỗi người dẫn theo một trợ lí cứ đứng mãi thế này thật chắn đường.

Vào á? Dụ Tinh Triết chỉ muốn cầm dao chém người chứ ở đó mà vào!

Cũng may, đúng lúc này đạo diễn Cesar đến. Ông ta là một người đàn ông trung niên để râu, dáng người phát tướng, nhưng thoạt nhìn lại khá thân thiện. Ông cười nói “Đến rồi à, hình như tôi đến muộn thì phải.”

Nhậm Cảnh đáp “Chúng tôi cũng vừa đến thôi.”

Cesar nhìn Dạ Sâm, hai mắt sáng lên “Vị này là?”

Nhậm Cảnh giới thiệu xong, Caser ý nhị hỏi “Các cậu…”

Nhậm Cảnh cười vô cùng hàm xúc, ánh mắt nhìn Dạ Sâm cũng sắp chìm chết người. Nhưng sợ Dạ Sâm xấu hổ, anh lại tương đối tâm lí nói “Chúng ta vào trước đã.”

Dụ Tinh Triết “!!!” Mẹ nó, mắt muốn mù luôn rồi!

Dụ Tinh Triết tuy tính khí nóng nảy, nhưng hiện tại anh ta đã không còn là thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, không còn hở cái là nổi điên, cho nên vẫn gắng gượng nhẫn nhịn được. Lúc này, mặc kệ trong lòng đang là máu chảy đầm đìa, ngoài mặt anh ta vẫn duy trì thái độ bình thường, ngoại trừ có phần lạnh lùng hơn tí xíu thì không đến nỗi nào.

Người trên bàn ăn không nhiều lắm. Mọi người đều quen biết Nhậm Cảnh và Dụ Tinh Triết.

Nhậm Cảnh và Dụ Tinh Triết có lẽ cũng biết nhau từ trước, nhưng xem chừng chỉ là bạn xã giao tiếp xúc thoáng qua chứ không có quan hệ thân thiết gì.

Cơ mà, cả hai lại khá là ăn ý khi không ai khiến Dạ Sâm khó xử.

Nhậm Cảnh không ở trước mặt nhiều người “show ân ái”, Dụ Tinh Triết cũng không bám theo chất vất Dạ Sâm.

Dạ Sâm tương đối thoải mái. Những người ở đây đều thuộc loại EQ cao cấp, không cần biết thân phận của Dạ Sâm là gì, chỉ cần nhìn đồ đôi của cậu với Nhậm Cảnh thôi, cũng đủ để họ đối xử nhã nhặn với cậu rồi.

Nhậm Cảnh không quan tâm Dạ Sâm một cách trắng trợn mà để tâm từng chi tiết nhỏ. Giống như lúc nào anh cũng chú ý tới cậu. Dạ Sâm chỉ cần liếc mắt một cái, Nhậm Cảnh sẽ biết ngay là cậu đang tìm tương đen, sau đó chuyển đồ đến vị trí thuận tiện cho cậu dùng.

Những điều này người khác không thấy, nhưng Dụ Tinh Triết lại thấy rõ mồn một.

Miếng sườn bò nướng bỗng chốc như biến thành thịt bò nướng ướp ớt.

Dụ Tinh Triết nhấc ly rượu tu hơn nửa, tiếc là lửa không những không tắt mà trái lại càng phừng phừng rực cháy.

Nhậm Cảnh nhìn anh ta cười “Tửu lượng của giám đốc Dụ thật tốt.”

Dụ Tinh Triết đáp “Sao bằng Nhậm ảnh đế được.”

Nhậm Cảnh lắc đầu “Tôi không uống được đâu, một chút là say rồi.”

“Đừng khiêm tốn thế, tôi lại nghe đâu, Nhậm ảnh đế đây là ngàn chén không say ấy chứ.”

Cesar cắt ngang trêu “Dụ, cậu đừng có mà khiêu khích Nhậm, tửu lượng cậu ta tốt lắm đó.”

Dụ Tinh Triết ngoài cười nhưng trong không cười “Gặp tri kỉ ngàn ly cũng thiếu, hiếm khi mới vui như hôm nay, tôi đến mở mấy chai rượu ngon đi!”

Nói xong, anh ta gọi phục vụ cho sáu chai rượu vang sáu số.

Tim Dạ Sâm rơi lộp bộp kêu lên “A Triết…”

Dụ Tinh Triết nhướn mày liếc cậu hạ lệnh “Gọi anh!”

Dạ Sâm “…”

Dụ Tinh Triết khoát tay “Mà thôi, xưng hô từ bé rồi, không chấp cậu nữa.”

Câu này cũng chẳng phải dạng vừa, nói gần nói xa, cốt là để chứng tỏ tình thân từ lâu đây mà.

Nhậm Cảnh mặt không đổi sắc, giọng điệu bình ổn nói “Nếu giám đốc Dụ đã uống được như vậy, thì tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh rồi.”

Dạ Sâm vội quay sang nhìn anh “Anh mới uống lúc trưa mà!”

Nhậm Cảnh trấn an cậu “Không sao đâu!”

Trong mắt Dạ Sâm tràn đầy lo lắng. Cậu lo thật đi ấy chứ, trưa mới uống hai chai, tối đã đòi uống tiếp, không sợ hư người sao!

Tâm Dụ Tinh Triết chua loét, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra không để ý nói “Đừng cậy mạnh, không uống được thì thôi đừng uống.”

Lời này ám thị vô cùng rõ ràng.

Nhậm Cảnh không đáp, chỉ giơ tay ra hiệu cho phục vụ rót rượu.

Dạ Sâm thở dài.

Chuyện gì đây? Sao lại có mùi thuốc súng vậy?

Tuy thế, những người khác lại thấy khá thú vị. Từ góc độ của bọn họ thì: Nhậm Cảnh và Dạ Sâm yêu nhau say đắm, Dụ Tinh Triết lại là bạn thân từ nhỏ của Dạ Sâm. Lúc này, Dụ Tinh Triết ước chừng là nổi tính “anh cả”, muốn dạy dỗ Nhậm Cảnh một trận.

Giám đốc Dụ: Mẹ kiếp!

Giữa lời ra tiếng vào nhộn nhịp của quần chúng vây xem, bữa cơm “vui vẻ hòa thuận” kết thúc bằng cảnh cả Dụ Tinh Triết và Nhậm Cảnh đều say khướt.

Thế nhưng, cả hai tên say này đều là “người từng trải”, say cũng không thể hiện ra ngoài mà trông hoàn toàn như người bình thường.

Tan tiệc, giám đốc Dụ được trợ lí đỡ đi, còn Dạ Sâm nắm tay Nhậm Cảnh dắt về xe. Cả hai vừa lên xe, Nhậm Cảnh liền ấn cậu lên ghế hôn.

Dạ Sâm bị hôn đến phát say. Cậu nhỏ giọng kêu lên “Nhậm, Nhậm Cảnh…”

Nhậm Cảnh trăm phần trăm là say. Anh ôm cậu, âm thanh mềm mại như kẹo đường “Sâm Sâm.”

Dạ Sâm bị gọi đến run rẩy.

Nhậm Cảnh lại nói “Bảo bối của anh.”

Dạ Sâm, Dạ Sâm, từ cái tên này có thể thấy cậu vốn sinh ra là để yêu thương.

Sâm, ý nghĩa chính là vật báu. (琛: vật báu)

Cha Dạ mẹ Dạ coi con độc nhất là cậu như bảo bối, mà đâu biết rằng, trên đời này vẫn còn một người coi cậu như bảo bối, một bảo bối chỉ để cất giữ trong tim.

Dạ Sâm hai má đỏ ửng, tâm tình ngọt ngào.

“Nhậm Cảnh…” Cậu kích động đến muốn bật ra ba chữ kia.

Nhưng Nhậm Cảnh đã nhỏ giọng nỉ non “Đừng rời xa anh.”

Dạ Sâm giật mình.

Hệ thống đi chết đi khịt mũi.

Dạ Sâm tưởng mình nghe nhầm.

“Nhậm Cảnh vừa nói gì vậy?”

Đi chết đi đáp “Cầu cậu đưa anh ta về nhà.”

Khóe miệng Dạ Sâm giật giật “Lời cậu nói mà đáng tin, chắc heo cái cũng trèo được cây mất.”

Đi chết đi ha ha bật cười.

Dạ Sâm nhìn sang Nhậm Cảnh, anh đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ.

Ngủ rất yên ắng, ngủ rất sâu, nhưng tay vẫn một mực nắm chặt cậu không buông, tựa như đến cả trong mơ anh cũng không dám thả lỏng. Anh sợ, anh chỉ cần khẽ buông tay, vật báu của anh sẽ trôi đi rất xa.

Tâm Dạ Sâm mềm nhũn, khóe miệng hơi hơi cong cong.

Đi chết đi khiêu khích “Nhìn cái bộ dạng nhà cậu kìa, muốn hôn thì hôn đi.”

Dạ Sâm đe nó “Câm miệng!”

Đi chết đi ngược lại càng không câm “Đừng nói tôi không nhắc cậu nhé, nhiệm vụ tùy cơ của cậu còn chưa có xong đâu.”

Đúng rồi, ban sáng mới ngủ có năm mươi bảy phút, cách thời hạn một tiếng hãy còn ba phút.

Dạ Sâm cẩn thận ngả đầu Nhậm Cảnh lên đùi mình. Cậu cúi đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười.

Đừng nói ba phút, ba tiếng cậu cũng cam lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...